Chap 10: Sư phụ Zeref
Juvia ấm lòng trước hành động của Lyon, cô nở nụ cười hạnh phúc, có vài giọt nước mắt khẽ rơi, cô chủ động ôm lấy anh, trong lòng cô thề rằng sau khi tìm kiếm được Lucy, nhìn thấy Gray an tâm bên cô ấy thì cô sẽ tìm tới Lyon, đối xử với anh thật tốt, bằng tất cả với những gì cô có, cô sẽ trao cho anh, nghĩ tới đó vòng tay cô ôm Lyon càng thêm chặt. Lyon cũng ôm đáp trả lại, anh hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, cuối cùng anh cũng có cơ hội bên cạnh cô, không cần biết là người thay thế hay là người tới sau, anh chỉ cần biết rằng anh có cơ hội được chăm sóc, được nâng niu cô trong vòng tay mình.
Hai người ôm lấy nhau, hai trái tim đau khổ cùng nhau sưởi ấm, vì một cuộc sống tốt hơn. Tình cảm đơn phương sẽ chấm dứt, nhường cho một tình cảm chân thành lớn lên.
———————————————————————————
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, những giọt sương còn đọng trên lá,những chú chim hót ríu rít trên cành cây, các sợi nắng hướng vào cô gái đang nằm trên giường,làm mái tóc vàng của cô càng thêm lung linh, khung cảnh bình yên này càng tô điểm lên vẻ đẹp say giấc mộng của cô.
-"A...mình đang ở đâu vậy nhỉ?"-Lucy mở đôi mắt chocolate của mình
Vì không thích ứng được ánh sáng liền nên cô bèn nhíu ánh mắt vừa mới mở ra, chớp chớp đôi mắt để nó làm quen với ánh sáng xung quanh, cô khẽ động đậy đầu,đôi mắt di chuyển xung quanh phòng, nơi đây chỉ có đơn sơ vài ba món đồ, có thể thấy chủ nhân căn phòng này không thích bày trí căn phòng cho lắm. Khẽ động đậy cơ thể để có thể ngồi dậy, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt theo cử động của cô, giơ tay xoa nhẹ vết thương ở sau đầu, nơi đó đã được băng bó kĩ càng, chỉ có chút ê ẩm sau khi cô cử động.
-"Cạnh."- tiếng mở cửa phòng.
Lucy ngước lên nhìn bóng người bước vào, nhưng ngay sau đó cô liền mở to mắt, cơ thể liền run rẩy dữ dội, tay bấu chặt tấm màn đang phủ lên người, môi lắp bắp nói:
-"Ze...ref, sao anh...lại ở đây!!!!"
-"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"- Zeref khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lucy.
Lucy để ý cái nhìn khó hiểu của Zeref phóng tới, điều đáng nói là Zeref không hề phát ra sức mạnh Hắc ám làm cho mọi thứ xung quanh bị chết đi đó nữa. Cô cắn môi, trong lòng đầy hoảng loạn, cô là may mắn không bị ảnh hưởng hay là do Zeref đã không còn bất tử? Zeref tiến tới gần chỗ Lucy, tay đặt tô cháo lên chiếc bàn bên cạnh giường, sau đó anh liền nhướng mày nhìn Lucy, nhìn biểu cảm nhắm mắt sợ sệt của cô càng làm anh chắc chắn rằng cô nàng này biết gì đó ở anh. Lucy thấy Zeref tới gần liền nhắm chặt đôi mắt, môi càng cắn mạnh hơn vì sợ hãi, nhưng mà đợi chờ 3 giây vẫn thấy mình còn sống, cô dè dặt mở mắt, đôi mắt càng khó tin việc mình ở gần anh mà không bị tổn hại, cô ngước lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
-"Tại sao tôi không chết?"
-"Vì sao cô phải chết?"-Zeref thấp giọng hỏi, anh đã băng bó cho cô kĩ như vậy mà cô lại muốn chết là sao?
-"Anh...không còn bất tử hả?"-Lucy ngập ngừng hỏi.
Zeref xoa mái tóc đen của mình, anh nhăn mày hơi bực bội nói:
-"Tch, tôi không còn giữ kí ức cũ, nên cô đang nói cái quái gì tôi nghe không hiểu. Rốt cuộc cô biết gì ở tôi, tóc vàng?"
-"Lucy, tên tôi là Lucy Heartfilia. Đừng gọi là tóc vàng, nghe quê chết đi được."-Lucy cũng bực bội theo.
