Chương 4
"Natsu, lần sau vào thì phải kéo rèm vào. Nắng mấy ngày nay gắt lắm, chiếu hết vào tớ rồi."
"Hả? Ớ ó ào òng ậu âu." (Tớ có vào phòng cậu đâu.) Anh chàng Salamander đang ngấu nghiến với đĩa thịt trước mặt. Còn Helen Flanagan thì đang ngồi nghiêm chỉnh ở đầu bàn bên kia, bữa sáng là mỳ Ý và cốc cà phê. Cậu gật đầu với cô rồi lại tiếp tục bữa ăn của mình. Nhìn tổng thể đúng là tổ hợp của sự đối lập. Ngoài Gray ra thì có lẽ người kia chính là sự đối lập sâu sắc so với Natsu.
"Hử? Nếu không phải là cậu thì là ai?"
"Chắc đêm qua cậu lại quên kéo rèm vào rồi." Cậu chàng đã xử lý xong chỗ bữa sáng của mình.
Lucy chắc chắn là cô đã nhớ đóng rèm khi đi ngủ rồi. Hay là cô nhớ nhầm!?
*Rột rột*
Lucy ngại ngùng che bụng mình. Nhìn sang Helen Flanagan, cậu nhếch môi nhẹ rồi lại thu hồi.
Xấu hổ quá đi mất!
Chuyện rèm cửa để sau, bây giờ quan trọng là no bụng đã.
"Đây là bữa sáng của cậu này." Natsu chỉ chỉ vào đĩa thức ăn đối diện với Helen Flanagan.
Lucy nhìn qua, rồi lại nhìn Helen Flanagan một cách khó hiểu. Hm... Sandwich kẹp thịt, sữa ngô... Đồ ăn mà cô thích ăn nhất vào bữa sáng... Sao cậu ta lại biết được!?
"Yên tâm, vẫn còn nhiều chuyện cô chưa biết đâu." Như đọc được suy nghĩ của cô, Helen Flanagan từ tốn trả lời.
Càng lúc Lucy càng thấy cậu bé này quen thuộc. Hm... Rất giống... Một hình ảnh lướt qua đầu cô.
Lucy vội gạt phắt đi. Không thể nào! Cậu bé ấy đã mất khi thay cô hứng chịu đòn tấn công của tên bắt cóc.
Cô rơi vào trầm tư.
"Lucy! Lucy! Cậu sao thế?"
"À...haha! Không có gì đâu. Tớ đói quá mà. Mau ăn xong rồi đi làm nhiệm vụ nào. Làm sớm về sớm." Nói xong cô vụt chạy vào bàn ăn.
Không ai để ý rằng cậu bé tóc đen ấy thay đổi sắc mặt khi cô rơi vào trầm tư, có chút vui. Nhưng cái lạnh lẽo lại bao phủ khi Lucy nói muốn về.
Không khí xung quanh rất bí bức. Ẩn ẩn trong đó có khí lạnh.
:::
Lucy ngẫm lại những điều mà Helen Flanagan đã nói tối qua.
"Tôi xin được giới thiệu lại. Tôi là Helen Flanagan, 26 tuổi. Khi đang chiến đấu với Fih, do bất cẩn nên đã bị hắn phong ấn lượng lớn ma thuật nên bị thu nhỏ."
Hớ, thế chẳng phải là cậu ta hơn mình 2 tuổi sao. Không biết lúc trước cậu ta trông như thế nào đây?
"Hắn tạo hoa văn lên người đối thủ để kìm hãm ma thuật của họ." Helen Flanagan vạch cánh tay áo lên, trên nó đầy những hoa văn hoa mẫu đơn. Trông đến là kì dị.
Natsu ngửi ngửi quanh hoa văn. Đúng là có mùi của ma thuật hắc ám. Nó không giống của Acnologia. Nếu của Acnologia có một chút Tiên giới thì ma thuật này lại có sự u ám dưới Cửu U. Rõ ràng là không giống nhau được.
:::
"Hm... Ca này có vẻ khó khi mà chúng ta không biết được nơi ẩn nấp của Fih." Lucy chưa bao giờ cảm thấy bản đồ vô dụng như thế này. "Natsu, cậu có thể lần theo mùi trên hoa văn không?"
"Được chứ. Nhưng chỉ theo mùi của ma thuật. Hắn không để lại mùi."
"Thế cũng đủ rồi. Cậu thật tuyệt, Natsu." Lucy ôm cậu vào lòng. Không để ý một đôi mắt đã thu hết mọi cảnh. Đôi mắt ấy trở nên âm trầm.
"Hai người thôi được rồi đấy." Helen Flanagan chen giữa cả hai người, tách cả hai đang ôm nhau thắm thiết ra. Cứ thế đi thẳng.
"Natsu, cậu có chắc chắn là nơi này không?"
Cả ba bây giờ đang đứng trước tòa lâu đài tráng lệ. Không giống như tưởng tượng của Lucy. Nó quá hoa lệ và cũng quá... đẹp.
Đúng vậy, quá đẹp. Đẹp hơn bất cứ tòa lâu đài nào cô từng thấy.
"Đúng vậy, không nhầm được đâu."
Hai chàng trai cũng không ngờ được lâu đài này lại là nơi ở của kẻ sử dụng ma thuật hắc ám- Fih.
----------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ thả sao 🌟 ủng hộ ta nhé. 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top