Chương 6
"Lucy Fairy Tail. Thật đẹp." Gã đàn ông vuốt mái tóc đang buông nhẹ bên mặt của cô. Làn hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt cô. Lucy nghiêng đầu tránh né nhưng lại bị hắn nắm lấy cằm cố định. Chỉ có thể giãy dụa trong bất lực khi bị trói buộc bởi chiếc còng với thành giường.
"Không phải... Không phải ngươi bắt ta đến để làm... làm tay sai, làm thí nghiệm cho mình sao?! Sao...lại có thể...?!"
"Hình như cô hiểu thiếu rồi. Ta bắt cô về không chỉ có vậy. Mà còn thế này nữa." Bàn tay hắn lướt xuống cơ thể cô.
Cô cắn chặt môi đến mức ứa máu. Cố ngăn dòng lệ nơi khoé mắt. Nhưng không thành...
Chỉ mới có hai mươi tư giờ trước.
Chỉ mới...
Nếu lúc đó cô lựa chọn cách khác thì có đến nỗi này không?
:::
/Hai mươi tư giờ trước/
"Mở ra, cánh cửa của cung Sư Tử." Lucy cảm nhận ma lực của mình đã dẫn cạn kiệt. Cô không thể sử dụng bất kì ma pháp nào nữa. Cô chỉ mong là Helen Flanagan sẽ mang Natsu thoát khỏi đây nhanh chóng.
"Loke, cậu có thể cầm chân hắn được bao lâu?"
"Lucy, với tình trạng này của em, cố lắm chỉ có thể được nửa canh giờ nữa thôi. Mau chạy đi." Loke hoảng hốt muốn lôi cô gái rời lâu đài.
"Haha, Loke. Anh nghĩ xem xác suất ấy sẽ là bao nhiêu? Một phần trăm? Hay nhiều hơn là hai phần trăm?" Lucy bất giác cười lớn. "Chỉ cần là vì cậu ấy. Tôi hi sinh tính mạng đã là gì!? Huống hồ lại là hai sinh mạng đang dựa dẫm vào tôi."
Trong khoảnh khắc này, Lucy chợt nhận ra điều gì đó. Nụ cười của cô gái tóc vàng lại càng lớn, càng thê lương hơn. Dòng lệ không thể khống chế nữa liền tuôn trào.
Fih chưa từng thấy có người nào khóc lên mà vẫn đẹp như vậy. Hình ảnh ấy lại càng làm cho lòng chiếm hữu của hắn đối với cô ngày càng to lớn.
Lucy cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng. "Lucy, em mau dừng lại. Em có thể không quan tâm mình sống chết thế nào nhưng còn mọi người ở hội thì sao?." Loke không nghĩ tới cô gái tóc vàng này đây sẽ động đến nó.
"E.N.D" Nhìn dòng nham thạch ngày càng lan rộng trên con mồi của mình. Fih liếm khoé môi. "Thú vị."
Lucy cũng Loke hướng mắt nghi ngờ về hắn. "Ngươi biết nó?"
"Ha, đến giờ phút này cô vẫn không nhận ra ta sao. Ta phải chê cô không tinh ý hay khen bản thân che giấu quá tốt đây." Fih đưa tay lên, một làn khói tỏa ra. Chỉ khoảng vài giây sau, một bóng hình mờ mịt hiện ra.
Kinh hoàng...
Khiếp sợ...
Hoảng loạn...
Nữ ma pháp sư chỉ biết đứng như trời trồng khi nhận rõ dáng vẻ của đối phương. Không ngờ...
"I... Ig... Ignia?!"
"Chà, chỉ vài năm không gặp may mắn thay cô vẫn chưa quên tôi. Đúng không, Lucy Fairy Tail?"
Cái tên này luôn làm cho cô cảm thấy ác cảm, đúng hơn là ghê tởm.
"Chẳng phải...?!" Mặc kệ bản thân lúc này đã sức cùng lực kiệt, Lucy cố gắng gượng dậy, lùi về sau được hai bước cô bỗng khuỵu xuống. Nếu không được anh chàng cung Sư Tử đỡ thì chắc chắn cô đã ngã xuống đất rồi hôn mê.
