Little Girl của Đuôi Tiên
Trên con đường tấp nập của thị trấn Magnolia, một cô gái tóc màu nắng đang vừa đi vừa ngân nga một giai điệu. Bên cạnh là một tinh linh nhỏ màu trắng, nhìn rất đáng yêu. Họ đang đi trên con đường quen thuộc, nối từ nhà của cô gái đến hội quán.
"Xin chào mọi người, một ngày tốt lành!"
Cánh cửa mở ra, giọng nói trong trẻo của cô gái ấy thu hút những ánh nhìn đang sôi nổi với sinh hoạt như mọi ngày của Fairy Tail.
"Một ngày tốt lành, Lucy"
Như mọi ngày, là lời chào buổi sáng của mọi người trong hội dành cho em.
"Chào em, một ngày tốt lành, Lucy"
Từ phía quầy nước, đó là giọng nói của người chị Mira.
"Hôm nay em đến sớm thật đó Lucy"
"Chị Mira, hôm nay em cảm thấy tràn trề năng lượng đó"
Lucy đi tới ngồi trước quầy, nơi chị Mira đang đứng. Phải công nhận là hôm nay thời tiết rất đẹp, nó khiến em có nhiều năng lượng cho ngày mới, em muốn đi làm nhiệm vụ lắm rồi.
"Chà Lucy, hôm nay cậu trông vui vẻ phết. Chẳng giống như một người đang thiếu nợ 2 tháng tiền nhà chút nào"
"Này Gray, cậu có thể nào để cho tôi tận hưởng buổi sáng một cách trọn vẹn không hả? Mà nè, mặc đồ vào trước dùm tôi đi ông"
Chán thật không chứ, đã đang cố tạm gác nỗi khổ tâm của mình rồi, vậy mà Gray lại nhắc, làm em lần nữa tưởng tượng lại vẻ mặt không thể đáng sợ hơn của bà chủ nhà.
"Huhu, tiền nhà của tôi, nhà của tôi..."
Lucy khóc thét vì nỗi khổ hằng tháng của mình. Nếu tháng này không trả đủ, chắc em thành người vô gia cư mất thôi.
"Thôi nào Lucy, chị thấy em lúc nào cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt ấy chứ, chắc sẽ trả đủ thôi"
Chị Mira vẫn luôn là người chị an ủi tâm hồn đang khổ tâm của em.
"Luxubu, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi nào"
"Lucy, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi nào"
Cánh cửa của hội mở một cái RẦM rất lớn, nghe là biết chẳng ai ngoài tên kì nhông lửa kia rồi. Mà cũng hay thật đó, cứ mỗi sáng, vừa mở cửa hội quán, từ đầu tiên cậu thốt lên, đều là tên của em, có lẽ, là một thói quen, mặc dù lúc nào cũng gọi không đúng tên khai sinh của em.
"Tôi tên là LUCY"
"Này này tên đầu lửa, bộ ngươi không thể nào nhẹ nhàng hơn một chút sao, muốn xây lại hội à?"
Chẳng biết vì sao, hễ cứ gặp nhau, là hai cậu bạn thân của em lại bắt đầu ngứa mỏ rồi tới tay chân, và cách gãi ngứa cho nhau là lao vào tẩn nhau, nói là bộ đôi phá hoại cũng chẳng oan.
"Này tên mắt xếch, muốn gây sự sao?"
Nói rồi, "tên đầu lửa" liền phi một đôi dép vào thẳng mặt "tên mắt xếch".
"Này, đó là dép của tôi mà Natsu"
Vâng, chủ nhân của đôi dép là ông chú Wakaba.
"Cậu mới là tên muốn gây sự đó, đồ đầu lửa siêu cấp ngu ngốc kia"
"Nói gì hả, ngon lại coi cái đồ mắt xếch khó ưa"
"Tôi nói cậu có ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi đó, nghe không rõ hả"
"Cái gì chứ?"
