Chap 17: Ấn kí Song long
Lucy sợ hãi nhìn xung quanh, em đang lơ lửng trong một không gian toàn là bóng tối. Một nguồn sáng xuất hiện làm em phải nhắm mắt lại vì nó quá chói, khi hé mắt ra, đón chờ em là cảnh tượng kinh hoàng.
Một cỗ máy to lớn tấn công cả thị trấn Magnolia, nó liên tục tạo ra những con quái vật to lớn. Máu đổ xuống khắp nơi, nhà cửa tan hoang. Các pháp sư ngã gục xuống. Magnolia chìm trong mây mù và khói sương.
Lucy bật dậy thở dốc, đôi mắt em mở to. Sự sợ hãi xâm chiếm lấy cảm xúc của nàng Tinh linh ma đạo sĩ nhỏ bé. Em mở tung cánh cửa ra rồi nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày trăng tròn...
-Vậy... nó là lời tiên tri sao...
Lucy sững sờ buông thõng hai vai mình. Laxus ngồi ở ngoài thấy em chạy ra thì tiến lại.
-Sao lại chạy ra đây rồi? Em vào trong nghỉ ngơi đi.
Lucy không có sức lực nhìn anh. Trong giấc mơ em thấy Laxus nằm trên vũng máu và thoi thóp. Lucy ôm lấy anh rồi khóc nức nở.
-Đừng chết... hức... xin anh đừng chết mà...
-Không sao Lucy, anh chưa chết. Đám quái vật bị tiêu giết hết rồi.
Laxus tưởng Lucy còn đang sợ hãi đám quái vật lúc nãy nên an ủi em. Lucy càng khóc to hơn, nó đánh động đến Gray đang ngủ. Cậu chạy đến chỗ em với vẻ lo lắng.
-Lucy? Cậu sao thế? Đau chỗ nào à?
-Gray...
Lucy trong giấc mơ thấy Gray, Erza và Natsu nằm la liệt trên đất. Họ muốn hét lên gì đấy nhưng em nghe không rõ, cảnh tượng cuối cùng là họ bị đâm bởi cỗ máy.
Lucy mím chặt môi, em nhìn xuống mới nhớ ra mình đang khoác áo của Laxus.
-Xin lỗi... em trả áo lại cho anh.
Lucy bước vào đóng cửa phòng lại rồi khuỵu xuống. Lucy biết tiên tri thì sẽ không thay đổi được nhưng em sẽ cố hết sức để cứu họ.
Lucy bước ra với bộ Tinh linh phục do Virgo chuẩn bị. Em trả áo lại cho Laxus, khóe mắt em còn đỏ hoe. Vì tỉnh lại sau lời tiên tri nên em rất mệt.
Laxus nhìn bộ dạng đó của em thì không khỏi xót thương. Anh khoác lại chiếc áo của mình lên người Lucy.
-Cứ để vậy đi, trời đang lạnh lắm.
-Laxus!! Gray!! Chị Minerva và Erza bảo trưởng làng muốn nói chuyện với hai người. Ủa bà chị dậy rồi hả? Không sao chứ?
Sting kêu Laxus và Gray thì thấy Lucy cũng đứng đó liền hỏi thăm. Rogue đánh vào đầu cậu một cái.
-Ồn ào quá đi. Chị vào nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm.
Rogue cau có với Sting rồi lại nhẹ nhàng nói chuyện với Lucy khiến người bạn của cậu cau có. Mắt Lucy đượm buồn, bây giờ em không còn chút sức lực nào nữa. Gray và Laxus đã đi, chỉ còn lại Rogue và Sting đứng cạnh em.
-Cảm ơn vì đã sống...
Lucy cười nhạt nhìn Rogue và Sting, em vẫn có chút hy vọng về tương lai, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi, Lucy cũng muốn bắt lấy.
Rogue nhận ra sự bất thường của Lucy thì tưởng em bị sốt. Cậu vén tóc em lên rồi áp trán mình vào trán em.
-Có nóng lắm đâu...
-C-cậu...
Lucy đỏ mặt khi thấy Rogue ngay trước mắt mình. Chẳng hiểu sao Rogue bắt đầu thấy răng mình đau nhức, cơ thể cậu nóng lên và hơi thở cũng trở nên nặng nề. Sting khó chịu cầm cổ tay Lucy kéo ra khỏi Rogue thì cũng bắt đầu có dấu hiệu khó chịu như bạn mình.
Hai người nhìn chằm chằm vào cổ Lucy khẽ nuốt nước bọt. Lucy hơi nghiêng đầu.
-Sao thế?
-Lucy... chị vào trong đi. Không được ra đây.
Rogue có hơi gằn giọng, cậu không hiểu sao lại muốn cắn vào cổ Lucy. Sợ mình sẽ làm tổn thương người con gái trước mắt, cậu hít một hơi sâu cố kiềm chế bản năng. Sting cấu vào da thịt mình cố gắng dừng lại những hình ảnh của Lucy trong đầu.
Lucy nhìn hai bọn họ như vậy thì lo lắng. Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy sự bất thường từ cặp Song long.
-Hai cậu... sao vậy?
-Mẹ kiếp!
Rogue không nhịn được kéo cổ tay Lucy lại, cậu thì thầm bên tai em.
-Là do chị Lucy.