Nhưng cô nắm bắt được 1 điểm, là Zeref bị mất trí nhớ, có thể sau cuộc chiến đấu khốc liệt, tưởng chừng như anh sẽ tan biến khỏi thế giới nhưng hoá ra anh vẫn còn sống, chỉ là mất đi kí ức của bản thân và có khả năng là anh cũng mất đi sự bất tử vốn có của mình. Nếu anh còn tồn tại, vậy ngài đệ nhất Mavis Vermillion cũng còn sống chăng?
-"Ngoài anh ra, còn ai khác ở đây không?"-Lucy hiếu kì hỏi.
-"Không, chỉ có tôi thôi."-Zeref lắc đầu, tay lấy chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Lucy hơi thất vọng, nếu ngài đệ nhất còn sống thì sẽ là 1 niềm vui cho Fairy Tail. Zeref thấy được sự thất vọng ở cô, anh không kiên nhẫn hỏi lại:
-"Cô biết ở tôi, tóc...à không,Lucy?"
Lucy lườm anh khi nghe từ tóc, có vẻ như biết Hắc pháp sư không lan toả nguồn ma lực chết chóc nên gan của cô tăng lên sự mạnh mẽ mấy phần. Lucy dựa lưng vào tường, tay xoa cằm nói:
-"Hừm, cũng không biết hoàn toàn ở anh. Tôi chỉ biết rằng anh tên là Zeref Dragneel, anh có 1 người em trai tên là Natsu Dragneel, và trong quá khứ anh là 1 Hắc pháp sư, là 1 mối nguy hiểm đối với mọi người dân ở Fiore."
Zeref nhíu mày khi nghe từ nguy hiểm, anh đăm chiêu suy nghĩ. Chẳng lẽ trong quá khứ anh đã làm điều gì sai trái sao? Nhưng quan trọng hơn là anh còn có 1 người em? Anh cứ ngỡ bản thân không còn người thân, thế mà giờ đây lại có người bảo anh còn 1 đứa em trai, điều đó làm anh nhận được sự vui vẻ từ khi mở mắt tới chừ. Lucy nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của anh, cô nghiêng nhẹ đầu, hiếu kì hỏi:
-"Anh ở đây lâu chưa?"
-"Cũng khá lâu đi, từ khi tỉnh dậy ở trong rừng, tôi không nhớ bất cứ thứ gì nên cũng không tìm kiếm gì ở nơi đó, tôi dịch chuyển tới hòn đảo này cũng mới đây thôi."- Zeref từ tốn trả lời.
-"Khoan,anh...nói hòn đảo? Là sao???"-Lucy bắt được trọng điểm trong câu trả lời của anh.
-"Thì cô và tôi đang ở trên 1 hòn đảo đấy. Mà tôi cũng thắc mắc, cô là bị đắm tàu hay vì lí do nào mà cô lại tới đây. Nếu là đắm tàu thì cô mạng lớn thật, vì theo như tôi quan sát, hòn đảo này cách rất xa đất liền."-Zeref nhíu mày hỏi.
Lucy lúc này trong đầu đầy sự hoang mang, cô không ngờ bản thân lại ở trên đảo, cứ ngỡ là đang ở 1 khu rừng nào đó ở Fiore, hoá ra cô lại ở cách xa đất liền tới như vậy, đang suy nghĩ cô bèn mò ngay thắt lưng, thấy nơi đó trống trải, cô vội vàng hét lên:
-"Chìa khoá!! Chìa khoá của tôi ở đâu rồi???"
-"Chìa khoá??? Chìa khoá nào??? Cô mang thứ đó hồi nào???"- Zeref nhăn mày hỏi.
-"Là chìa khoá tinh linh, anh không thấy chúng sao???"-Lucy quay đầu hoang mang nhìn Zeref.
-"Không, lúc cô tới đây, cơ thể cô chỉ có mỗi bộ quần áo và cây roi da, ngoài đó ra cô còn gì nữa đâu."- Zeref lắc đầu.
Lucy nhìn vào bộ quần áo có vài đường rách do bị ngã từ vách núi xuống, cô suy đoán có khả năng là do Horologium đã bảo vệ cô khi cô rơi xuống biển, chỉ là vì sao ông ấy lại đưa cô tới 1 nơi xa xôi như vậy. Lucy thả lưng vào tường, thở dài chán nản, hiện tại cô không có chìa khoá, thì không thể nào báo nơi cô ở cho tinh linh, nếu không thể báo được địa điểm thì biết bao giờ cô về lại Hội quán đây? Bỗng nhớ ra điều gì đó, Lucy đưa mắt nhìn Zeref:
-"Ở đây có con thuyền nào sẽ đi ngang qua không?"