Lại bắt đầu rồi
"Hai cậu ta còn con nít hay sao chứ, đúng là"
Lucy thở dài ngao ngán, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
"Cố lên Natsu, cậu thắng tôi sẽ cho cậu cá"
"Này, không phải lúc cỗ vũ đâu, Happy"
"Ôi, anh Gray của Juvia lúc đánh nhau cũng thật là quyến rũ quá đi hà"
Mèo xanh đang ngồi ôm mấy con cá của mình vừa cỗ vũ cho cậu bạn đầu hồng kia, mà chẳng biết là cỗ vũ hay thêm dầu vào lửa nữa. Còn cô gái tóc xanh cũng không ngừng ca ngợi cái vẻ đẹp "hành động" của chàng thơ của mình.
Rồi cuộc tẩn nhau không ai nhường ai của hai ông tướng cứ thế tiếp tục, tới nổi bàn ghế lộn xộn hết cả lên. Làm cho mọi người ai cũng khóc thét. Ôi buổi sáng trong lành của họ coi như kết thúc.
Lúc này, ngoài cửa hội lại mở ra, một cô gái tóc đỏ, bên cạnh là một cô bé tóc xanh đậm và cô mèo trắng. Họ vừa mở cửa, liền thấy ồn ào không thể hơn. Rồi cô gái tóc đỏ liền đi tới hỏi thì bỗng
"Làm cái gì mà ồn ào quá v-"
Chưa kịp dứt câu, cái bàn bay thẳng mặt cô. Ôi thôi rồi, chuyến này coi như hai tên kia không lành chẳng lặn rồi.
"C-chị Erza"
"C-chị Erza"
"C-chị Mira, hình như em dự đoán được điều gì đó"
Cả hội bỗng im lặng không một tiếng động, ai cũng đang khóc thét trong lòng, vì hai tên phá hoại lại chọc trúng bà chị đại của hội.
Và rồi, điều gì đến cũng đến thôi
"HAI TÊN NHÀ NGƯƠI, DÁM GÂY SỰ VỚI BÀ SAO"
"Áaa, chị Erza, bọn em không dám"
"Áaa, chị Erza, bọn em không dám"
Không nghe hai tên đó biện hộ, Erza lấy thanh kiếm của mình rượt hai tên đó khắp hội, cứ dí được là cho mỗi tên một phát. Hai tên đó vừa khóc vừa chạy, có lúc còn ôm nhau xin tha mạng, cảnh tượng thật là vừa buồn mà vừa thấy tội, tội chưa xử.
"Wen-Wendy, giúp tụi anh với"
Sau một hồi rượt đuổi, hai tên đó cũng chẳng thoát là bao khỏi tay của Erza. Tên nào tên nấy cũng có mấy cục u trên đầu, là biểu tượng cho sự "máu liều nhiều hơn máu não" đó mà.
"Hahaha"
"Ai bảo các cậu sáng sớm gây sự với Erza làm gì chứ"
"Đáng đời hai tên nhóc các ngươi"
Cả hội nhìn chỉ biết cười nắc nẻ. Chẳng lạ lẫm gì bộ ba này, nhưng lần nào coi cũng không nhịn được cười mà.
Thế rồi buổi sáng của Fairy Tail được mở màn như vậy đấy. Không náo nhiệt không phải Fairy Tail.
"Được rồi, đi làm nhiệm vụ thôi Lucy"
Chị Erza lên tiếng trước. Chị ấy, Natsu, Gray, Wendy, Happy, Carla và em là cùng một đội. Vẫn như thường lệ, họ cùng chọn nhiệm vụ để thực hiện.
"Tôi thấy cái này được nè Lucy"
Happy quan sát một lượt rồi chọn một tờ trên bảng.
"Đi hái thảo dược sao? Và tiền thưởng lần này là, tận 250.000 Jewels luôn sao?"
Lucy ngạc nhiên, chỉ đi hái thảo dược về thôi mà tận nhiêu đây thưởng, không phải quá lớn sao.
"Nó đủ để chị trả tiền nhà nhỉ, chị Lucy?"
"Phải đó Wendy, tận 3 tháng lận đó"
"Nếu vậy thì tuyệt quá rồi, Lucy, cậu sẽ không phải đau đầu về tiền nhà nữa"
Natsu và mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường rồi đây.
Lúc nào cũng vậy, chọn nhiệm vụ, họ luôn nghĩ về em đầu tiên. Nói vui, là vì họ không muốn em bị đuổi ra khỏi nhà, tại vì nhà em là nơi tụ tập chính của họ mà. Còn nói một cách chính xác, chính là vì cô gái nhỏ của họ, là em.
