Chap 19: Đại hội phép thuật vòng 3 (Sakura vs Sasuke)
Trong khi trận đấu kịch tính của hai người kia đang diễn ra, tại một không gian khác, nơi có rất rất nhiều cây xanh lại có một trận chiến khác cũng hay không kém! (SHP: Không biết có hay bằng không! Nói bừa ấy mà!)
Từng ngọn gió thổi qua, làn tóc hai người đung đưa theo gió. (SHP: Đùa thôi! Tóc của Sakura bị giấu trong áo choàng cơ mà!)
- Trận đấu bắt đầu được chưa? - Sasuke nhìn con người đang im lặng đứng trước mặt mình, nhíu mày hỏi, giọng lạnh tanh.
- Trận đấu sẽ bắt đầu khi một trong hai người xuất chiêu. - Đáp lại câu hỏi của Sasuke, Sakura chỉ nhỏ nhẹ, giọng thì cũng không khác tên kia mấy.
Và rồi họ lại tiếp diễn một khoảng im lặng bao trùm. Bỗng Sasuke dùng lửa đánh sang bên phải, một cành cây ở đó bỗng rụt lại.
"Cô ta đánh lén?"
Sakura bỗng cười.
- Cậu quả thật nhanh nhạy! Không ngờ cậu cũng đoán được còn đó! Thường thì sẽ chẳng có ai đỡ được đâu bởi vì họ sẽ bị nó đánh gục trước khi phát hiện ra nó ở sau lưng. - Sakura có chút hưng phấn, lại thấy Sasuke có chút im lặng, cô nói tiếp - Đang suy tính gì sao? Cậu sẽ không bao giờ đánh được tôi đâu vì tôi đọc được hết suy nghĩ, cử chỉ, hành động của cậu đấy!
- Trận đấu đã bắt đầu! - Sasuke nói nhỏ rồi dùng phép đánh Sakura - TIẾNG GẦM CỦA HỎA QUỶ!!! (SHP: Cái tên phép hình như không được hay... Ta chả biết nên viết thế nào cho nó trơn tru nên mina thông cảm!)
- Tôi đã nói là tôi nghe được suy nghĩ, hành động của cậu rồi, nên chiêu vừa rồi không thể trúng tôi được! - Sakura né đón một cách dễ dàng rồi nói.
- Hừ! - Sasuke thở hắt một cái rồi chần chừ ra đòn tiếp - NHÁT CHÉM CỦA THIÊN LÔI!!!
- Hỏa và Lôi? Có khá là ít người sử dụng được cả hai loại phép này! - Sakura không tránh né, chỉ phán một câu rồi ra đòn đỡ, tránh né mãi cũng chẳng phải đang nói lên rằng cô quá yếu đuối sao? - VŨ ĐIỆU... CÁNH HOA!!!
Ngay khi giọng nói nhẹ nhàng dứt cũng là lúc một cơn lốc cánh hoa nhiều màu sắc nổi lên, mỗi lúc một lớn mà không hề dừng lại. Sasuke dùng phép tấn công vào cơn lốc đó. Dưới tác dụng của lửa, cơn lốc chẳng những không bị hao tổn sức mạnh mà còn lớn hơn.
- Ồ! Tôi chưa nói với cậu là thực vật của tôi có thể hấp thụ được một vài loại ma thuật như là Lửa nhỉ? - Sakura bỡn cợt.
- Đừng có tỏ ra là mình giỏi lắm! - Sasuke rút ra một thanh kiếm từ bao kiếm đeo bên hông - Trận đấu chưa kết thúc đâu! Nó chỉ mới bắt đầu thôi!
- Tôi chưa hề có thái độ cao ngạo, đừng có đổ oan! - Đôi môi màu trắng mềm mại khẽ cong lên, có ý cười ở đáy mắt nhưng suy nghĩ trong đầu thì hoàn toàn khác - "Phải! Đây là một trận chiến sẽ không bao giờ kết thúc khi một trong hai thua cuộc!"
'Xoẹt' 'Xoẹt'
Đường kiếm lia qua nhanh như cắt, nếu không phải biết trước để mà tránh kịp thời thì Sakura đã bị chặt làm đôi. Tốc độ của Sasuke quả thật là rất nhanh, rất khó lường được.
Sakura nhảy lên một cái cây ở gần đó, liếc mắt nhìn xuống con người kia, khuôn mặt đã đanh lại, trở nên thật nghiêm túc. Cô đang tự hỏi người này là ai, trước giờ cô chưa từng gặp một ai có một tốc độ nhanh nhẹn đến vậy, chắc chắn là những thành viên còn lại của Fairy tail, hay Sabertooth đều không thể nhanh như vậy. Người này quả nhiên là rất mạnh.
- Cô khá lắm! Người đầu tiên né được đòn này của tôi! - Sasuke cười nửa miệng.
- Hình như cậu đã quá coi thường tôi rồi! - Sakura có nét cười, nhưng trong lòng vẫn đang tính kế.
