Chap 2: Rời bỏ và làm quen!!!

Bỗng một sáng âm u đến lạ thường , trên đường phố ở Macnolia vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại.Trong đám đông đó.Có một cô gái với mái tóc vàng óng như ánh Mặt Trời đang tung tăng trên đường.Không ai khác chính là Lucy Heartfilia.
Nhưng dường như cô cảm thấy rằng sắp có điều không hay xảy ra
_____Hội Fairytail đang bàn tán xôn xao_____
* Kẹtttt....( âm thanh mở cửa)
-"....ohayo mina.Chúc buổi sáng tốt lành." - giọng Lu- chan vang khắp hội

Tất cả nhìn cô với ánh mắt căm phẫn, trừ nhóm Erza( Gray,Juvia,Wendy,Mira,Erza,Levy,Happy,..)

* Cháttt....( âm thanh Natsu đánh cô) thật chua chát

Natsu: Cô còn dám vác mặt về đây sao? Lisanna chưa đủ thê thảm à.À!! Hay là cô muốn phá nát cái hội này cô mới vừa lòng đây hả???

Wakaba: phải đó! Đồ con đàn bà đê tiện! Đánh con nhà người ta ra nông nỗi này mà còn mặt dày dám về đây.

Lucy: Mọi người nói gì em không hiểu?? Đánh ai!! Lisanna bị gì??

* Lisanna giả vờ chạy đến ôm tay Natsu nói:
- Rõ ràng cô đánh tôi như vậy đây mà cô còn chối hả.??

Natsu: Phải đó.Nhận lấy: Hỏa Long Hống.

* Gray và Erza thì không chịu được nữa nên ra mặt lên tiếng và ngăn chặn các đòn tấn công từ Natsu dùm Lucy

Gray: Băng Địa Trận.

Erza: Giáp Sarasota.

( Thế là Natsu lăn đùng ra với nhìu vết thương)
Lucy: đừng mà chị Erza,cả Gray nữa.

Natsu : cô đừng làm như mình tốt bụng lắm.Tôi không cần kẻ như cô nói dùm

* Thế là Lisanna chạy lại nói: phải,bây giờ Natsu đã có tôi rồi cô không cần giả tốt làm gì đâu.Hứ!!

Nghe xong những lời đó,khiến cô rất đau,cô đau vì người cô thương lại đi bênh một người con gái khác.

Wakaba: hai người làm gì vậy.Bộ bị con ả Lucy bỏ bùa hay giề mà còn bênh vực nó.Lisanna bị con ả đánh ra thê thảm. Xém chút mất mạng mà mấy người còn như vậy nữa.

Mira: Thôi đủ rồi.Im hết ngay cho tôi * Mira cũng rất tức giận mà la lên.

Natsu: chị Mira,Lisanna là em chị.Sao chị không bênh mà còn nói như vậy

Mira: Cậu nghe cho rõ đây Natsu Dragneel. Kể từ tối hôm qua,khi màn kịch quá hay được dựng lên bởi một đạo diễn xuất sắc thì cô ta đã không còn là em của tôi nữa rồi.

* Lisanna nghe vậy hốt hoảng vờ chạy lại ôm tay Mira mà nói:
- Chị ơi chị đừng tin lời cô ta.Chính cô ta đã hại em đó chị.Chị nghe em đi mà!!!

* Mira hất tay ả Lisanna ra và nói
- Ở đây ai là chị cô.Cô kêu nhầm người rồi.

Natsu cố gượng dậy nói: Chị....chị Mira,Lisanna là đứa em chị thương nhất từ đó giờ,sao chị lại nói như vậy chứ.??!!

Mira cười khinh thường: Các ngươi nghe cho rõ từng lời tôi nói đây.Em gái tôi là Lucy .Và tôi chỉ có một người em là con bé.Đừng nhắc đến tên Lisanna nữa.Tôi kinh tởm cô ta lắm.

Một người trong hội nói:
- Cô bị gì vậy.Cô mạnh lắm mà sao để ả đàn bà như Lucy điều khiển chứ.Cô tỉnh lại đi

Erza:Người cần tỉnh là các người đó.Đồ mê muội.

Wendy: phải đó ạ.Chị Lucy chắc chắn không bao giờ làm những điều như vậy đâu.Mọi người tin em đi.

* Lisanna ỏng ẹo nói với Natsu: xem kìa ngay cả em cậu cũng bị cô ta bỏ bùa.Con bé không nghe lời chúng ta nữa huhu...

