Chap 33: Thức tỉnh và biến mất
Lisanna POV
Chị ơi, đừng đi! Xin chị hãy ở lại đây! Con quái vật kia đang trú ngụ trong thân xác này. Mỗi phút, mỗi giây, thân thể này, linh hồn này đang bị nó ăn mòn. Mira-san, xin hãy ở lại, dù có chết, em cũng muốn được ở bên chị...
Nhưng... Chị đâu nghe thấy em? Chị đã bỏ đi... Em cảm thấy suy sụp, cảm giác mình đã yếu lại càng yếu hơn, xem ra, thời gian của em đã không còn nhiều nữa rồi...
SHP POV
- Hôm đó, là một 'ngày đen'... - Nụ cười tươi của Mira như mang một vẻ gì đó nguy hiểm - Một bóng đen lang thang trên đường...
Cô đưa tay phải lên đầu, từ từ rút cái dây cột tóc ra. Khẽ cúi đầu, tóc mái của cô thi nhau rủ xuống. Nụ cười kia thu hẹp lại. Đôi mắt khẽ nheo lại. Và... ngẩng đầu lên hay chính xác là cô đang đứng dậy.
- Á!!! MA!!!!! - Jenny là người ngồi đối diện với Mira, hét lên và thậm chí là đã suýt khóc.
Natsu, Gray và một vài người khác nhìn Jenny cười ôm bụng ha hả.
Mira chớp mắt, khuôn mặt về trạng thái đơ. Cô mới chỉ bắt đầu thôi mà!
- Nếu như cô sợ đến vậy thì tôi xin kết thúc! - Mira ngỏ lời.
Mira lại vuốt tóc mái ngược lên và buộc vào.
- Chán thế! - Orga bĩu môi.
Lucy nhìn về hướng Orga, đó là điều hiển nhiên xen lẫn ý tôn trọng khi giao tiếp. Đôi mắt đen láy ấy mở to ra, chính xác, cô vừa thấy một bóng đen chạy vụt qua. Chính xác là một bóng đen!!!
Nhưng đó là ai? Ở vị trí xa đó, thực sự là cô không thể nhận diện một cách rõ ràng được. Mà cũng có thể là ảo giác chăng? Các Sát Long Nhân có mặt ở đây hình như cũng có ai để ý đâu, chắc là ảo giác rồi! Chắc là do cô suy nghĩ nhiều quá chăng?
Thế nên, cô im lặng và mặc kệ cái điều cô cho là ảo giác kia. Việc này liệu có sai?
- Lucy-san, chị cũng kể cái gì đó góp vui đi! - Yukino lại tiếp tục đề nghị.
Hình như sai lầm rồi...
- Xin lỗi, tôi buồn ngủ rồi! - Lucy đứng phắt dậy, bước vào lều một mạch chẳng thèm ngoái lại hay là luyến tiếc gì.
Mọi người đơ ra. Sao mà lại có kiểu người khó tính như vậy nhỉ? Đúng là mất vui. Không khí có vẻ trầm xuống.
Sting đang có ý bày ra cái trò gì đó để đỡ 'căng' thì có tiếng la của Lucy.
- LISANNA BIẾN MẤT RỒI!!! - Lucy chạy vọt ra với vận tốc nhanh nhất của mình.
Nhưng ít nhất, Lucy là một thành phần không thể thiếu.
Mira là người đầu tiên bùng nổ. Cô chạy thẳng đến lều, nhìn vào trong. Chăn xộc xệch, người biến mất. Quả nhiên là không còn ở đây nữa rồi!
- Không! Không thể nào! Mới một lúc trước, Lisanna vẫn còn ở đây... - Mira ôm đầu, khóc - Tất cả là tại tôi!... Nếu như... nếu như tôi không bỏ ra... Lisanna... Lisanna đã... đã ở đây... đã không biến mất rồi.....
Mira quỳ xuống. Một lần nữa, cô lại để Lisanna vụt mất khỏi vòng tay của cô. Thật tệ...
Tại sao Lisanna cứ rời xa cô, hết lần này lại lần khác? Tại sao cô lại không để ý, chăm sóc kỹ cho Lisanna, để rồi Lisanna cứ biến mất? Tại sao?...
Là cô vô dụng chăng? Là cô quá vô tâm chăng? Là cô quá ngu ngốc chăng? Hay là do cô không có đủ tư cách để được ở bên, chăm sóc cho đứa em gái của mình? Cô tồi tệ đến thế sao?...