Ngón tay thon dài điêu luyện quay quay theo hình số 8 nằm ngang, những thân cây gai góc uốn éo nhô lên từ mặt đất phía sau Sasuke.
Sasuke vốn đang theo dõi từng cử chỉ của Sakura và tính nước đánh nên không để ý phía sau.
- Tôi nói cậu hay! Cậu không phải nhìn tôi chằm chằm như vậy! Có nhìn mãi cũng không thấy được thêm một cái gì có lợi cho cậu đâu! - Sakura dừng lại chuyển động ở tay.
Chỉ cần thêm một khắc nữa thôi, nếu cô không dừng lại thì Sasuke đã bị thân cây gai góc đó quấn lấy, nhưng cô đã dừng lại. Vì sao? Vì cô là Sakura, cô có một nhược điểm là tình cảm. Cô quá mềm mỏng, khá là yếu đuối. Trước giờ luôn sợ máu, những lần trước khi có máu đổ, cô là có đồng đội ở bên nên cảm thấy được khuây khỏa, dễ chịu hơn. Lần này, cô lại chỉ có một mình, cô chắc chắn sẽ không chịu được cảnh máu.
- Không ngờ Dark Angels lại có người nói nhiều như cô! - Sasuke giãn mặt, khẽ cười nửa miệng, trông rất đẹp nhưng cũng có phần nguy hiểm - Tôi cũng nói luôn, nhìn tôi nhiều cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho cô đâu!
Sasuke tự thấy mình hôm nay nói hơi nhiều. Nhưng rồi cậu cũng chẳng để tâm đến nó nữa, chỉ cười tà mị một cái.
'Á!!!'
Sakura ngã xuống nền đất cát bụi, thân thể bắt đầu gỉ máu, hai thanh kiếm bạc còn cắm trên người cô. Sasuke làm bộ mặt tự mãn, cái chiêu trò đọc suy nghĩ của cô đã quá nhạt đối với cậu, gia tộc của cậu trước nay luôn tìm ra cách giải quyết những cái chiêu trò cũ rích và tầm thường đó.
Chân mày bỗng chốc nhíu lại, con ngươi màu huyết của Sasuke mất đi sự tự mãn. Thân ảnh của Sakura trước mặt đã không còn, chỉ thấy một khúc cây bị hay thanh kiếm đâm xuyên. Tức giận, Sasuke cầm thanh kiếm trên tay vung mấy đường, khúc gỗ kia đã chỉ còn lại những mảnh vụn to nhỏ.
Tại một nơi khá xa chỗ của Sasuke...
- Chủ nhân à, cô không sao chứ? - Intellect cùng một người con gái khác lo lắng hỏi.
- Cảm ơn hai người đã giúp tôi! - Sakura cười nhẹ, cô giống Lucy một điểm, rất yêu quý tinh linh của mình, mặc dù ngoài mặt không mấy khi biểu hiện.
- Có gì đâu! Cô không sao là được rồi! Tôi chỉ là không muốn mình lại trở về thời kì bị lưu lạc trong rừng Thiên Lâm như trước thôi! - Maria _ Thiên sứ Thiên Nhiên (Hình trên) _ cười nhẹ, thoáng có nét buồn.
- Maria! Cậu chữa vết thương ở lưng cho Sakura đi! - Intellect cảm thấy mình như bị thừa ra liền nói để hai người kia nhớ rằng mình còn ở đây.
- Tất nhiên rồi! - Maria giật nảy mình, sức nhớ ra.
Nếu lúc đó Intellect không nói với cô để cô dùng phép tráo cái khúc cây đó với Sakura thì cô đã tử vong. Khi tráo đổi, vết thương vốn dĩ sẽ không biến mất, nó sẽ còn vết tích nhưng sẽ không làm thân thể của người mất đi sự sống. Nó chỉ dày vò thân thể đó đến khi người đó không thể chịu được nữa mà không qua khỏi. Nói chính xác là sự đau đớn sẽ giảm xuống và kéo dài đến khi nào bằng một thể tích sức mạnh ban đầu, sinh tử là phụ thuộc vào thân thể và ý chí của chủ thể.
Maria bắt đầu cầm máu và làm lành vết thương vốn nguy hiểm đến tính mạng một cách dĩ nhiên này bằng phép thuật. Hãy cảm ơn trời vì cô có thể chữa trị. Bằng không, Sakura đã không qua khỏi.
Sau mấy chục phút, vết thương kia đã đỡ đi rất nhiều. Miệng vết thương đã được liền lại, máu cũng không chảy ra nữa. Sức lực cũng tạm ổn, da dẻ có chút hồng hào. Chỉ tiếc là chiếc áo choàng đã bị rách ở vị trí miệng vết thương, nếu không thì trông cô không khác ban đầu là bao.
- Native! Cẩn thận!!! - Intellect bỗng chạy đến rút kiếm vung một đường, chỉ kịp nghe một tiếng va chạm và một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào một thân cây gần đó.
_____
Love The Way You Lie là tên bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top