Ngoại truyện: tình bạn (1)

Lúc nhỏ, Gami là cô bé rất hay cười. Cô có một gia đình đầy đủ, được mọi người yêu thương hết mực. Cha mẹ cô mở một tiệm bánh nhỏ nhưng rất ngon. Đi đến đâu cũng có người nhắc đến bánh của tiệm, không chỉ có vậy, bố mẹ Gami còn rất tốt bụng nên được mọi người quý mến. Nhưng khi năm cô lên 7t, có một đám cướp đến, chúng giết người dân trong làng, cướp lấy lương thực, nữ trang, vàng bạc,... Cha của Gami vì cứu dân mà bị giết. Gami chạy đến chỗ cha, có một tên cướp nhìn thấy định bắn cô. Mẹ cô đã lao ra đỡ cho cô, quả cầu ma thuật đã bắn vào người mẹ cô khiến bà tử vong ngay tại chỗ. Gami nằm dưới mẹ, vừa sợ hãi, vừa run sợ. Cô lấy tay bịt miệng để khỏi bị phát hiện. Bọn cướp đi kiểm tra xung quanh còn gì để lấy rồi bỏ đi luôn.  Những người dân còn sống đi tìm những người còn sống sót sau vụ cướp kinh hoàng vừa rồi. Có người đến nói to:
_ có đứa bé còn sống này mọi người.
Tay người đàn ông đang ôm một đứa trẻ mặt lấm lem, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt còn đọng lại trên đôi mi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Gami thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cô ngồi dậy, cô lấy tay ôm đầu:
_ sao mình lại ở đây? Bố mẹ đâu?
Kí ức về vụ cướp kinh hoàng đó ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô hét lên: AAAAAAAAA!!
Các y tá chạy vội đến. Gami bắt đầu đập phá, các bác sĩ đã phải tiêm thuốc an thần để giữ cô bé bình tĩnh.
Sau khi tỉnh dậy, Gami cảm thấy khát và đứng dậy lấy nước uống thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các y tá:
Y tá1: tội nghiệp con bé Gami, còn nhỏ như vậy mà ba mẹ mất sớm
Y tá2: tôi nghe nói ba mẹ cô bé rất tốt, ai ai cũng biết họ
Y tá3: vậy mới nói cô bé khổ, tôi vừa vào lấy sổ khám bệnh thì cô dì họ của bé Gami đã đăng kí cho vào trại trẻ mồ côi. Khi cô bé đó khỏi thì sẽ được đưa đến đó.
Y tá2: cô ta thật độc ác!
Y tá3: ở đây ai cũng biết nhà bà ta rất giàu, nhưng bà ta cứ kể khổ cái này cái nọ... Haizz
Y tá 1: bà ta thật ích kỉ. Số bé Gami thật khổ. Chắc cô bé sốc lắm.
Y tá2 : thôi, đi kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân đi không trưởng khoa thấy không hay đâu.
Y tá3 : ừ! Đi thôi!
Y tá1 đi thôi!
Ba cô y tá đó đâu biết rằng nhân vật chính trong tấn bi kịch họ vừa kể đã nghe thấy. Cô bé đã rất sốc khi nghe như vậy.
Sau lần nghe chuyện đó, Gami đã không ăn, không uống, đôi mắt đỏ hồng trong sáng trước kia đã thay bằng sự u tối trong đôi mắt vô hồn của Gami. Sau 5 ngày, bác sĩ đã phải đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Và ngày đó, cô đã gặp sơ Anna, một bà lão phúc hậu. Sơ Anna đến để chăm sóc trước khi đón về cô nhi viên. Sơ Anna đã truyền cho cô sức mạnh, niềm tin, hạnh phúc mà cô tưởng đã mất.
Trong một lần nói chuyện, Gami đã hỏi sơ rằng:
_ thưa sơ Anna, trên đời này có Chúa không ạ?
Sơ Anna nở nụ cười hiền hậu: có chứ! Người vẫn luôn ở bên chúng ta mà.
Gami: vậy tại sao lúc đó, Chúa không cứu ba mẹ con? Hức hức, có phải Chúa không muốn ba mẹ ở bên Gami? Hức hức
Sơ Anna lấy tay lau nước mắt cho Gami: cô bé ngốc! Chúa luôn muốn họ ở bên con nhưng ai cũng có định mệnh riêng của mình! Chúa đã cho con sống thì con hãy sống thay phần của ba mẹ con và đừng buồn, họ vẫn luôn dõi theo con. Con nên tự hào vì những việc họ đã làm! Vậy hãy nìn đi nào!
Gami: vâng ạ! Con sẽ khiến bố mẹ tự hào!
Sơ Anna: đúng rồi. Giờ con phải khỏe mạnh lên. Con nên hít thở không khí trong lành ngoài kia.
Gami( cười, vui vẻ nói): vâng, thưa sơ Anna.
