Chap 36: Để cậu được hạnh phúc...
Cơ thể Lisanna phát sáng, không, thứ đã phát sáng ấy chính là trái tim của cô. Điều Lucy thực sự đang làm chính là nhuộm đen trái tim cô ấy. Và điều cô muốn thì... chỉ có cô mới biết được...
- Juvia, tôi nghĩ là... có lẽ... cô biết Lucy đang ở đâu... - Dina lấp liếm nói.
Juvia đang ngồi bó gối và ngắm nhìn khuôn mặt của con búp bê nào đó, ngắm nhìn khuôn mặt giả của Lucy... Cô cũng chẳng quan tâm đến Dina, ít nhất là có hai lí do để cô không quan tâm. Nhưng Dina nào có chịu bỏ qua, cô ta nhất quyết bắt Juvia phải nói thì mới chịu đây mà!
- Juvia, tôi biết, cô rất ghét tôi, nhưng mà, làm ơn, chỉ một lần này thôi! Hãy lắng nghe tôi và hãy trả lời tôi đây. Cô biết những gì về Lucy? Hãy nói đi, điều này không chỉ giúp cho tôi mà còn giúp cho tất cả mọi người và cả chính cô nữa đấy, nên xin hãy hợp tác, làm ơn... - Dina chưa bao giờ chân thành như vậy, cô ta thực sự đã khác xưa rất nhiều.
Một Dina hống hách, tự cao tự đại mà cô từng biết của mấy ngày trước nay lại cúi đầu trước cô và nói câu cầu xin, thật đáng bất ngờ.
- Tôi... - Khẽ vuốt gò má trên tay, Juvia nói - không biết gì hơn. Xin lỗi...
Dina thở dài. Thật tốn công vô ích! Đáng lẽ ra, cô đã không hành xử như vậy nếu không vì... Gray. Mọi người không biết đó thôi, Gray dù bề ngoài đúng là vô lo vô nghĩ nhưng thực ra là đang tìm cách giúp đỡ mọi người, và cô thì luôn ủng hộ Gray. Tự hỏi, nếu người đứng trước Juvia lúc đó là Gray, Juvia sẽ trả lời như vậy chứ? Hay sẽ nói cái gì đó khác? Trừ khi chuyện đó xảy ra thật, nếu không, không ai biết trước được.
- "Amani, tôi chưa từng thấy mình thảm hại và vô dụng như hôm nay. Nếu cậu ở đây, chắc chắn cậu sẽ là người hiểu cho tôi nhất." - Khẽ thở dài, Dina nghĩ khi nhìn lên nền trời xanh kia.
Có thể lắm, tình yêu đang thay đổi cô từng ngày. Và sau mỗi ngày trôi qua ấy, cô lại thấy mình thật cô đơn...
- Ahaha, tao đã thắng mày! - Natsu hò hét như điên, chạy vòng quanh không biết mệt là gì.
Natsu và Gray vừa có một trận đấu đôi như ngày thường. Nhưng hôm nay, Gray lại bị mất tập trung do "vô tình" "đánh rơi" cái quần đùi nên đã bị Natsu cho một chưởng ngã lăn quay. (SHP: Anh ăn cái gì mà "đánh rơi" đồ vi diệu vậy? ò^ó)
- Nhục chưa mày? hahaha - Natsu không thể ngừng cười vào cái bản mặt của tên kia được.
- Thằng khỉ ho cò gáy nhà mày, ăn may thôi con! - Gray biện minh, nhưng dù đó đúng là sự thật thì Natsu cũng bỏ ngoài tai như thường. Thành ra là cậu bị ăn bơ nặng.
Và tất cả những sự việc vừa rồi đã lọt hết vào mắt Dina, cô mỉm cười, có chút buồn, có chút đau, cũng có chút vui. Vì ít nhất, khi nhìn thấy cô, Gray ngay lập tức cố chỉnh đốn lại trang phục của mình. Và cũng vì vậy, lại có một người khác cảm thấy đau buồn và tủi hờn.
Trong khi đó, Erza và Mira cùng Minerva đang trên đường đi xem xét xung quanh. Cả ba chẳng nói một câu, bầu không khí có vẻ gượng ép và hơi căng. Ngoài tiếng bước chân ra thì chẳng còn tiếng gì khác ngoài tiếng của thiên nhiên, chỉ xào xạc lá cây, chỉ lộp bộp từng bước tiến, chỉ nhẹ nhàng tiếng thở đều đều của mỗi người. Và rồi, cho đến khi quay trở lại thì họ cũng vẫn chung thủy với sự im lặng đó. Nhìn họ thật khác...
- Chị Mira. - Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Cả ba người dừng lại. Erza và Minerva quay lại ngay, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
- Chị Mira. - Người kia lại nhắc lại một lần nữa câu nói ấy.