Natsu: Wendy,em đừng nghe lời cô ta nói.Lisanna sẽ không bao giờ nói dối em tin anh đi.Anh chắc rằng Lisanna sẽ thương em hơn cả ả ta đấy.

Wendy bấy giờ tức giận nói: Anh im đi tôi chỉ có một người chị là Lucy- chan thôi.Nếu không phải chị ấy thì tôi không thương ai hết.

* Lucy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng vừa nói vừa khóc: hic..hic...mọi người đừng vì em mà cãi nhau nữa.Em là được chứ gì!!

Cả hội đồng thanh ( trừ nhóm Erza) : đi đi...đi đi...đồ đàn bà ác độc.

* Mọi người buông lời đàm tiếu về Lucy

Juvia phẫn nộ lên tiếng: Mấy người đúng là những kẻ lắm lời.Biết gì về sự việc mà lên tiếng chứ hả?!!!

Levy: Tôi cũng theo Juvia.Cô ấy nói đúng.Mọi người không biết gì thì nên lắng nghe.Đừng vì một người phụ nữ như Lisanna mà đánh mất đồng đội tốt như Lu- chan.

* Mọi người mặc kệ nhóm Erza nói vẫn quyết liệt tranh cải đuổi Lucy ra khỏi Fairytail.

[ Bóng dáng một cô gái buồn bã khóc lóc bước lên phòng hội trưởng Makarov,mặc kệ mọi người có cãi nhau để bảo vệ cô đến thế nào ]

Lucy: thưa ngài,con muốn rời hội

Makarov: ta biết chuyện đó làm con rất sốc.Nhưng ta tin chắc rằng con sẽ không làm điều đó.Ta vẫn hân hoan chào đón con trở về bất cứ lúc nào con muốn.

Lucy ôm chầm lấy hội trưởng Makarov,người mà cô xem là người cha thứ hai của mình.

Lucy: con cảm ơn công ơn bảo vệ của ngài.Con sẽ chờ ngày báo đáp.Xin vĩnh biệt ạ.
* Cô vẫy tay chào ông với nụ cười buồn bã.Bỏ lại nhóm Erza đang tranh cãi với mọi người.

( Cô suy nghĩ) bây giờ mình phải đi đâu.Phải làm gì.

[ Vậy là dòng suy nghĩ đưa cô đến khu rừng chết chóc của Jeref.Cô bỗng nhiên ngất đi vì kiệt sức.]
___________Khi tỉnh lại thì___________
* Chớp mắt nhẹ và tỉnh dậy....

Giọng một người con trai nghe rất quen: Em tỉnh rồi hả Lucy??Em có sao không hả?
Lucy: anh Jella!!!!

Jella: phải,là anh đây. Nhưng sao em lại thành ra như vậy chứ??.

Lucy: em...em...chuyện là như thế này bla blà blá bla bla.

Jella: sao cơ cái hội đó dám làm vậy với em sao.Tên Makarov đó không nói gì à.?

Lucy: không phải.Ngài ấy rất quan tâm em.Nhưng vì không muốn nhóm chị Erza khó xử...nên...nên...

* Nghe tới đó Jella cũng đủ hiểu...Bỗng Jeref đứng bên ngoài nghe lén nãy giờ và nói...
- Tôi giúp cô trả thù....Được chứ???

Lucy: Je....Je...refff.Sao anh lại ở đây??

Jeref: Nhà tôi,tôi không ở tôi ở đâu đây* Giọng lạnh lùng

* Cô suy nghĩ lại thì thấy cũng đúng: mình đang ở nhờ nhà anh ta mà..

Lucy: nếu được như vậy thì tốt quá.

Jella: nếu vậy thì anh giao em cho Jeref.Onii có chút việc phải lên hội đồng pháp thuật 2 tuần.Em ở đây với Jeref nha.

Jeref: cậu cứ đi đi.Tôi xem chừng cô ta là được mà.

Jella: nhớ bảo vệ em gái tui đó.Nó mà bị gì ông chết chắc với tôi

Lucy: mặc dù không muốn nhưng cũng đành vậy thôi...Onii cứ đi đi ạ! * Cô cười tươi như ánh Mặt Trời,xóa tan đi bầu không khí lạnh ngắt của khu rừng chết chóc.

Jella: vậy được rồi.Anh đi đây bye bye 👋.
( Nói rồi,Jella chúc Lucy ở lại vui vẻ và đi ngay vì sợ trễ)
_________Sau khi Jella đi ___________
Jeref vẫn lạnh lùng nói: từ giờ phòng của Jella sẽ là phòng của cô.Cô muốn làm gì thì tùy.Cô cứ nghỉ ngơi...Tối tôi gọi cô dậy ăn tối.

