Chap 32: Kẻ ác thật sự

Vậy là hơn một tháng kể từ khi Lisanna đột nhiên biến mất trong một nhiệm vụ, Mira không được gặp em gái của mình. Niềm vui gặp lại là không kể xiết. Nhưng nỗi buồn cũng chẳng phải là không có khi mà lại gặp lại trong hoàn cảnh như vậy.

Phải chăng là Lisanna đã bị thao túng một cách vô tình? Hay là... Nhưng những ý nghĩ khác đó có vẻ bất khả thi. Mà việc chính bây giờ là phải làm sao để Lisanna tỉnh lại. Đến lúc đó, mọi việc có thể được phơi bày.

- Mọi người, viên ngọc trai này... - Lucy đột nhiên nói - ... tôi biết nó!!!

Mọi người ngay lập tức đứng hình, dừng lại mọi hành động để chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Đây là con mắt của quỷ Cavados, một trong những con quỷ cận thần của Thần Chết. Nghe nói sau khi vi phạm quy định của Thần Chết, nó đã bị Thần Chết trục xuất và bị tước hết sự sống cuối cùng. Cơ thể của nó hóa thành cát bụi và bay đi tứ phương, riêng chỉ có con mắt của nó là nguyên vẹn. Còn những chuyện vì sao nó lại ở đây thì tôi không biết.

- Con mắt thần đó đã được phong ấn lại tại núi Death ở vùng đất bị bỏ hoang nằm ở phía bắc Fiore. - Mavis từ đâu xuất hiện, đã ngồi vắt vẻo trên những mỏm đá còn sót lại vì đã bám rất chắc với mặt đất.

Lucy hít thở sâu, thực sự, điều mà cô vừa nghe, vừa thấy là sao? Mavis, người chỉ xuất hiện trước người của Fairy tail, tại sao cô vẫn nhìn thấy? Nếu như cô nhìn thấy, phải chăng những người khác cũng vậy. Nhưng để ý kỹ, ngoài những người của Fairy tail, hình như chỉ có cô là người ngoài mới nhìn thấy, mới nghe thấy. Đến Juvia còn không có biểu hiện gì là thấy, thì tại sao cô lại có thể, ngay cả khi không kích hoạt mắt thần?

- Có những người đặc biệt, khi phép thuật của họ đã vượt qua cảnh giới của không gian và thời gian, tự khắc họ sẽ có được đôi mắt âm dương. Hoặc có khi là do phép thuật mà họ sử dụng là một trong những di thất ma pháp của địa ngục - Như đoán được tâm tình của Lucy, Mavis đã nói.

Lucy lúc này đã hiểu, cô đã nói cảm ơn. Dù gì thì cô cũng đã từng học một ma pháp cổ của địa ngục, nhưng cũng mới được phân nửa, ma lực của cô lúc đó không đủ để thực hiện ma pháp này. Cô đã bỏ nửa chừng, nhưng có lẽ phần nào pháp thuật đó đã ngấm vào cô, khiến cô có thể như bây giờ.

Nhưng ít nhất, việc cô theo học Thiên thần pháp cũng có thể khiến tàn dư ấy bị thanh tẩy, sao mà dư âm lại được? Thật vô lí!

- Star, viên ngọc đang sáng lên! - Juvia bỗng hét lên.

Tất cả hướng tầm nhìn về viên ngọc kia, quả thật, nó đang phát sáng. Nhưng tại sao? Đây phải chăng là một điểm xấu?

Viên ngọc kia đang thu nhỏ kích cỡ lại...

'Bùm'

Cả hộp Lacrima và viên ngọc ấy đều nổ tung. Từng mảnh vỡ bay ra tứ phương, bắn vào mọi người, ai nấy đều có cách riêng của mình để chắn lại những mảnh vỡ kia. Nhưng... vô ích... tất cả những cái khiên, lá chắn,... đều biến mất khi những mảnh vỡ kia đâm vào. Và rồi, từng người từng người bị những mảnh vỡ đâm vào. Những thân thể phát sáng lên,...

"Vĩnh biệt"

Dần dần họ tan biến... Cái chết đang đến... Họ sẽ chết...

Cuộc đời thật ngắn ngủi thay, mới đó thôi, họ đã phải tạm biệt cuộc đời này rồi ư? Không, họ đâu muốn vậy!

- GIẢI ẤN!!! - Giọng nói của Bloom vang lên.