Lúc này, khi Mira từ từ quay lại, khuôn mặt của cô đã tràn ngập nước mắt. Đúng rồi, chính là nó, âm thanh ấy, tiếng nói ấy, sao cô có thể quên? Đó chính là Lisanna của cô đây mà. Không chần chừ, gạt hết mọi suy nghĩ và sự đề phòng, Mira chạy lại ôm chầm lấy Lisanna. Lisanna cũng đáp trả lại cái ôm ấy, thật nhẹ nhàng, thật tình cảm, nhưng, có một điều không biết và dường như cũng đã không để ý. Lisanna vừa cười, không phải cười hạnh phúc, mà là cười nửa miệng, nham hiểm. Đôi mắt của cô ta cũng đã chuyển sang màu đỏ huyết.
- "Tất cả những gì tôi cần, là trả thù các người." - Và đó chính là nội tâm của cô ta, chính Lucy là người đã biến cô ta thành như vậy.
Lucy phải chăng là một "ác quỷ"? Tại sao cô lại làm vậy? Đơn giản, vì họ đã từng đối xử với cô như vậy một lần, cô chỉ đang trả lại gấp 10 lần nỗi đau cô đã chịu cho họ mà thôi.
- Em đã ở đâu? Tại sao em lại tìm đến đây được? - Nắm chặt đôi tay của Lisanna, Mira đã hỏi.
- Trong lúc Lucy không để ý, em đã chạy thoát, em đã trốn khỏi cô ấy và chạy thật nhanh. Và rồi, sau khi chạy được một lúc lâu trong hình dạng mèo, em đã nghe thấy các chị và tìm đến. - Lisanna ôm mặt khóc.
- Ôi, em gái tôi... - Mira chua xót ôm em gái mình một lần nữa.
Biết sao được? Tình cảm Mira dành cho Lisanna quá sâu sắc, và cũng chính điều đó mới khiến Lisanna trở thành kẻ tốt nhất để Lucy lợi dụng thực hiện mong muốn của cô ta.
- "Juvia, hãy nói đi. Cậu có đang hạnh phúc không?" - Lucy đã dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Juvia.
Juvia thực đã rất ngạc nhiên và vô cùng vui mừng khi nhận được lời hỏi thăm của người bạn chí cốt.
- "Không." - Juvia khẽ lắc đầu. - "Cậu đang ở đâu?"
Nhưng câu hỏi đó đã không được trả lời. Lucy một lần nữa lại ra khỏi ranh giới giữa thần giao cách cảm của hai người. Còn Juvia, lại một lần nữa, cô lại không gặp được Lucy, thật đáng buồn. Liệu Lucy có hay? Điều cô muốn nhất bây giờ, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất vào lúc này, chỉ có thể là gặp được Lucy... Một lần nữa, cô lại vùi đầu mình xuống đầu gối, và khóc. Khóc trong lặng thầm, không ai hay, không ai an ủi... Cô thật cô đơn biết bao khi không có Lucy.
- Anh khiến tôi phát bực rồi đấy, tại sao cứ phải theo tôi làm gì? - Sakura quay phắt người lại và chỉ thẳng vào mặt Sasuke.
Sasuke đang tìm một cái cớ, nhưng trong đầu toàn hình ảnh của người con gái trước mặt khiến anh không thể suy nghĩ gì nhiều, đành hừ lạnh một cái và quay đi.
- Nếu tôi nói, tôi lo lắng cho em thì sao?
Sakura im lặng. Sasuke cũng im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân xa dần. Liệu... cô có sai khi đuổi anh đi? Có chút luyến tiếc, Sakura nhìn thẳng tấm lưng kia, nói:
- Thì tôi sẽ nói là, - Sakura có phần chần chừ, nhưng cô cũng đã nói - Tôi không cần anh phải quan tâm!
Là dối lòng đấy! Anh biết chăng? Tôi thực đã muốn giữ anh lại, nhưng tôi không thể. Anh rất đặc biệt, bởi anh đã khiến tôi phải suy nghĩ đến anh, rất nhiều. Nhưng tôi là một thành phần của Dark Angels, khi gia nhập hội, chúng tôi đã có giao ước rằng sẽ không được phép yêu thương và đến với một người khác hội, nên tôi để anh đi. Tôi không muốn phá luật, vì phá luật sẽ phải chịu một hình phạt rất khủng khiếp. Tạm biệt...
Tôi biết em đang nói dối, dù không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, dù không thấy được nét mặt của em, tôi vẫn biết được rằng em đang dối lòng, vì em đã nói khá là không dứt khoát. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của em, để em đi theo con đường em đã chọn và mong em sẽ vui vì điều đó. Tôi muốn em hạnh phúc...
Cả hai người họ bước đi, trên cùng một con đường nhưng là hai hướng khác nhau. Liệu rằng, có ai trong hai người sẽ quay đầu lại, và chạy tới bên người kia? Tất chỉ có thể chờ ở các chap tiếp theo =))
_____
Cho em một lần yêu là tên bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top