Lucy với vẻ mặt  khá buồn nói:
- Cảm ơn anh vì đồng ý giúp tôi.Thật sự vô cùng xin lỗi vì điều này.

* Jeref nhận ra mình khá nghiêm khắc và nói với giọng nhẹ nhàng: thật ra tôi không cố tình làm cô buồn.Vì đó giờ tôi không có nói chuyện với con gái nên....

Lucy cười nhẹ nhàng: tôi biết anh tốt bụng mà.Đừng để í!! Anh cứ làm những gì anh hay làm đi.Nhưng tôi phải xưng hô sao với anh đây??!!

Jeref: cô muốn gọi tôi sao cũng được.Tùy cô thích!

Lucy: Cảm ơn anh Jeref.Anh làm gì thì làm đi không cần để í đến tôi làm gì đâu.Tôi tự chăm sóc mình là được rồi.Kẻo lại làm phiền anh nữa.

Jeref vẻ mặt khá lo lắng nói: Thôi được rồi.Nhưng nếu có gì thì cứ nói cho tôi biết.Jella đã nhờ tôi chăm sóc cho cô rồi.

Lucy gật đầu và mỉm cười với Jeref làm anh cảm thấy mình có cảm giác rất kì lạ mà đó giờ chưa từng có.
__________Tối đến- tại nhà của Jeref ______
( Tiếng Jeref vọng lên khắp nhà)
- Lucy...tôi nấu bữa tối xong rồi.Cô xuống ăn đi.

* Một hồi lâu không thấy cô trả lời.Anh sợ rằng có chuyện nên đã chạy lên phòng cô xem.

Jeref: Lucy....Lucy...cô có làm sao không hả??- Jeref bỗng cảm thấy lo sợ.Lần đầu tiên anh có cảm giác quan tâm một người con gái.

* Anh chạm vào trán của Lucy cảm thấy trán cô ấy rất nóng nên đã hốt hoảng đi tìm thuốc pha chế  để chữa trị ngay.

Jeref: cô đừng làm tôi sợ đó....cô có sao không?? Tỉnh lại đi.Tôi xin cô mà.Là lỗi của tôi không để ý đến cô.

* Uống xong thuốc thì thân nhiệt Lucy đã bớt nóng,nhưng cũng đã 15' trôi qua nhưng thấy cô chưa tỉnh lại.Jeref bèn dùng phép thuật  của mình để chữa trị cho Lu- chan.
[ Sau 30']
( Cuối cùng cô cũng tỉnh lại và nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn Jeref)
Lucy: Jeref....tôi xin lỗi đã gây phiền toái cho anh.

Jeref: đồ ngốc này!.Nếu lúc nãy cô có mệnh hệ gì.Tui biết nói sao với Jella đây?? - anh giả vờ nói thế nhưng thật ra anh quan tâm cô thật lòng

Lucy: tui xin lỗi....hay là ngày mai tôi....* chưa kịp nói hết câu thì Jeref bảo cô xuống ăn cơm ngay.

Jeref: cô ăn nhiều một chút.Đồ tôi nấu có thể không hợp khẩu vị của một tiểu thơ dòng tộc Heartfilia như cô.Nhưng cũng không đến mức quá dở.

Lucy: anh đừng nói vậy.Tôi rất cảm kích anh vì đã cứu sống tôi.Mà món anh nấu cũng rất ngon.Mùi vị không tệ ấy chớ.
*Lucy cười dịu dàng làm Jeref cảm thấy tim đập nhanh hơn

Jeref : Thôi được rồi.Lát cô ăn xong thì lên nghỉ ngơi đi.Để tôi rửa chén được rồi.Sáng mai chúng ta dậy sớm 🌅 để tập luyện được chứ???

Lucy gật đầu, bảo:à...ờm...- Cô đồng ý cho qua lệ nhưng thật chất cô không muốn phiền đến Jeref nên quyết định sáng mai sẽ rời đi khỏi đó.

( Thế là hai người ăn cơm vui vẻ....Lucy luôn khen nức nở các món ăn mà Jeref nấu rất ngon.Làm anh thấy rất vui)

* Có thể nói đây là lần đầu Jeref đối xử nhẹ nhàng với một đứa con gái.

Vậy là cả hai ăn xong,Lucy quyết định giúp Jeref rửa chén.Anh biết là không thể từ chối vì độ nhiệt tình của cô nên đồng ý cho cô giúp mình.

