Chap 17: Đại hội phép thuật vòng 3 (Stella vs Gray) tiếp

- Ngươi muốn một trận nghiêm túc? Được, ta sẽ cho ngươi một trận nghiêm túc!!! - Con ngươi hồng ngọc chuyển sang đỏ thẫm, lóe lên một màu chết chóc.

Cả đấu trường bị một màu đen nhuộm lại. Từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua, mang theo những âm thanh hùng hãi như những âm hồn đang gào thét. Trên sàn đấu bỗng xuất hiện những cột lốc xoáy tuyết góp thêm một phần đáng sợ. Khán giả, kể cả những ma đạo sĩ cấp S đều dâng lên một nỗi lo sợ và... lạnh. (SHP: *Mắt sáng lên* Stella của ta thuộc cấp SSSSS đó!
Dark Angels: Hình như chỉ có SSS thôi mà!)

- Tuy hơi ghê ghê nhưng ta rất thích! - Gray vào tư thế sẵn sàng, cười hiếu chiến - Lên đi! (Mina: Vậy mà chỉ hơi ghê thôi ấy hả?)

- Chị Erza ơi! Tự nhiên em thấy lạnh quá! - Wendy đắp thêm chăn cho Erza (Erza: Em nghĩ chị sẽ lạnh sao? Cảm ơn tấm lòng của em nhưng chị nóng quá Wendy! TT TT *Đang trong tình trạng bị 5 cái chăn dày đè lên người*) rồi ôm tấm thân nhỏ của mình.

- Carla ơi tớ lạnh quá! - Happy chạy ra ôm lấy Carla.

- Tránh ra đồ dê xồm! - Carla liền đẩy Happy ra.

- Đúng là chú em rất biết nhân cơ hội! - Lily nhún vai.

- Hứ! Mấy người thật ác độc! - Happy vừa 'đẻ suối trên mặt' vừa ôm tấm thân đang run vừa chỉ vào họ rồi chạy ra ôm Wendy.

- BĂNG THUẬT! GIÓ LỐC THẦN THÁNH!!! - Cô vung kiếm hướng lên trời, những cơn lốc kia phóng thẳng lên trời xanh cao vút, gió thổi càng mạnh. (Mina: Lạnh chết tôi rồi! Ắt xì!)

Khán giả gần như đã đóng băng, ôm người ngồi run run.

"Có cần phải nghiêm túc như vậy không hả Ice?" - Lucy và Juvia chăm chú xem 'phim 3D' đặc sắc hiếm có từ Ice.

Thanh kiếm điêu luyện xoay vòng vòng trên tay cô rồi bay lên cao dần, ánh sáng chết chóc kia lại rực sáng, sáng hơn vừa nãy.

- BIẾN ĐỔI ĐI NÀO HỠI THANH KIẾM CỦA TA!!!

Thanh kiếm phát sáng lên, một ánh sáng chói lòa.

- Ôi chói mắt quá!
- Thứ ánh sáng gì vậy?
- Trời ơi sáng quá!
- Chắc tôi hỏng mắt quá!
... - Vâng, tất cả đều là những lời bình phẩm của khán giả cũng như MC.

- Ánh sáng này... - Gray vừa che hờ mắt vừa nói - ... thật... sáng quá! (Mina: *ngã ngửa* Ánh sáng không sáng thì tối chắc!
SHP: Anh Gray có một sự khôi hài không hề nhỏ giống hệt... ai đó! "Nếu mình nói ảnh giống Natsu thì sao ta?
Gray *bóp tay rôm rốp*: Dám bảo anh mày giống thằng tắc kè hoa đó hả - SHP bắt đầu tưởng tượng và đổ mồ hôi"
Juvia: *vui mừng, ôm lấy SHP* Oa! Hình như mình vừa có một đệ tử trong bộ môn tưởng tượng phong phú rồi!)

Ánh sáng dần lụi, thanh kiếm đã không còn. Nhưng... trên tay của Stella lại xuất hiện một cây quạt.

'Vù' 'Vù'

Cây quạt được phẩy một cái vào Gray. Và...

Những cơn lốc bắt đầu di chuyển, từ bao quanh sàn đấu, chúng di chuyển đến xung quanh Gray, bây giờ muốn thoát ra bên ngoài cũng khó. Chúng mỗi lúc một gần cậu, chết phanh thây là một cái kết có thể nhất với cậu lúc này.

Nhưng mà, bỏ cuộc hay chấp nhận cái chết vào những lúc như thế này thì còn gì Gray Fullbuster nữa!

