Chương 2
"Lu... Luce, tớ... tớ thề không... không bao giờ đi tàu hỏa nữa! Oẹ...oẹ..." Anh chàng tóc màu hoa anh đào dù bao nhiêu năm qua đi thì chứng say xe vẫn không thuyên giảm.
"Cậu nói câu này cả trăm lần rồi. Có bao giờ thực hiện được đâu. Mà dù cậu không đi tàu thì cũng phải đi thuyền thôi." Cô gái tóc vàng đã quá quen với cảnh này rồi. Nhưng bàn tay cô vẫn vỗ đều trên lưng cậu.
"Lần này... Lần này chắc chắn... chắc chắn tớ sẽ làm... làm được. Oẹ...oẹ..." Natsu lại vội thò đầu ra khỏi cửa sổ, cho tất cả các thứ trong bụng ra.
"Hay là cậu dựa vào tớ này, thò đầu ra nguy hiểm lắm!?" Cô vỗ vào vai mình với ý muốn để cậu dựa vào vai.
Lần này Wendy không đi với họ vì Cherry đã rủ cô bé đi suối nước nóng. Happy thì không muốn xa Carla. Căn bản Lucy cảm thấy là Happy sợ Carla đi suối nước nóng sẽ bị nhìn trộm, hoặc là bị rơi vào lưới tình của tên nào đó.
Lucy thấy bất lực với tên si tình, nhưng cũng hâm mộ tình cảm của chú mèo xanh.
Tình yêu là gì?
Mặc dù Lucy viết tiểu thuyết, viết nhiều thể loại nhưng chưa bao giờ cô động đến ngôn tình. Căn bản là cô không hiểu được cảm xúc của những người yêu nhau.
Lucy cảm thấy sức nặng trên vai mình. Hóa ra cậu bạn Natsu đã tựa trên vai cô ngủ ngon lành. Cô nở nụ cười bất lực, nhìn cậu bạn thân. Sau 2 năm xa cách, cậu có vẻ đã trưởng thành hơn so với lần đầu cả hai gặp nhau.
:::
Tàu hỏa đã dừng, đoàn người lần lượt chen nhau đi suốt. Mặc dù không phải là ngày nghỉ nhưng trên tàu vẫn đông.
Toa tàu dần dần trống trơn, duy chỉ còn một cặp nam-nữ. Không biết tại sao mà Lucy không muốn gọi Natsu dậy. Nhìn cậu bạn ngủ mà cô lại thấy bình yên đến lạ.
Nhưng trước sự thúc giục của nhân viên trên tàu, Lucy đành đánh thức cậu dậy.
Bốn mắt tròng trọc đối diện với nhau
1s
2s
3s...
"Sao cậu không gọi tớ dậy?" Natsu nhìn Lucy bằng ánh mắt khó hiểu.
"À... À... Haha... Chẳng phải cậu ngủ ngon quá sao, tớ không nỡ đáng thức cậu." Mùi hương tỏa ra từ Natsu rất tự nhiên, có hương của đồng cỏ, của thực vật hoang dã. Có vẻ do là cậu chàng sống trong rừng lâu rồi.
"Sao mặt cậu đỏ thế?" Nếu Natsu không nhìn nhầm thì bây giờ mặt của Lucy đã đỏ như trái cà chua rồi.
"Không... Không... Là do trên tàu đông đúc quá! Nào! Mau xuống thôi, xế chiều rồi." Lúc Natsu theo kịp lời cô nói thì Lucy đã chạy nhanh xuống tàu từ lúc nào.
Ahhhhhhhhhhh hôm nay mình làm sao vậy chứ? Sao lại có cảm giác lạ lùng như vậy? Lucy chẳng suy nghĩ được lâu, Natsu đã xuống. Cậu vỗ vào vai cô. Như một sự nhịp điệu, Lucy chẳng nói gì mà theo cậu.
Cả hai sóng đôi bước về khu phố nhộn nhịp.
Trên đầu họ, một vị thần tiên tí hon luôn bay quanh, theo dõi họ.
Vị tiên đó có đuôi.
--------------------------------------------------------------
Hãy ấn sao 🌟 và ủng hộ ta ra truyện nha 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top