Sẽ không sao đâu
"Chúng ta tới nơi rồi"
Cả nhóm họ đã đến được khu rừng mà người ủy thác đã chỉ, tuy nhiên
"Lucy, đây là nơi người ủy thác đã chỉ sao? Chẳng giống một nơi có thảo dược để hái chút nào cả"
"Là nơi này rồi chị Erza, chúng ta đã đi đúng bản đồ"
"Nhưng mà ở đây chẳng có loại thảo dược như ông trưởng làng đó nói cả"
"Aye, Carla nói đúng đó"
Nhiệm vụ lần này là hái thảo dược. Đây là một loại thảo dược có khả năng làm tăng sức đề kháng cho bất cứ ai ăn nó, có thể nói, chỉ cần ăn vào, người đó sẽ được chữa dứt điểm những căn bệnh lâu năm hoặc sống thọ đến trăm tuổi. Tuy nhiên, khi hái thảo dược này khỏi gốc, cần phải sử dụng nó liền, bởi nó chỉ có tác dụng trong vòng 1 tiếng kể từ khi hái xuống, nếu quá thời gian, nó sẽ héo và phản tác dụng. Nhưng cái khó ở đây, là loại thảo dược này chỉ mọc ở nơi rừng sâu, và hơn hết, xung quanh đây có một con quái vật khổng lồ luôn trú ngụ ở một nơi không ai biết. Nó có thể tấn công bất cứ lúc nào.
"Nhưng sao không để Wendy chữa bệnh cho chứ, như vậy phải nhanh hơn không?"
"Nè tên đầu lửa kia, bộ khi nãy ngươi không nghe hiểu ông ấy nói gì à? Ông ấy nói là ông ấy muốn con trai mình chữa dứt căn bệnh có mầm mống lâu năm đó, còn sử dụng thuật trị thương thì chỉ có tác dụng tạm thời chứ không dứt điểm được. Bộ lúc đó ngươi ngáy ngủ hay sao mà không nghe?"
"Ồ, làm như ngươi thông minh lắm không bằng tên mắt xếch khó ưa"
"Ngươi nói gì hả tên đầu lửa ngu ngốc kia. Ít ra ta thông minh hơn ngươi nhiều đó"
"Ngươi nói cái gì hả cái tên suốt ngày chỉ biết cởi trần kia"
"Ta nói ngươi đó đầu lửa"
"Ngươi dám"
Rốt cuộc thì dù ở đâu đi chăng nữa, hai con người này vẫn giữ niềm đam mê choảng nhau mọi lúc mọi nơi.
"Ôi trời, hai anh ấy lại đánh nhau rồi"
"Hai cái người đó thật là"
Và người có thể trị được cũng chỉ có
"Hai tên ngốc kia, CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU ĐI LÀM NHIỆM VỤ KHÔNG HẢ, KHÔNG TA CHÉM BAY ĐẦU BÂY GIỜ"
"Dạ, đi liền"
"Dạ, đi liền"
"Quả nhiên là chị Erza mới có thể làm hai anh ấy bình tĩnh thôi, đúng không chị Lucy"
"Cũng phải thôi, ai lại dám cãi chị ấy chứ, chị chẳng dám tưởng tượng ai cả"
Cả nhóm tiếp tục đi vào rừng sâu hơn để tìm. Nhưng mãi chẳng không thấy. Thứ tồn tại ở đây chỉ cây và cây, kèm theo đó là vài tiếng chim hót trên trời, nhưng nó vẫn cứ âm u làm sao. Cảnh tượng đó khiến em run lẩy bẩy không thôi.
"Trời ơi, ch-chừng nào mới tìm thấy vậy, tôi nổi da gà nãy giờ rồi này"
"Em cũng vậy đó chị Lucy, nơi này chẳng có tí sức sống nào cả"
Không biết đã đi bao lâu, nhưng em chắc chắn rằng càng đi thì khu rừng càng tối, dù ngày chỉ mới bắt đầu giờ trưa thôi. Cả nhóm dừng lại trước một hang động, nó tối đến nổi chỉ nhìn thấy một màn đen. Đang ngó nghiêng xung quanh để tìm thì em cảm nhận có cái gì đó đang đến gần
"Lucy, cẩn thận"
Em vẫn chưa kịp định hình chuyện gì, tự nhiên một thứ gì đó rất lớn quẹt ngang qua, cảm nhận được lực rất mạnh. Nếu không có Gray chạy tới ôm em để né, có lẽ em đã bay qua bên kia thế giới luôn rồi.