Và sau 5 ngày, sức khỏe của Gami đã bình phục, tâm trạng cũng khá lên. Cô bé vui vẻ chào tạm biệt các y tá và bác sĩ. Cô cầm tay sơ, vừa đi vừa cười. Họ đi xe lửa mất 2 tiếng, hai người đi thêm 15 phút thì đến một nhà thờ vô cùng trang nghiêm nhưng cũng ấm cúng.
Các bạn nhỏ trong sân đang chơi thấy sơ Anna và bạn mới liền chạy ra.
Cả đám: chúng con chào sơ Anna
Sơ Anna: chào các con. Ta có một người bạn nhỏ chơi với các con đây. Bạn ấy tên Gami. Các con  phải giúp đỡ bạn ấy đó!
Cả đám: vâng ạ!
Rồi vây quanh Gami
Đứa trẻ1: bạn xinh thật đó!
Đứa trẻ2 :rất vui được làm quen. Mình là Katty.
Đứa trẻ3: các bạn đừng làm bạn ấy sợ nữa.
Đứa trẻ4: mình là Kema
Đứa trẻ 5: mình là Candy, rất vui được làm quen. Kia là John, Robert, Lary và Ruly.( chỉ vào mấy đứa còn lại)
Lúc đầu Gami có hơi bối rối rồi cũng quen, cười tươi:
_mình là Gami, rất vui được gặp các bạn.
Một cô bé với mái tóc xanh, tay cầm một con thỏ bông, vội vã chạy đến, không may vấp vào cục đá ngã dúi xuống đất. Candy chạy đến,đỡ dậy nói:
_ Miru, mình nói rồi mà. Đừng chạy nữa không lại bị thương đó.
Miru cười nói: umk.
Candy: à! Có bạn mới đó, bạn đấy tên là Gami.
Candy kéo Miru đến chỗ Gami
Miru: mình là Miru
Gami: mình là Gami
Dần dần Gami hoà nhập được với lũ trẻ và quen với cuộc sống ở đây, đặc biệt là cô bé vụng về Miru.
_______ 7 năm sau_________
Vào ngày sinh nhật của mình, Gami được mọi người trong nhà thờ tặng rất nhiều quà. Trong nhà thờ tràn ngập tiếng cười, âm nhạc  và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này lại chẳng thể kéo khi sức khỏe của sơ Anna càng ngày càng yếu với thời gian. Sau 1 tháng sau, sơ đã qua đời khi đang cầu nguyện. Ai cũng buồn vì sự ra đi của sơ nhưng Gami là buồn nhất vì sơ là người thân duy nhất và là người giúp cô vực dậy qua nỗi đau. Gami lại rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô bé lại quay trở lại như lúc đâu. Cô bé tiếp xúc ít dần, đôi mắt lạnh giá vô hồn đáng sợ. Không ai dám đến gần Gami vì không ai biết rằng sau vẻ ngoài đáng sợ đó là một trái tim bị tổn thương rất nhiều. Duy nhất chỉ có Miru hiểu được điều đó. Mỗi ngày Miru đều chỉ vây quanh Gami. Cô bé thường kể rất nhiều thứ cô đọc được trong sách, nhìn thấy được. Vượt qua sức chịu đựng, Gami đã mắng:
_ cậu thôi đi.
Miru ngơ ngác: hể??
Gami tức giận: tôi nói cậu thôi đi. Cậu thật phiền phức. Cậu không để tôi yên được à? Tôi ghét cậu, tôi ghét mọi thứ ở đây! Tôi sẽ rời khỏi nơi chết tiệt này!
Miru: cậu nói dối!
Gami: Tuỳ cậu! Miru, cậu giống với những người khác thôi. Cậu đang cười ở trong lòng chứ gì! Các người thường lấy tôi...
Chưa nói xong thì một cái tát vào mặt Gami.
Miru: đủ rồi! Thôi đi! Cậu quá đáng lắm! Tại sao cậu lại phải nói dối? Cậu đau lòng thì cậu khóc đi! Hức hức! Tại sao cậu lại trở nên yếu đuối như vậy?
Gami: phải! Tôi yếu đuối đó, rồi sao?
Miru: đủ rồi!
Sau đó Miru chạy đi. Gami chỉ đứng thẫn thờ, đầu óc cứ suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa nãy.
Và cứ thế, Miru gặp Gami không cười nói như trước, cô luôn lờ đi. 
_______ 6 năm sau_______
Lũ trẻ đã ngày nào đã lớn, đủ lông đủ cánh để bay ra ngoài thế giới to lớn kia. Chỉ tiếc là Miru và Gami vẫn chưa thể làm hoà được với nhau. Khi xa nhau cũng chẳng nói lời nào. Cùng thời gian đó, nhà vua tuyển hầu gái, Gami đi  ứng tuyển vì không có nơi nào chịu nhận cô do cách nói chuyện vô cùng khó chịu. Khi Gami đến nhận phòng, cô bước vào thấy 2 chiếc giường, một bàn trang điểm, trên đó có chậu hoa diên vĩ xanh. Một cô gái tóc xanh bước vào, khuôn mặt đang vui vẻ thì chuyển sang ngạc nhiên xen phần tức giận:
_ là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fairytail