Chap 35: Cưới
Ánh nắng của buổi trưa chiều chiếu vào ba con người đang ngủ, Lucy khó khăn cựa quậy thoát khỏi hai tên Sát long nhân to con hơn em. Cả cơ thể em đau ê ẩm, từ trên xuống dưới gần như bị che phủ bởi những dấu hôn đã ngã màu xanh tím và dấu răng sắc nhọn từ hai con rồng. Hôm qua, hai tên này thay phiên nhau bón hành cho em đến tận lúc Mặt trời ló rạng thì mới ngừng. Rogue ngái ngủ tỉnh dậy, anh hôn lên má em, cánh tay đang ôm em không yên phận mà xoa nắn một bên ngực.
-Dậy rồi sao... em đói không?
Dù đang nói chuyện nhưng mắt Rogue vẫn nhắm chứng tỏ anh đang rất buồn ngủ. Sting vì tiếng động mà cũng tỉnh dậy. Thấy em đang ôm lấy mình thì anh cười nhẹ hôn má em.
-Ngủ tiếp đi...
-Tránh ra... đồ cầm thú!!!
Lucy tức giận kéo tay Rogue xuống nhưng bất thành. Sting nhéo má của em, miệng anh vẫn cong lên.
-Em còn hơi để tức giận thì chứng tỏ là tối qua bọn tôi làm còn chưa đủ nhỉ?
Lucy sợ sệt lùi người lại vào lòng Rogue. Anh mở he hé mắt nhìn con người đang sợ hãi trong lòng thì phì cười. Hai tay anh ôm lấy Lucy kéo lên một chút để đầu mình trong hõm cổ em. Mùi hương của em khiến anh cảm thấy dễ chịu. Sting se nhẹ nhũ hoa khiến em nấc lên.
-Dừng... ức... lại...
-Tôi không dừng thì sao?
Sting cười đểu. Lucy ấm ức khóc nức nở, hai tay em vô lực đẩy Sting ra.
-Dừng... lại... hức... đi mà...
Sting thấy em khóc như vậy thì không trêu em nữa. Anh lau nước mắt cho em dù nó cứ chảy ra liên tục. Sting mở miệng dỗ dành.
-Tôi xin lỗi... không khóc nữa nào... cơ thể em làm bằng nước à?
Lucy không có dấu hiệu của việc ngừng khóc, Rogue liếc Sting một cách khó chịu rồi mở miệng dỗ dành người con gái trong lòng mình.
-Ngoan nào... bọn tôi phải làm gì thì em mới ngừng khóc?
-Chìa khóa... hức...
-Này sao?
Sting cười cười giơ chùm chìa khóa lên không trung. Khi tối anh và Rogue đã chôm được khi Lucy khiêu vũ với Mystogan, định bụng là dùng chìa khóa để dụ em nhưng có lẽ họ không cần đến nữa.
Lucy mặc cho cơn ê ẩm mà nhoài người lấy lại chìa khóa từ tay Sting nhưng cơ thể em đang bị Rogue ôm nên không thể với được. Vừa đau vừa ấm ức, Lucy khóc to hơn khiến Sting hoảng loạn.
-Đem... hức... đây!!
-Nín khóc đã rồi tôi đưa cho em.
Lucy hai tay lau nước mặt của mình, Sting thấy thế cũng đưa chìa khóa cho em. Lucy ôm lấy chìa khóa vui vẻ nở nụ cười nhẹ.
-Đói không?
Rogue cũng đã tỉnh hẳn nhìn xuống em. Lucy gật nhẹ đầu, tay em vẫn nắm chặt chùm chìa khóa của mình. Hai người thấy vậy thì ngồi dậy quấn lại chăn cho Lucy. Rogue vỗ nhẹ đầu em.
-Nghỉ ngơi đi, tôi nấu cho em.
Lucy cụp mắt gật đầu, Rogue mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Lucy nhìn chùm chìa khóa của mình, cơ thể em đau nhức đến nỗi chỉ cần di chuyển nhẹ thôi đã đủ để em ứa nước mắt ra rồi. Lucy từ từ chìm vào giấc ngủ đến khi Rogue kêu em dậy.
-Dậy ăn nào Lucy.
Lucy mắt nhắm mắt mở nhìn anh, mùi cháo xông vào cánh mũi khiến em tỉnh táo hơn. Rogue đỡ em dậy rồi mới từ từ đút từng muỗng cháo.
-Còn đau không?
-Bị chó cắn cả đêm thì lại bảo không đau đi?
Rogue cười cười tiếp tục đút cháo cho em.
-Là do em mà. Không phải em bị con bé kia thôi miên thì đã khác. Với lại là em dụ dỗ tôi trước, tôi chỉ giúp em thôi.
Rogue nhún vai tỏ vẻ vô tội, Lucy phụng phịu quay mặt đi.
-Đã cầm thú còn giả làm anh hùng...
Rogue phì cười. Dưới tầng có thêm tiếng nói của hai người con gái khiến Lucy chú ý đến.
-Hai người có người yêu rồi sao?
-Sao lại hỏi vậy? Em nghi ngờ tình cảm bọn tôi dành cho em à?
Rogue khựng lại nhìn em, nhìn anh có vẻ sốc trước câu hỏi của Lucy. Lucy nhắm mặt lại thở dài một hơi, chẳng hiểu sao bên trong em khó chịu nữa.
-Tôi nghe thấy tiếng con gái ở dưới lầu.
-À... là Yukino và tiểu thư Minerva... bọn họ đến để thông báo là chiều nay tất cả sẽ trở về hội.
