Chương 3

Lucy và Natsu trố mắt nhìn người trước mặt. Không ngờ... Đúng hơn là họ hoàn toàn không nghĩ tới đây là người đã phó thác nhiệm vụ.
.
.
.
Một cậu bé!!!

Dáng người nhỏ nhắn tầm 7-8 tuổi, ăn mặc khá gọn gàng, sạch sẽ, bộ âu phục đen trang nghiêm không hợp với lứa tuổi. Đôi mắt màu xám tro, mái tóc ngắn màu đỏ tươi. Gương mặt sau này lớn lên chắc chắn sẽ gây hoạ. Cô nàng pháp sư tóc vàng xem lại tờ nhiệm vụ.

Hm... Nhiệm vụ là: Hoá giải ma thuật hắc ám.

Một cậu bé nhỏ như này thì sao lại dính dáng tới ma thuật hắc ám ha? Ma thuật hắc ám là một thứ thuật bị cấm từ thời pháp thuật mới tồn tại. Chẳng lẽ... Không, không thể xảy ra được.

Anh chàng tóc màu hoa anh đào thì cứ đi xung quanh cậu bé. Ngửi ngửi... Chẳng có gì lạ cả ngoài cả người toát ra một hơi thở
ma mị. Nhưng Natsu vẫn cảm thấy ánh mắt của cậu bé hơi kì lạ.

"Hai người đủ rồi chứ." Cậu bé khó chịu ra mặt khi mà hứng chịu ánh mắt không chút không chút kiêng dè của hai pháp sư trước mặt.

Lúc này, Lucy mới biết mình khá vô lễ. "Haha... Xin lỗi, tôi hơi thất lễ rồi." Cô nở một nụ cười ngượng ngạo. Cô huých nhẹ vào người cậu bạn thân nhưng vô ích...
Cậu cứ chằm chằm nhìn vào người phó thác nhiệm vụ. Cuối cùng cậu hứng chịu cú đấm vào đầu của Lucy.

"Luce... Sao cậu đánh tớ?" Cậu đưa ánh mắt long lanh ra nhìn cô bạn.

"Cậu không thấy mình hơi thất lễ rồi sao?" Dù nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể miễn nhiễm với cái lực sát thương của ánh mắt này. "Cậu mau cất cái ánh mắt ấy đi, không có tác dụng với tớ đâu." Miệng thì nói vậy nhưng lòng cô sắp nhũn ra như bún rồi.

"Thế... Cậu bé, ba..."

"Đừng có gọi tôi là cậu bé. So tuổi thì tôi lớn hơn cô vài tuổi đấy." Cậu bé không hài lòng khi bị gọi vậy.

"Haha... Vậy thì..." Lúc này Lucy mới nhận ra là cô chưa biết tên của người phó thác nhiệm vụ này.

"Helen. Tôi là Helen Flanagan. Tôi hơn tuổi hai người đấy." Cậu bé nhìn chằm chằm vào Lucy.

Lucy khi nghe cái tên này có chút cảm giác vừa lạ vừa quen. Dường như đã từng nghe qua. Nhưng cái cảm giác ấy cũng chỉ hiện lên nhất thời rồi biến mất. Helen Flanagan nắm bắt được chút chuyển động trong mắt cô, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Tôi là Lucy Heartfillia, còn cậu ấy là Natsu Dragneel." Vừa nói, cô gái tóc vàng vừa xoa cái đầu hồng hồng. Cô cứ theo thói quen vò mái tóc của cậu. Cô phải chăm sóc rất nhiều mới có được mái tóc mềm mượt mà cậu quanh năm suốt tháng chỉ gội đầu với nước mà tóc lại bồng bềnh như vậy. Thật đáng ghen tị.

"Vậy thì Flan..."

"Lu-chan, chị cứ gọi tôi là Helen-kun"

Thấy cậu bé nhìn mình với ánh mắt monh chờ rất khó nhận ra. Lucy cảm thấy trong lòng có cảm giác là lạ. Một cái tên... rất quen thuộc.

"Vậy... Helen-kun, cậu có thể nói rõ chi tiết nhiệm vụ cho chúng tôi không?"

:::

Lucy ngả lưng xuống giường, cô suy nghĩ về những gì Helen Flanagan đã nói.

Liệu... đó có phải sự thật!?

Trong lồng ngực bỗng nhói lên một cái. Đau! Lucy đưa tay lên ngực trái. Đã 2 năm rồi.

Cơn buồn ngủ theo cơn gió hiu hiu ập đến. Mí mắt nặng trĩu, Lucy đành buông suy nghĩ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái, một chàng trai với đôi mắt màu xám tro, bước vào phòng từ cửa sổ.

Ánh mắt của anh chàng có sự thâm tình sâu sắc. Anh bước đến gần cô. Đưa bàn tay đã rút ra khỏi chiếc găng tay, vuốt nhẹ bên má cô. Rồi anh chàng hơi cúi xuống, đặt lên trán cô gái một nụ hôn.

Rồi anh chàng rời đi lặng lẽ, căn phòng chỉ vương vấn chút hương của loài hoa bỉ ngạn rồi cũng tan đi theo làn gió.

-------------------

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ ấn sao 🌟 ủng hộ ta nha.
Thanks 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top