Hình ảnh vừa rồi bỗng biến mất. Thì ra, là ảo giác.

Nhưng, hộp Lacrima đã biến mất, và Juvia đang ngất. Mọi người hốt hoảng đỡ Juvia và Sakura thì dùng phép Trị thương giúp Juvia khá hơn.

Tối, ngoài việc Juvia đã tỉnh lại với tâm trí trống rỗng, không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó thì mọi việc vẫn chẳng ổn thêm chút nào cả. Tất cả lúc này đang nhóm lửa sưởi ấm. Phải công nhận đêm ở đây cũng lạnh thật!

Cũng may là có mấy người chuyên về việc nhóm lửa là Sakura, Bloom, Natsu và Jura với Sakura và Jura cung cấp củi và Natsu và Bloom thì cho lửa. Cũng không ít lửa được thắp lên, nhiệt độ xung quanh cũng ấm dần lên. Và trong khi những người kia nhóm lửa thì những người khác tìm kiếm đồ dựng lều. Xong thì ai cũng tập trung, quây quần bên đốm lửa, trông họ thật giống một đại gia đình, thật ấm cúng, thật đoàn kết...

Ước chi họ sẽ luôn như vậy...

Lisanna đến lúc này vẫn bất tỉnh, cho dù đã được Sakura và Sherria chữa thương nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Thật bó tay! Rốt cuộc Lisanna đang bị cái quái gì vậy?

Mira thì rất lo lắng, ở trong lều với Lisanna, cũng không ra ngoài. Dù gì, cô rất nhớ Lisanna, hai lần để Lisanna vụt mất khỏi tầm tay, lần này tìm lại được, nhất định sẽ không để quá khứ tiếp diễn thêm một lần nào nữa. Cô chắc chắn sẽ bảo vệ đứa em này đến cùng.

- Lisanna, hãy mau tỉnh dậy đi! Đừng có nằm như vậy mãi, chị lo lắm!

Khẽ vuốt ve gò má của em gái mình, Mira thì thầm. Thật sự, cô ước gì người đang nằm bất tỉnh là cô chứ không phải là Lisanna. Nếu có chết, cô cũng muốn hy sinh để người mình yêu thương được sống.

Đáng tiếc... Nó không bao giờ xảy ra với cô...

- Mira, ra đây nhập hội đi! - Có tiếng Erza vọng vào - Ra nhanh đi! Đừng bắt bọn tôi phải lôi cổ cô ra đây!

Như không để Mira từ chối, Erza đã giở giọng hách dịch. Mira biết thừa, Erza chỉ nói vậy thôi, sẽ không 'lôi cổ' cô ra đâu. Nhưng thôi, cô quyết định rời mắt khỏi Lisanna một lát, ra ngoài xem sao.

Mọi người hình như đang chơi trò gì đó khá là vui, để nghe thử xem nào:

- Lúc đó, bỗng một con lợn đầu hồng xổng chuồng từ đâu trèo lên bàn... - Gray đang múa máy tay chân, vừa nói vừa cười - Khuôn mặt nó vừa xấu, vừa gấu, lại đỏ như quả dưa hấu...

Mira bất giác cười. Mọi người xung quanh đốm lửa có vẻ rất chuyên tâm nghe, tiếng cười của hầu hết mọi người vang lên. Ít nhất, Lucy và Juvia cùng một vài thanh niên nghiêm túc cũng cười mỉm. Nhưng mà, xem kỹ thì đang có một người cáu tiết.

- Thằng khỉ! Mày dám sỉ nhục bố à? Chết đi!!! - Natsu hùng hồn định xông vào đánh Gray, ngay lập tức bị Erza ngồi cạnh cho một đấm.

Khổ thân một tên nhọ số!

- Ơ, chị Mira ra rồi à? - Dina là người phát hiện Mira ra đầu tiên.

Mira mỉm cười ngồi vào một chỗ trống cạnh Juvia.

- Hay là Mira-san kể chuyện đi! - Yukino đề nghị.

- Đúng rồi! Mira-san kể cái gì hay ho đi! - Sting hướng ứng.

Mọi người cũng hô hào.

- Được rồi! - Mira cười tươi - Chỉ mong mọi người không ghét bỏ câu chuyện này thôi!

- Không sao, chị cứ kể đi! - Hibiki lên tiếng.

- Được rồi! Nghe nè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top