Cả hai vui vẻ rửa chén....Sau đó ai về phòng nấy.Đương nhiên với bản tính của Lucy phải tắm trước mới đi ngủ.Vấn đề là hiện tại cô không có đồ ở đây.Cô rón rén bước lại phòng Jeref gõ cửa.🚪

Jeref : lại chuyện gì nữa đây?? Đừng bảo với tôi là cô sợ ma nha.

Lucy nhõng nhẽo: hứ ai thèm sợ mấy con ma đó chớ.Nhưng anh có đồ không cho tui mượn đi.

Jeref: để làm gì???

Lucy: thì tui đi tắm.Chẳng nhẽ anh tính để tôi mốc meo mới chịu à??!!

Jeref bước lại chỗ để đồ.Lấy cho cô mượn một chiếc áo của anh và nói:
- Tôi chỉ có cái áo đó vừa với cô thôi.Nên là mặc tạm đi.Ngày mai tôi dẫn cô vào thị trấn mua đồ.

Lucy cảm thấy bất ngờ về lời đề nghị của anh: không cần phiền vậy đâu.

Jeref:  đừng nói nhiều.Về tắm rửa,nghỉ ngơi đi.Sáng mai tập luyện xong chúng ta đi mua đồ.

Lucy: đành vậy.Anh nói sao thì tui nghe thế...Chúc anh ngủ ngon.

Jeref: ngủ ngon* anh nói với giọng lạnh lùng

Lucy cảm thấy buồn bã và trở về phòng, Jeref dường như cảm nhận được vẻ mặt của cô qua giác quan của một Hắc Long...mặc dù anh đang nằm đối lại với phía Lucy.Anh cảm thấy lo lắng,sợ cô sẽ buồn rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

( Vậy là Lucy trở về phòng và đi tắm...sau đó cô suy nghĩ về ngày hôm nay của mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.Mới ngày hôm qua cô còn vui vẻ với mọi người mà hôm nay đã....)

Cô bước ra khỏi nhà tắm, mặc chiếc áo của Jeref cô cảm thấy rất ấm áp và mùi hương quen thuộc của anh...

Bây giờ là 7:30 tối🕢 cô lên giường và đi ngủ...Nhưng xui thay chiếc áo của Jeref không đủ ấm cho cô trong một đêm dài ở trong một khu rừng chết chóc lạnh đến toàn thân tê cứng...

Jeref sợ cô ngủ không quen đã lén qua phòng cô xem.Thấy cô co ro anh biết cô lạnh.Đã lấy chăn của mình  đắp thêm cho cô.Vậy là cả đêm hôm đó anh phải chịu lạnh rồi.
___________Phía bên Fairytail ____________
Wendy: chị Erza,em nhớ chị Lucy quá đi hoy.Không biết giờ này chị ấy đang ở đâu nữa.

Erza: chị cũng giống em.Mà con bé Lucy này thiệt là.Có cần phải ra đi không chứ.

Ngay lúc đó, Mira đem hai cốc sữa nóng ra cho Wendy và Erza
- Thôi mọi người uống đi.Thật sự thì lỗi là của tui cả.Nếu tui dạy dỗ con nhỏ Lisanna đó tốt hơn sẽ không gây ra chuyện mất mặt đến như vậy.

Juvia,Levy và Gray bước ra:Không phải là lỗi của chị đâu.Do bản tính trời sanh đã là một diễn viên thất học như vậy nên cô ta phải diễn cho đúng vai của mình.Nếu không sẽ mất việc.

* Thế là tất cả mọi người ngồi đó đều không nhịn được cười.

Juvia: nhưng nói thật thì Juvia rất lo cho tình địch.Không biết cô ấy thế nào rồi.

-"...Haizzz...' mọi người thở dài,ai cũng cảm thấy mình có lỗi vì không bảo vệ được cho người bạn thân/người chị/người em của mình.

Khoảng không dần im lặng....mọi người phút chốc đều trở về phòng và suy nghĩ không biết giờ này Lucy đang làm gì và ở đâu???

Còn cặp đôi Natsu và Lisanna thì đang vui vẻ đi chơi khắp nơi trong thị trấn.Bỏ lại một cô gái như Lucy trong khu rừng lạnh giá.
___________E.N.D---C.H.A.P___________
* Hé lu mọi người.Mikuru lần đầu viết truyện.Nên mọi người hãy nhấn bình chọn cho Mikuru nha.Và nhớ theo dõi để biết khi nào Mikuru ra chap mới hoặc một truyện mới.Sắp tới Mikuru sẽ làm về cặp Gray × Lucy.Mọi người nhớ ủng hộ nhiệt tình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top