"Cô đang muốn hỏi tại sao ta lại xuất hiện ở đây, đúng không?" Nhìn sâu vào đôi mắt nâu chocolate, không cần cô trả lời, "Nói thật thì chiêu cuối cùng của tên Natsu thật sự khiến ta có thể mất mạng. Nhưng thay nó chỉ trúng vào bả vai của ta. Haha."
Ignia điên cuồng cười. Bước từng bước đến gần cô. Lucy biết chắc rằng sẽ không thể thoát với thể trạng này. Cô nhìn lại, Loke đang chìm trong ảo ảnh, anh không thấy được cô và hắn đang nói gì.
"Lucy Fairy Tail, cô có muốn để sức mạnh của cuốn sách E.N.D giải thoát ra khỏi cơ thể? Ta chắc chắn chỉ có mình ta có thể làm được điều đó." Ánh mắt Lucy hơi chuyển động.
"Điều đó... nó có thể sao?" Môi cô mấp máy.
"Haha, đối với ta thì không gì là không thể cả. Chỉ cần cô trở thành người của ta. Tất nhiên là sẽ không liên lụy đến tên Natsu Dragneel kia đâu." Hắn liếm khoé miệng. Nhìn người con gái đang dao động. Hắn biết mình sắp thành công.
"Tôi có một điều kiện."
"Cứ nói."
"Để Loke ra khỏi đây. Dù sao anh cũng chỉ cần tôi, không phải sao?" Ánh mắt chắc lẹm.
Chà! Một cô gái thông minh. Thật không sai khi hắn nhìn trúng cô.
"Được thôi. Và ta sẽ tha cho cả tên Natsu Dragneel vừa được bắt lại."
Ảo ảnh đã bị phá bỏ.
"Loke! Ngay khi tôi vẫn còn chút ma thuật, anh hãy chạy đi. Chạy về hội. Mang cả Natsu về." Lucy gắng gượng đứng dậy. Dòng nham thạch ngày càng lan rộng trên cơ thể cô. Mắt cô đảo quanh một vòng.
Nếu bây giờ cậu ấy không đi, thì cái chết chắc chắn không còn xa.
"Không thể, Lucy. Tôi không thể để em ở đây. Nếu có đi thì phải cùng đi." Loke chắc nịch ý kiến, mặc cánh tay cô đang đẩy anh ra.
"Loke! Tôi là chủ nhân, còn anh chỉ là một tinh linh." Cung Sư Tử cứng người. Lần đầu tiên Lucy đứng trước mặt hắn với tư cách là một chủ nhân của chiếc chìa khóa vàng.
"Anh dám cãi lệnh chủ nhân một lần nữa sao?" Cô gái tóc vàng như dùng hết sức lực bình sinh mà đẩy anh ra. Đi về phía Ignia.
"Coi như tôi ích kỷ. Tôi không muốn ở trong hội nữa. Bảo là tôi phản bội hội cũng được. Cuối cùng, tôi hủy liên kết với các chìa khóa. Mấy người được tự do rồi." Loke kinh hoàng nhìn cô gái tóc vàng lôi đâu ra một chiếc dao nhỏ, ghim chặt vào bàn tay phải. Hãy đi tìm người chủ nào tốt hơn tôi mà thể hiện lòng trung thành. Tôi không xứng.
Cô ném chùm chìa khóa về phía Loke, nặng nề lướt qua Ignia đi vào một lối rẽ trong căn phòng.
----------------------------
Ta đã trở lại rồi đây. Ta cảm thấy bản thân có thể die vì cái ý tưởng về fic này cứ thay đổi xoành xoạch trong đầu. Và yên tâm khi lọt hố rồi sẽ không lo mà bị không lấp hố đâu. Mặc dù hơi lâu chút.
Để cổ vũ ta, mọi người có thể thả 🌟 cho fic không? Nhìn mọi người đọc chùa mà ta rớt nước mắt. Cảm thấy như mọi người không thích mà ta đã từng có ý định xoá fic này rồi tập trung vào fic ItaSaku kia. Nhưng ta vẫn cố giữ nó lại.
Mong mọi người ủng hộ!!!
-Mei-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top