"Đó là cái vậy?"
Lực quá lớn, làm cả khu rừng như bị rung lắc, ngỡ như một cơn đại cuồng phong lướt qua. Rồi một tiếng gầm gừ không thể to và rợn người hơn.
"Mọi người, liệu đây có phải là con quái vật mà trưởng làng nói đến không?"
Carla nhớ đến lời người ủy thác đã dặn, tuyệt đối phải cẩn thận, vì một con quái vật cực kì nguy hiểm luôn rình rập ở đây.
Đúng như Carla nói, con quái vật đó thò đầu ra. Nó to lớn, phải nói là gấp mấy lần con người. Chưa kể bàn tay to lớn đến nỗi bằng một nữa thân hình của nó, đã hiểu vì sao chỉ một cái quẹt tay làm cho cả khu rừng này đu đưa.
"Được, nếu ngươi muốn thì ta chiều, ta sẽ tiêu diệt ngươi mà tìm cho ra cái thảo dược gì đó để hoàn thành nhiệm vụ mới được. Happy, lên nào!"
"Aye sir"
Natsu, cậu ấy nóng máu lên rồi.
"Lucy, Wendy, Carla các em đi tìm thảo dược đi, ở đây để bọn chị lo"
"Được chị Erza. Đi thôi Wendy"
Phân chia nhiệm vụ nhanh chóng, cả nhóm lập tức chia nhau thực hiện. Em và
Wendy, Carla chạy qua phía bên phải để tiếp tục tìm thảo dược. Con quái vật thì đang được bên Erza chăm sóc
"Xem đây, Thiên luân giáp. Thiên Luân, Nhiễu Loạn Kiễm"
"Tiếng gầm của Hoả Long"
"Tạo hình ma pháp, băng thương"
Một đòn đánh kết hợp, những chẳng nhằm nhò gì tới nó cả. Như cả cơ thể nó được bọc bằng loại da chống sát thương vậy.
"Đáng ghét, tên đó chẳng bị gì cả"
Họ tiếp tục tấn công con quái vật, nhưng dường như không ăn thua
"Dai như đỉa vậy"
Phía Lucy, cả 3 người đang đi tìm thảo dược. Cuối cùng cũng đã thấy, nó y chang loại thảo dược tên tờ nhiệm vụ, chính nó rồi. Khi Lucy tiến tới để lấy, thì bỗng
"ÁAA"
"CHỊ LUCY"
"LUCY"
Bàn tay khổng lồ của con quái vậy quật lấy Lucy, nó khiến em văng thẳng vào bức tường lớn, em cảm nhận được sự đau đớn điếng người.
"Không sao, chị nhất định phải lấy cho bằng được mới thôi"
Em vẫn cố gắng gượng dậy để chạy đến chỗ thảo dược. Em chạy nhanh nhất có thể mặc cho cơn đau toàn thân khiến em phải nghiến răng chịu đựng. Lần này, em đã thành công hái được. Nhưng con quái vật kia lần nữa không tha, nó dường như bị thu hút bởi loại thảo dược ấy mà chỉ nhắm vào em, một lần nữa em bị nó tấn công, nhưng lần này lại mạnh hơn lần trước. Em bị văng đến bức tường khác, và trên đó còn có các dây leo gai góc.
"LUCY"
"LUCY"
"LUCY"
"LUCY"
Thấy Lucy bị tấn công, cả nhóm không khỏi hoảng sợ và lo lắng, sự tức giận của họ dành cho con quái vật cũng dâng lên cực điểm.
"Ngươi dám tấn công Lucy sao, HOẢ LONG THIẾT QUYỀN"
"Ta cho ngươi chết, TẠO HÌNH MA PHÁP, BĂNG ĐẠI PHÁO"
"Hoán phục, ĐỊA NGỤC GIÁP"
Lại thêm một đòn tấn công, nhưng sát thương của nó tăng gấp đôi. Đó chính là sự tức giận của họ khi dám động đến người đồng đội họ yêu quý. Con quái vật cũng cảm nhận sự đau đớn mà gào thét.