Lucy nghe vậy thì ừm ừ cho qua. Lấy lại được chìa khóa rồi nên em nghĩ cũng đã đến lúc bản thân phải về nhà. Rogue đút cho em ăn xong thì bước ra ngoài đúng lúc Sting bước vào. Lucy liếc anh một cái.
-Mấy người thay nhau canh chừng tôi đấy à?
Sting không trả lời, anh tiến lại ôm lấy Lucy khiến em khó thở.
-Buông ra...
Sting hôn lên má em một cái rồi bế em ra khỏi chăn. Cơ thể em cứ thế mà phơi bày ra trước mặt Sting.
-Em thơm thật đấy...
Sting đưa mũi mình cọ vào gáy Lucy khiến em vừa nhột vừa sợ.
-Tránh ra! Tôi không có sức nữa đâu!!
-Tôi không làm gì em đâu... chỉ là chiều nay tôi phải về hội rồi, em về với tôi nhé, vợ yêu...
Sting nhõng nhẽo phả hơi thở của mình lên tai em. Lucy cố gắng đẩy anh ra nhưng Sting chẳng những không nhích ra tí nào mà còn siết chặt vòng tay mình hơn.
-Không! Tôi còn có công việc nữa...
-Nhưng tôi sẽ rất nhớ em luôn đó!!
-Nhớ kệ anh!! Hội đồng còn đang giao một đống công việc cho tôi đây.
Sting thấy không được liền ủ dột mà mặc quần áo cho em. Chỉ là phòng trọ của anh không có quần áo của con gái, mà váy dự tiệc của Lucy thì lại dính quá nhiều tinh dịch nên Rogue đã đem giặt rồi, quần áo của anh thì lại không hợp với em. Sting thở dài, anh đành lấy áo choàng của Rogue cho Lucy mặc.
Rogue bước vào thấy Lucy đang mặc đồ của mình thì không nhịn được mà cười lớn. Cơ thể nhỏ bé trong cái áo choàng to lớn, vạt áo còn chà lê thê dưới đất. Nhìn Lucy hiện tại rất đần.
Lucy lườm hai người họ đến cháy cả mắt, Sting cứ nắm tay em khiến em không thể dịch chuyển về nhà. Frosch từ phía sau bay vào ôm em.
-Lucy!! Frosch nhớ Lucy lắm.
-Tớ cũng nhớ cậu nữa.
Lucy ôm Frosch vào lòng rồi cọ vào má cậu. Frosch vui vẻ nhìn em.
-Lucy sắp cưới Rogue đúng không?
Lucy nghe vậy thì đỏ mặt, em lắc đầu.
-Không có!!
-Đúng rồi Frosch, Rogue không cưới Lucy đâu, là tôi mới đúng.
Rogue đi lại đánh một phát rõ đau vào đầu Sting rồi kéo Lucy lại phía mình.
-Cho em nói lại đấy vợ à...
Rogue bóp bóp má Lucy, Frosch thì buồn bã nhìn em.
-Vậy Frosch và Lucy không thể làm người một nhà sao?
Lucy chịu áp lực từ cả hai phía thì nhìn sang Sting, anh chỉ nhún vai. Lucy thở dài, ước gì giờ mấy người này đừng chạm vào em thì em đã dịch chuyển luôn rồi.
-Không chịu nói sao?
Rogue trầm giọng cắn vào cổ em.
-Khi tối tôi nhớ-
-Được rồi!!
Lucy thở dài, day day mũi mình. Mặt em đỏ ửng lên.
-Tôi... chưa rõ... ngày...
Rogue nhếch miệng nhìn Sting. Còn Sting thì nhìn Frosch. Frosch nhìn lại anh.
-Vậy Lucy có cưới Sting không?
Lucy thở dài. Em nhìn Rogue.
-Bỏ tôi xuống một chút được không?
Rogue gật đầu rồi đặt em ngồi ngay ngắn xuống giường. Em đưa Frosch cho Rogue rồi vỗ vào đầu cậu vài cái.
-Frosch à... tớ là người bình thường nên không thể cưới hai con cầm thú này được.
-Em-!
Sting chưa kịp nói hết câu thì Lucy đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của những người ở lại. Rogue cười nhẹ.
-Đã bị tôi đánh dấu thì em có chạy đằng trời cũng không thoát.
Sting gác hai tay ra sau gáy mình ngửi lấy mùi hương của em đang bao quanh anh.
-Cho em ấy tự do vài ngày vậy.
Lucy về đến căn nhà quen thuộc của mình thì lập tức cởi áo của Rogue ra rồi bước vào phòng tắm. Lúc đi qua gương em hơi khựng lại, những vết cắn vẫn đang in hằn trên làn da trắng nõn của em. Lucy nhíu mày. Em không thể dùng ma pháp thời gian lên bản thân, mà gọi Uranus ra thì kiểu gì cũng bị hỏi đủ thứ, các Tinh linh khác của em mà biết thì em chết mất.
-Hai cái tên đó!!! Sẽ có ngày mình trả thù!!
Lucy bực dọc ngâm mình trong bồn tắm để lấy lại bình tĩnh. Đầu em lại hiện ra những hình ảnh kì lạ về những người mắc phải lời nguyền Ankhseram, còn có cả Zeref và Acnologia. Lucy mở mắt nhìn lên trần nhà.
-Đau đầu thật đấy...
Em bước ra ngoài chọn cho mình một bộ đồ rồi leo lên giường ngủ tiếp. Những giọng nói lại cứ hiện lên trong đầu em, Lucy mệt mỏi tỉnh dậy thì trời cũng đã ngã sang màu cam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top