Lucy mở to mắt nhìn Rogue đang hôn mình. Sting từ đằng sau ôm lấy eo em rồi dùng răng nanh cắn vào cổ Lucy khiến em đau đớn. Rogue miết nhẹ môi Lucy.
-Chị nên chú ý đến mỗi em thôi chứ...
Nói xong liền nâng cằm Lucy lên hôn sâu hơn, lưỡi cậu càng quét khắp miệng Lucy, nó quấn lấy lưỡi em không rời. Sting thì dùng lưỡi để nuốt trọn chất lỏng màu đỏ đang chảy ra tạo thành những vết đỏ ửng trên cổ Lucy. Khoái cảm ập cộng với việc mệt mỏi khiến mắt Lucy mờ đi rồi ngã vào lồng ngực Rogue.
Hai người họ vẫn không có ý định buông tha cho em. Rogue dùng răng nanh đang đau nhức của mình cắn sâu vào cổ em. Máu Lucy chảy ra xoa dịu cơn đau nhức, Rogue tham lam mút lấy cổ em. Sting quay đầu em lại xâm chiếm khoang miệng. Ở cổ em phát ra hai ánh sáng nhẹ, vết cắn cũng biến mất chỉ còn lại những dấu hôn đỏ ửng.
Rogue và Sting lấy lại được lý trí, hai người họ nhận ra trên người Lucy tràn ngập mùi hương của bản thân, Laxus và một mùi lạ đang hòa trộn với mùi hương đặc trưng của Lucy. Rogue thấy Lucy ở trong lòng ngực mình thì thỏa mãn hôn nhẹ môi em.
Laxus chạy lại định đánh hai người thì bị Sting chặn lại. Nhờ đánh dấu Lucy mà sức mạnh của cậu đã tăng lên rất nhiều.
-Hai cậu dám đánh dấu Lucy!!
-Vậy thì sao? Chẳng phải anh cũng đánh dấu chị ấy sao? Đã vậy còn là người đầu tiên.
Laxus siết chặt tay mình gầm gừ.
-Dù sao cũng chỉ là tạm thời, nó sẽ sớm biến mất thôi Laxus.
Rogue từ tốn lên tiếng nhưng lại nhìn Laxus bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng. Cậu và Sting ngày bé đã nghe qua việc đánh dấu bạn đời nhưng không quá quan tâm vì nghĩ nó không quan trọng với bản thân. Nhưng giờ thì khác rồi, bạn đời của hai cậu có nhiều người theo đuổi như thế, cậu phải bảo bọc em cho riêng mình.
-Không ngờ lại chung bạn đời với Laxus Dreyar đây.
Sting nói với giọng giễu cợt, cậu không vui vẻ gì lắm nhưng không làm khác được. Laxus cũng không kém gì, anh nhìn Lucy đang say giấc trong áo choàng của mình. Những vết đỏ trên cổ em thật chướng mắt trong cái nhìn của anh.
-Dù sao cũng là người đầu tiên nên tôi không chấp các cậu.
-Cũng chỉ mang danh anh em. Chắc chị ấy không biết bản thân bị đánh dấu đâu nhỉ?
-Còn hơn bị xem là nhãi ranh.
Sting và Laxus lườm nhau, Rogue thì nhún vai thuận tiện bế Lucy vào giường để em nghỉ ngơi.
<Ở khu rừng chết>
Acnologia hóa rồng gầm thét, hắn tức giận dậm chân xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội, khói trắng bay mù mịt.
Jellal nhíu mày nhìn Zeref.
-Hắn ta bị gì thế?
-Không biết. Hỏi hắn xem.
Làn khói dần tan đi, Acnologia trở về hình dáng con người, gương mặt hắn tối sầm lại.
-Ngươi bị sao thế?
Jellal đưa quần áo cho hắn nhân tiện hỏi han một chút.
-Lucy lại bị đánh dấu. Lần này là hai ấn kí cùng một lúc.
Acnologia gằn lên, hắn đấm vào cái cây bên cạnh khiến nó bật gốc ngã xuống đất. Zeref nghe vậy thì đằng đằng sát khí.
-Là ai?
Hắn hằn học hỏi Acnologia. Nhìn vẻ mặt của cả hai như quả bom nổ chậm khiến Jellal không khỏi cầu nguyện cho Lucy. Dù anh có khó chịu và ghen tuông nhưng anh vẫn phải giữ bình tĩnh để trấn áp hai con người trước mặt. Nếu anh mà tức giận giống họ thì chắc lục địa này bay màu khỏi bản đồ mất.
-Không rõ, chỉ biết là hai người.
Acnologia cau có trả lời rồi đi luôn vào nhà. Hắn có cảm giác như Lucy sẽ vào tay người khác vậy. Càng nghĩ hắn càng tức. Zeref nhìn sang Jellal khi Acnologia đã vào trong.
-Ngươi biết tên Sát long nhân nào gần Lucy không?
-Có Natsu, Gajeel và Laxus.
-Natsu có người yêu rồi.
Zeref nhíu mày khi nghe đến tên Natsu, hắn không muốn tranh giành với người em của mình nhưng nếu là Lucy thì chắc chắn hắn sẽ không nhường.
-Ngoài ra còn ai không?
-Cặp Song long của Sabertooth...
Zeref gật đầu rồi đi vào trong, hôm nay hắn đau đầu đủ rồi. Jellal thở dài, anh chỉ mong hai tên kia không làm gì ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top