«««««END CHAP»»»»»




































































































































































































































(SHP: End chap rồi kéo chi nữa? Đợi chờ gì sao?)



































































(SHP: Đã nói end chap rồi! Đợi chap sau mà xem tiếp!)



























































































(SHP: Xin hỏi có ai kéo đến đây không? Nếu là người có kéo đến đây thì chúc mừng, đây là một quyết định rất đúng đắn! Theo dõi tiếp nào!)

Cậu tung ra một tuyệt chiêu quen thuộc mang tên 'cởi áo' rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu. Chiếc áo phất phơ theo gió (lốc) y hệt một lá cờ và chỉ vài giây sau, lốc cuốn lấy nó và 'tan xác em áo' rồi! Chỉ thấy những mảnh rách cuốn theo lốc, chả thấy em áo toàn vẹn đâu.

- Ôi không! Cái áo đồng phục của hội! - Makarov thương tiếc nhìn những 'mảnh xác' đang cuốn bay theo 'làn gió' 'nhẹ' nơi sàn đấu.

- BĂNG QUỶ SÁT THUẬT!!! - Gray bắt đầu thi triển phép, nãy giờ 'ngồi' 'ngắm' ai đó ra chiêu cũng đủ rồi, đã đến lúc ra tay.

(LHP: Giới thiệu trước: Tui là LucyHeartPrincess! Viết hộ con SHP từ đoạn này vì nó đang bận với cuộc sống không điện thoại. Nói trước là tui bỏ bê vụ xem anime cái phần đấu với Tartaros nên không biết cái thuật Sát Quỷ nó ra làm sao, vả lại viết vội không kịp xem nên tui tả có gì sai thì làm ơn đừng trách móc nặng lời hay soi mói ạ! Tui đã nhắc trước rồi đó còn giờ thì xem tiếp truyện đê! ^^ )

Những ngọn lốc kia và cả sàn đấu bắt đầu bị băng chiếm lấy. Nhưng tất nhiên là Stella và Gray không bị đóng băng. Gió bắt đầu tắt, mây đen cũng kéo đi, bầu trời lại khoác trên mình chiếc áo màu xanh quen thuộc, vẻ yên bình vốn có đã về.

Stella hiện đang nhắm mắt, cầm kiếm khẽ chạm phần lưỡi kiếm trên lớp băng màu tím nhạt kia.

- Sau một hồi xem xét phép thuật của cô, tôi biết cô sử dụng được ba loại nguyên tố là Thủy, Băng và Phong, cô còn có thể dùng kiếm để biến đổi thành một vài vũ khí khác. Theo như tôi được biết thì mỗi thành viên của Dark Angels đều có được một loại phép thuật biến hình có thể đem lại cho họ đôi cánh nhưng tôi chưa thấy cô sử dụng đến nó trong trận đấu này. Chứng tỏ cô vẫn chỉ gọi là đang đấu theo kiểu chơi đùa chứ không phải là nghiêm túc. - Gray tuôn một lèo. Khán giả ai cũng gật đầu đồng tình với cậu.

- Quả không sai, nhưng chưa đủ! Nhưng ngươi thử nghĩ xem, nếu ta ra tay nghiêm túc trong khi ngươi chỉ đứng nhìn mà phân tích thì còn gì thú vị! Hay ngươi muốn ta kết thúc ngươi cùng trận đấu này luôn? - Stella nhỏ giọng, thanh âm đều đều và trầm một cách kì lạ, cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười độc ác...

Gray cũng chỉ cười nửa miệng sau khi nghe cô nói như vậy - "Vậy ra cô ta muốn chơi đùa với mình sao? Thích thì chiều''

- Lên đi! Ngươi xem ta 'diễn' đủ rồi giờ đến lượt ta xem ngươi 'diễn'!

- Rất sẵn lòng!

Dứt lời, Gray tạo ra hai thanh kiếm bằng băng rồi lao tới Stella. Stella rất lạ là không hề nhúc nhích gì để tránh né hay phản công. Cứ thế, đường kiếm của Gray xuyên qua người cô...

Máu bắn ra tung tóe, Stella ngã gục xuống...

Khán giả đều trố hết mắt với suy nghĩ - "Người gì đâu mà ngu thế? Đứng im như đúng rồi để đối thủ cho 'thăng' luôn!"

Nhưng họ đâu biết rằng... tất cả chỉ là giả dối! Toàn bộ Dark Angels đang chiếm lĩnh một nụ cười nửa miệng đầy sự khinh thường dành tặng cho 'Những kẻ ngu ngốc thực sự'.

- A!!!!! - Một đòn kiếm từ sau lưng Gray nhắm thẳng vào chủ thể của nó.

- Khi chiến đấu, có những quy tắc ngươi phải nhớ rõ! Và một trong số đó là KHÔNG BAO GIỜ LƠ LÀ TRƯỚC KẺ ĐỊCH!!! - Khẽ gác thanh kiếm trên vai, Stella vẫn đôi mắt nhắm nghiền.