"Ta sẽ kết liễu ngươi, HOẢ LONG HOÀNG VIÊM"
Một quả cầu lửa cực lớn tấn công con quái vật, nó bị thiêu rụi và bị gục nhanh chóng. Nó đã hưởng trọn cơn giận đáng sợ của Sát long ma đạo sĩ này vì dám động đến người cậu yêu thương.
"Lucy, cậu không sao chứ?"
Vừa đánh xong con quái vật, họ liền chạy đến chỗ Lucy. Em đang được Wendy trị thương, nhưng không hiểu sao tình hình của em vẫn không ổn.
"Không ổn rồi, chị Lucy bị thương nặng quá, em không thể chữa dứt được"
"Đáng ghét, con quái vật đó đã dùng lực mạnh như thế nào chứ"
Gray tức giận đến nghiếng răng. Cậu nhìn em đang đau đớn mà lòng như thắt lại.
Dù con quái vật chỉ quật một tay, nhưng phải biết bàn tay nó to lớn đến mức nào, sức của nó khiến cả hàng cây to lớn nhất cũng phải bật gốc. Vậy thì một người bị trúng đòn rồi bị đập thật mạnh vào tường, sẽ như thế nào chứ. Huống hồ em bị những 2 lần.
"Đ-đau quá"
"Lucy, cô cố lên, sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ đưa em trở về để chữa trị"
"Kh-khoan đã chị Erza, c-cái này"
Dù đang rất đau, nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ. Khi nãy trước lúc bị quái vật tấn công, em đã kịp hái thảo dược. Em vẫn giữ chặt nó trong tay.
"M-mọi người mang về cho trưởng làng trước đi, n-nếu không nó sẽ héo mất"
"Giờ này cậu còn quan tâm đến thứ đó làm gì chứ Lucy. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chữa trị cho cậu"
"Na-Natsu, hãy nhanh chóng đem nó về đi, khụ... khụ"
"LUCY"
"Lucy, cô ho ra máu rồi kìa, đừng nói nữa"
Cơn đau điếng người khiến em mất hết sức lực. Em cảm giác như mọi tế bào của mình bị dập thẳng vào tảng đá đó. Nó khiến em đau đớn. Nhưng em vẫn không quên nhiệm vụ của mình, đem thảo dược về để chữa căn bệnh quái ác cho con trai trưởng làng.
"Nh-nhanh lên đi, n-nếu không, sẽ không cứu được câ..."
Chưa nói dứt câu, Lucy ngất đi, khéo miệng em còn máu rất nhiều
"LUCY, KHÔNG ĐƯỢC RỒI, PHẢI NHANH ĐƯA EM ẤY TRỞ VỀ NHANH THÔI"
Natsu khẩn trương bế Lucy quay về làng. Cậu chạy nhanh hết sức mình có, cậu sợ rằng mình chỉ cần chậm một bước thôi, người con gái trên tay cậu có thể rời xa cậu.
Những người khác cũng theo sau. Bây giờ lồng ngực họ như bị ai bóp chặt đến khó thở, Lucy nhất định sẽ ổn thôi. Họ đang cố động viên cho em, nhưng thực ra chính họ đang cố gắng động viên bản thân, cho lồng ngực như sắp bị bóp nghẹt đến tắt thở.
"TRƯỞNG LÀNG, ÔNG ĐÂU RỒI, NHANH GIÚP LUCY CỦA CHÚNG TÔI, NHANH LÊN"
Natsu thẳng chân đá chiếc cửa chạy vào ngôi nhà to lớn. Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì hết, cậu chỉ muốn cứu Lucy thật nhanh.
"Fairy Tail? Các cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi sao. Được rồi, đưa cô gái ấy vào phòng bệnh đi, ta sẽ cho bác sĩ tới"
Lão trưởng làng thấy nhóm cậu trở về, tưởng họ đã hái được thảo dược kia, liền niềm nở cho người gọi bác sĩ đến.
Đặt Lucy trên chiếc giường trắng, mọi người đứng xung quanh chờ bác sĩ chữa trị cho Lucy, nhất định phải cứu được em của họ.
"Được rồi, cô ấy sẽ không sao đâu. Nào, giờ thì các cậu đưa tôi thứ thảo dược ấy đi, nhanh nào"
Lão trưởng làng kia không quan tâm có người đang bị thương nặng mà chỉ lo cho cái thảo dược mà lão muốn.
"Đ-đây ạ, chị Lucy đã hái được nó đó ạ"
Wendy vừa nức nở vừa nói. Cô bé đang rất hoảng sợ, nhìn người chị mình yêu thương đang trọng thương, cô bé không thể không ngừng khóc và tự trách vì không thể chữa cho chị.