Lucy bỗng nghĩ về những yêu thương mà em nhận được từ lúc em gia nhập hội. Mọi người, dù tính cách khác nhau hay cách đối xử từng người với em cũng khác nhau, người thì luôn quan tâm em mọi lúc, người thì luôn thầm lặng chăm sóc em, nhưng họ luôn dành những điều tốt đẹp cho em. Em đã từng nghĩ, bản thân sau này, có lẽ sẽ khá cô đơn, nhưng từ khi gặp được họ, em đã dần cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, một lần nữa. Em tự nhủ rằng, em sẽ luôn bên cạnh mọi người và sẽ bảo vệ mọi người, như cách mọi người luôn ở bên và chở che em.
Nghĩ tới đây, em bỗng rưng rưng.
"Này, em đang suy nghĩ gì thế?"
Một giọng nói trầm và nam tính cắt đứt mạch suy nghĩ của em, em ngẩng đầu, đó là
"A-anh Laxus? À à, em chỉ suy nghĩ vài thứ thôi"
Em có chút giật mình rồi cười nhẹ. Anh cao hơn em rất nhiều, nhưng mỗi lần nói chuyện, em chỉ ngẩng đầu một chút thôi. Là bởi vì có anh luôn cúi đầu thấp xuống rồi.
"Em khóc sao?"
Anh nhìn thấy nơi ánh mắt màu chocolate của em đang có một lớp nước mỏng, nó khiến anh nhíu mày, em ấy khóc sao?
Nghe anh hỏi vậy, mọi người xung quanh liền chạy tới để hỏi thăm cô, họ cuốn quýt
"Sao chứ, Lucy, cậu khóc sao, không lẽ ai bắt nạt cậu sao?"
"Cậu nói tên đứa đó ra đi, tụi này đến nhừ hắn một trận cho"
"Lucy, em không khoẻ ở đâu sao, em ổn chứ?"
"Chị Lucy, chị thấy đau ở đâu cứ nói em, em sẽ giúp chị"
"Nếu như cô thấy không khoẻ, thì về nhà nghỉ ngơi, mai chúng ta làm cũng không sao"
"Aye, Carla nói đúng đó Lucy"
"Chị sẽ lưu nhiệm vụ này lại cho em, không sao đâu Lucy"
"Tình địch ổn chứ?"
"Lu-chan, hay mình đưa cậu về nhé?"
"Nếu có tên nào bắt nạt Bunny Girl thật, thì tôi cũng sẽ xử tên đó với tên kì nhông lửa"
"Gajeel nói đúng, tôi cũng sẽ đi"
Và rồi đến chị Cana, Evergreen, Lisanna, Jet, Droy và nhiều thành viên trong hội khác đến hỏi thăm em, nào là hỏi cái tên bắt nạt em dù thật ra chẳng có tên nào cả, hay là em bị sốt hoặc không khoẻ ở đâu đó, có người còn định chạy đi gọi bà Polyusica đến để chữa cho em. Chẳng ai nghĩ được vì một câu hỏi "Em khóc sao?" của Laxus đã khiến cả hội nháo nhào lên, nghĩ ra nhiều kịch bản để biết lý do em khóc. Quả nhiên, chỉ có cô gái nhỏ bé của họ, mới khiến họ như vậy.
Lucy đúng thật đã rưng rưng, nhưng em nghĩ mình sẽ không khóc. Cho tới khi mọi người nháo lên hỏi thăm em, em thật sự đã khóc, một giọt nước mắt rơi xuống, là vì họ. Họ luôn quan tâm em như vậy.
"Em không sao hết, mọi người đừng lo"
"Thế sao cậu khóc chứ, chắc chăn là có kẻ nào đó dám động tới cậu rồi, tôi sẽ băm hắn ra vì tội dám làm người nhà của tụi này khóc"
"Không phải đâu Natsu, thực ra là, mọi người khiến em xúc động quá thôi"
Nghe em nói vậy, mọi người liền không hiểu lắm.