Lucy thở dài, liếc nhìn Mira vài giây, rồi lặng lẽ bước ra trong khi mọi người đang quây quanh Mira để an ủi. Sải bước lớn trên đường, cô đã đi quá xa bọn họ. Bỗng cô dừng lại, chỉ là đột nhiên có một thanh kiếm đã kề sẵn vào cổ cô. Ánh mắt cô lạnh lùng, không cả chớp mắt, cũng không có vẻ gì là nao núng, sợ sệt.
- Đi đâu? - Sasuke nheo mắt vào, thực sự là đang ngạc nhiên trước vẻ bình thản của Lucy.
- Dạo. - Ngắn gọn và súc tích, Lucy nói đúng một từ và tiếp tục bước đi.
Sasuke lại thêm ngạc nhiên.
- "Cô ta là cái thứ gì vậy?"
Lucy đã đi xuyên qua lưỡi kiếm của cậu như thể nó chưa từng ở đó.
- "Thân thể của tôi có khả năng tự hóa thành không khí, gần giống với thân thể nước của Moon." - Nhờ khả năng đọc được suy nghĩ của đối phương, Lucy đã 'ngầm' trả lời câu hỏi của Sasuke.
Tất nhiên là không muốn cho Sasuke biết rồi.
Cô tiếp tục đi, đi theo mùi hương của Lisanna. Không phải vì cô có khả năng đánh hơi của loài rồng, chỉ là cô đã ghi nhớ mùi hương của Lisanna, và đi theo đường không khí có sự khác với không khí bình thường mà thôi.
Có những người chỉ biết dùng lời nói dễ xoa dịu nỗi buồn cho người khác, có những người lại chỉ âm thầm hành động để mang lại niềm vui cho người khác.
- "Moon, để ý xung quanh một chút, không chừng lại bị tấn công bất ngờ đó." - Trước khi bước đến giới hạn liên kết của hai người, Lucy đã gửi cho Juvia một thông điệp.
Juvia khẽ gật đầu. Lucy vẫn luôn cẩn thận. Cô liếc mắt nhìn Dina, tự nghĩ tại sao cô ta lại có thể vui vẻ cười nói với Gray như vậy trong khi người bạn thân nhất của cô ta vừa chết lúc chiều. Một kẻ vô tâm!
- Gray-kun, anh thật hài hước! - Dina cười tươi như thể Amani chưa từng tồn tại trong tâm trí cô ta.
- Hahaha, đó là sự thật mà! Thực sự lúc đó, tôi cũng không thể tin là...
Juvia bước đi, không muốn nhìn họ nữa. Thật ngứa mắt! Sự thật phải là nếu những sự việc đáng tiếc không xảy ra, người ngồi đó nói chuyện với Gray có lẽ đã là cô...
Ngồi bó gối ở một góc khuất, Juvia đưa ngón tay vân vê cát bụi trên mặt đất. Rồi cô gục đầu xuống... khóc...
Thực sự, cô vẫn còn yêu Gray. Dù là không muốn, nhưng trong Đại hội, cô đã luôn liếc nhìn Gray một cách vô thức, như thể điều đó là một thói quen khó chữa. Nhìn thấy Gray vui vẻ bên người con gái khác, cô lại ghen tị, đau lòng, vì ít nhất, Gray chưa từng đối xử với cô như vậy...
Khóc đã đủ, buồn đã xong, yếu đuối đã kết thúc, Juvia lại đứng dậy với khuôn mặt lạnh và bước đi như không có gì xảy ra. Một ngọn gió thổi qua, xóa đi dòng chữ 'Gray-sama' mà cô đã viết trước đó...
- Anh có gì muốn nói với tôi à? - Sakura nhíu mày.
- Haruno Sakura... - Sasuke nói khẽ - Không nhớ tôi là ai sao Haruno-san?
- Anh bị điên à? Tôi thì biết anh làm sao? Chúng ta mới gặp mấy ngày trước, đồ điên! - Sakura quay lưng đi thẳng.
Sasuke tức giận đấm mạnh vào bức tường ở cạnh. Cuối cùng, tự mình đau, bức tường dày kia vẫn nguyên vẹn.
Có thể nói, Erza là người duy nhất còn ở bên Mira. Mira do kiệt sức đã ngủ thiếp đi.
- Cậu đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi! - Erza nói khẽ.
Xong, cô kéo chăn lên đắp cho Mira.
Rồi cô bước ra ngoài, một kiếm đánh bay bọn ngu người đang hát Rap ở ngoài.
- Phải để cho Mira nghỉ ngơi chứ, cái bọn ngu người này! - Cô nói với mấy thanh niên Sabertooth và Blue Pegasus đang tạm biệt Trái đất kia.
- Chúng tôi biết lỗi rồi! - Cả bọn đồng thanh nói vọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top