"Cảm ơn rất nhiều"
Còn lão ta chỉ quan tâm đến thứ lão cầm trên tay. Nhưng có gì đó sai sai
"Khoan đã, nó đã bị héo rồi. Các cậu làm ăn kiểu gì thế?"
"Tôi xin lỗi ông, chúng tôi vì quá lo lắng cho em ấy, có lẽ đã không để ý đến thời gian"
Erza vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi. Chẳng ai còn quan tâm thứ thảo dược ấy nữa, bởi em gái nhỏ của cô đang chịu đựng cơn đau rất lớn. Cô không cần biết nhiệm vụ gì nữa hết, Lucy, an toàn của em ấy là trên hết.
"Đáng ghét, các người tưởng nói vậy là xong sao. Ta đưa nhiệm vụ cho các người mà các ngươi làm ăn kiểu đấy à. Cái đồ héo queo như thế này thì sao mà giúp ta sống thọ chứ, này là muốn ta chết sớm thì có"
Lời nói của ông ta khiến cả nhóm không tin nổi. Chẳng phải không ta nói là để chữa bệnh cho con trai hay sao.
"Không phải ông nói là để chữa bệnh cho con trai sao, sao bây giờ ông lại nói như vậy"
Tay của Gray bắt đầu siết chặt lại, đợi câu trả lời của lão ta
"Các ngươi ngốc quá, sao ta có thể đưa thứ thảo dược quý giá này cho người khác chứ. Ta chẳng có con trai nào ở đây cả, ta nói vậy là để các ngươi biết mà nhanh tìm hơn thôi, lũ ngu ngốc ÁAA"
Một cú đấm thẳng vào mặt lão, theo đó là những mảnh băng xung quanh, ai ở đó cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của cú đấm ấy.
"Ông, ông có biết là tại ông, mà Lucy bị như vậy không hả, lão già khốn khiếp"
Gray nghiến răng, cậu không thể tha thứ cho lão, cái tên chết tiệt này đã lừa họ, lừa lòng tốt họ và hơn hết là Lucy. Tại sao lòng tốt của em lại bị tên đáng chết này lợi dụng chứ?
RẦM
Lần này lão ta trực tiếp bị đánh văng vào bức tường lớn kia, như lúc Lucy bị con quái vật tấn công. Lão ta bị đấm mạnh đến nỗi bức tường thủng một lỗ, xung quanh còn có những tia lửa còn bóc khói .
Natsu không thể bỏ qua cho những ai làm tổn thương đến em. Và tên này, hắn đã phạm phải sai lầm đó. Em đã vì muốn cứu con trai trong lời dối của lão mà cố gắng mặc kệ bản thân. Đến nỗi trọng thương như vậy, mà hắn dám cười cợt trước mặt em sao, đáng chết.
"C-các người điên rồi sao, có tin ta mắng vốn hội trưởng các người không hả?"
Lão ta bị đấm đến nỗi mặt biến dạng, nhưng vẫn độc mồm như vậy
"Ông đã phạm phải tội lớn"
"S-sao hả?"
"Tội của ông, sẽ phải chết"
Erza trầm giọng. Cô không tha thứ, không thể tha thứ. Em đã tốt đến mức nào chứ, để ra nông nổi này. Cô sẽ thay em trả thù lão ta.
"Kh-không, xin hãy tha cho tôi, KHÔNG"
Lưỡi kiếm của cô xẹt ngang quay mặt lão, nó khiến mặt lão có một vết thương dài đang chảy máu. Nhưng thế thì nhằm nhò gì chứ. Nhưng Erza biết, em sẽ không muốn lão chết, em nhân từ lắm, em chẳng muốn ai phải ra đi cả. Cô biết em sẽ tha thứ cho lão. Nhưng cô thì không, cô phải để cho lão mang cái vết sẹo đó đến chết, để lão nhớ rằng mình đã động đến người họ yêu thương như thế nào.
Wendy, Carla, Happy nãy giờ không nói gì, cả 3 chỉ biết khóc, khóc đến nấc và nghẹn. Họ thương em nhiều đến nhường nào, vậy mà tên đó lại có thể tổn thương em một cách quá đáng như vậy.
"Xin lỗi, tôi không thể chữa cho cô ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top