"Mọi người luôn quan tâm em như vậy, em cảm thấy rất xúc động, cảm ơn mọi người nhiều lắm"
Em vừa rơi nước mắt, vừa nói. Đại gia đình này luôn là nơi em tin tưởng nhất, nơi em có thể dựa dẫm và là nơi em có thể chắc nịch rằng, không đâu ấm áp bằng Fairy Tail.
"Cháu không cần phải cảm ơn như vậy đâu đứa cháu nhỏ. Fairy Tail là nhà, nhà là nơi chúng ta xứng đáng nhận được những yêu thương, cũng là nơi chúng ta yêu thương vô bờ bến. Dù có ra sao đi nữa, cháu hãy nhỡ rằng, Fairy Tail luôn là nơi sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm cháu, chào đón cháu trở về, Lucy"
"Hội trưởng? Vâng, cháu nhớ rồi ạ"
Em vẫn còn nhớ cái ngày Fairy Tail giải tán, em khóc, khóc rất nhiều, em đã khóc cả một năm sau đó. Đến ngày hội được tái hợp, em lại khóc, khóc rất nhiều, trong vòng tay chị Mira. Hội cho em nhiều cảm xúc khác nhau và em trân trọng điều đó hơn cả.
Một bàn tay đặt lên đầu em, em cảm nhận được bàn tay ấm áp đó đang xoa đầu em, một cách dịu dàng
"Được rồi, đừng khóc nữa, việc của em là sống thật tốt, cô ngốc nhỏ à"
"Em không ngốc đâu, Laxus"
Mặt vẫn còn nước mắt, vậy mà nghe anh nói liền phồng má ngay, thêm một chút đỏ nhẹ ở đầu mũi, nó khiến em trở thành thỏ nhỏ đáng yêu lúc không hay. Mọi người ai cũng phì cười vì sự đáng yêu đó. Thậm chí còn có vài trái tim đang rung động nữa kìa, dấu hiệu là cái mặt đang đỏ dần dần ấy.
"Được rồi được rồi, này Laxus, anh bỏ tay ra khỏi đầu Lucy được rồi đó, chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ đây"
Gray bước đên bỏ tay Laxus ra. Chẳng hiểu sao giọng của cậu có chút gì đó, giống như đang ganh vậy. Rồi cái mặt ửng đỏ kia là sao vậy.
"Rồi, làm nhiệm thôi Lucy"
"A, từ từ thôi đã Natsu"
"Này tên đầu lửa, ngươi không biết đợi sao?"
Còn tên đầu hồng nào đó nắm tay em chạy ra cửa làm nhiệm vụ kìa, mà sao cậu ta cũng có biểu hiện giống Gray nhỉ. Hai tên đó tự nhiên chạy theo hai bên Lucy, như thể họ lo em bị lạc vậy.
"Chúng ta đi thôi"
Erza, Wendy, Happy và Carla cũng theo sau họ.
"Tạm biệt mọi người, em sẽ về sớm"
Em vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với những người ở hội. Nụ cười của em lúc nào cũng như tia nắng, khiến cả hội thật ấm áp.
"Lucy, em ấy dễ thương nhỉ, như cô em gái nhỏ bé bỏng vậy?"
Chị Mira vẫn nhìn ra phía đội của em đang đi
"Nếu vậy, hay chúng ta nhận cậu ấy làm em nuôi được không chị Mira"
Lisanna bỗng nghĩ, nếu có em gái như Lucy, còn gì hạnh phúc bằng.
"Không phải Lu-chan đã là em gái nhỏ của Fairy Tail chúng ta rồi sao"
"Levy nói phải"
"Dù là tình địch, nhưng Juvia cũng thấy như Levy và Evergreen vậy, tình địch rất đáng yêu"
Dù em đã đi khuất rồi, nhưng họ vẫn luôn dành những lời yêu thương cho em.
"Được rồi, chúng ta cũng đi làm nhiệm vụ thôi nào Laxus, Lucy đã nói em ấy sẽ về sớm"
Freed vỗ vai Laxus, người vẫn đang nhìn phía em đi.
"Được"
Anh quay đi, nhưng đâu đó vẫn còn nét cười dịu dàng khi nãy anh dành cho em.
Cô gái bé nhỏ của Fairy Tail, em mãi cười như vậy, em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top