- Cái quái gì vậy? Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao? - Dina phẫn nộ với vô vàn dấu hỏi chấm trên đầu.

Như nghe được lời nói của Dina, Stella bắt đầu giải thích, vẫn với chất giọng lạnh ngày nào:

- Thắc mắc hả? Đơn giản thôi! Ảo ảnh thuật! Ta đã nói rồi, ngươi không thể hiểu rõ được pháp thuật của ta đâu!

Mọi người như vỡ ra được một lẽ, nhận ra mình vừa bị ảo ảnh đánh lừa. (LHP: *tiếp lời* Nhận ra mình còn ngu hơn cái người mình vừa chửi ngu!)

Gray thì vừa vui vừa buồn. Vui vì mình không giết người và buồn vì mình vẫn chưa thắng.

- Giờ thì lên đi! Dùng hết sức của cô đi! - Gray khiêu khích.

- Được thôi!

Dứt lời, Stella biến hình.

- ''Star-sama! Moon-sama! Liệu hai người có đồng ý cho tôi được phép sử dụng phép thuật nâng cấp không?" - Stella khẽ mỉm cười, dùng Thần giao cách cảm để xin phép hai vị Master của mình.

- "Được! Ta rất muốn tên kia cảm nhận được sức mạnh của ngươi khi nâng cấp giống như tên Natsu kia! Nhưng khi nào cảm thấy cần thì mới được thi triển nó!"

- "Vâng thưa Moon-sama!"

Stella bắt đầu thi triển phép. Một lần nữa, cả khán đài lại rơi vào tình trạng bị gió lốc và một khung cảnh u ám chiếm lấy. Nhưng khác với lần trước, lần này Stella sẽ đấu với Gray một cách nghiêm túc...


















































































































































































































































































































































































































Một lần nữa, đôi mắt màu đỏ chết chóc ấy lại mở ra. Nhưng khác với lần trước, đôi mắt màu đỏ ấy lại hướng lên trời, hai tia sáng chiếu thẳng lên trời, bầu trời đầy mây đen bỗng chốc biến thành màu đỏ.

Gray thấy tình thế có vẻ không ổn, liền dùng phép đánh vào Stella, nhưng đòn vừa đến gần cô ấy thì đột nhiên biến mất.

- Chết tiệt! - Gray nói nhỏ.

- "Tình hình có vẻ bất lợi cho Gray-kun quá! Phải làm gì để giúp cậu ấy đây?" - Dina nhíu mày tính kế.

Đảo mắt vài cái, Dina nghĩ ra gì đó. Cô lấy ra một cái ống nhỏ ở túi đeo hông, xóc lên mấy cái rồi nhân lúc mới người đang chăm chú xem sự chuyển biến của sắc trời mà ném thẳng vào Stella.

Và cái ống đó đã rơi đúng chỗ nó cần phải rơi - chân của Stella.

'Tách'

Chiếc ống nứt ra, một đám khói vô cùng mỏng, tựa vô hình lan ra và Stella đã hít phải nó.

Stella khụy xuống. Sức mạnh của cô đột nhiên giảm sút trầm trọng. Gray không biết cô bị làm sao, nhưng thấy đối thủ đột nhiên bị như vậy khiến cậu có lợi thế, cậu liền dùng phép đóng băng cô lại. (Juvia: Cảnh này hơi quen a~ (-o-)/
SHP: Không thể nào! Lạ hoắc a~ _(_^_)_)

Stella bị khống chế...
Gray chiếm ưu thế...
Dina cười hế hế...
Bloom giận đập ghế...
Cái ghế tan tành... Hết!
(SHP: Chém tý thơ cho nó vui đó mà! (*^-^*) Thấy hay cho 1 like a~ Lần đầu ta làm thơ đó!
Mina: 1 phút tưởng niệm cái ghế bắt đầu!)

Nhưng lạ thay, bầu trời vẫn giữ nguyên sắc đỏ, không hề đổi thay. Gray có một linh cảm chẳng lành.

°°°°°

Đôi mắt mở dần, ánh sáng trở về bên cô, Erza đã tỉnh lại. Nhưng có thật thứ cô thấy bây giờ là ánh sáng không? Nó mang màu đỏ... chết chóc... tàn lụi. Cô lại nhớ tới trận đấu đó của mình, cô vẫn còn cảm thấy nhói đau ở trái tim. Thực sự thì cô cứ nghĩ là mình sẽ chết. Nhưng có vẻ cô rất may mắn, cô đã sống, sống tiếp, sống bên bạn bè và Fairy tail...

- "Juvia! Cô ta đã làm cái gì mà lại có thể mạnh như vậy chứ? Phép thuật của cô ta rất khác! Nó từ đâu ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top