-"Cái này thì tôi chịu, tôi mới tới hòn đảo này chưa lâu, nhưng theo những gì tôi quan sát, nơi này không hề có bóng người, cũng không biết là sẽ có ai hiếu kì đi qua đây hay không nữa."- Zeref nói.
Lucy thất vọng khi nghe được kết quả, vậy cô phải ở đây tới già sao? Với Zeref? Điều này thật không thể nào tưởng tượng nổi. Mọi người ở Fairy Tail sẽ lo cho mình lắm đây, Natsu,Gray,chị Erza, chị Mira, làm cách nào để em trở về đây. Zeref nhìn sắc mặt buồn bã của Lucy, anh vươn tay lấy bát cháo, đưa cho cô, bình thản nói:
-"Cô ăn cháo đi, lấy lại sức rồi từ từ tính tiếp. Nếu cô may mắn thì biết đâu cô sẽ thấy được con thuyền nào đi ngang qua thì sao."
Lucy quay đầu nhìn tô cháo anh đưa tới, cô khẽ thở dài, tay nhận bát cháo nóng,miệng lí nhí cảm ơn anh, rồi cô từ tốn ăn để lấy lại sức. Zeref nhìn cô nhẹ nhàng ăn cháo, không hiểu sao trong lòng anh càng thêm hiếu kì ở cô nàng này, anh nở nụ cười nhẹ mà bản thân anh cũng không nhận ra. Lucy ăn đến khi còn nửa cháo, cô ngước lên nhìn anh, thấy nụ cười của anh thì chợt ngẩn ngơ, nhưng 1 giây sau đó, cô bèn hỏi:
-"Vậy bây giờ...tôi ở nhờ chỗ anh luôn, có được không?"
-"Hửm, ở nhờ? Cô không tự làm nhà để ở à?"-Anh nổi hứng muốn trêu cô.
-"Làm nhà bằng cách nào chứ, huống hồ gì anh ở đây 1 mình sẽ rất cô đơn và chẳng có gì vui, có tôi ở đây không phải sẽ vui hơn là ở 1 mình à? Với lại tôi đâu ở không, tôi cũng sẽ làm việc nhà để trả ơn anh chứ bộ."-Lucy cắn môi lí nhí nói.
Zeref nhướng mày khi nghe cô bảo anh cô đơn, anh giả bộ suy nghĩ, quan sát sắc mặt lo lắng của cô làm anh bật cười,anh nở nụ cười nhẹ, tỏ vẻ miễn cưỡng nói:
-"Được thôi, coi như tôi làm phước đi, tôi sẽ để cô ở lại đây."
Lucy bĩu môi khi thấy vẻ mặt miễn cưỡng ở anh, cô tiếp tục ăn phần cháo còn đang ở trong bát, tiếp tục nói:
-"Mà anh mất đi kí ức của bản thân, vậy sức mạnh thì sao?"
-"Vẫn sử dụng được, khi tôi tỉnh dậy thì trong đầu không còn nhớ gì nhưng ma pháp tôi vẫn vô thức xài được."- Zeref vui vẻ nhìn cô ăn.
Lucy gật đầu lấy lệ, cô nàng ăn xong bát cháo liền xoa bụng thoả mãn, cô đưa đôi mắt chocolate của mình nhìn Zeref, môi nở nụ cười lấy lòng:
-"Vậy...anh dạy tôi ma pháp đi."
-"Ma pháp? Vì sao lại muốn học?"- Zeref lấy bát cháo từ tay cô, tiện tay đưa ly nước để cô uống.
Lucy nhận ly nước liền đưa lên miệng uống để giải khát, uống xong cô liền nói:
-"Thì hiện tại tôi lạc mất chìa khoá rồi, mà chừ ở đây không biết bao giờ sẽ quay về đất liền thì trong thời gian đó tôi muốn học thêm ma pháp mới để tăng cường sức mạnh."
-"Sức mạnh hiện tại của cô là gì?"-Zeref hỏi.
-"Tinh linh ma đạo sĩ."-Lucy tự hào trả lời.
-"Thế cô đã đạt được tới mức nào của 1 tinh linh ma đạo sĩ?"-Zeref hỏi tiếp, tay lấy lại ly nước để tránh cô nàng làm đổ.
-"Tôi có thể dùng tinh phục của tinh linh, có thể triệu hồi tinh linh hoặc tinh phục mà không cần chìa khoá."-Lucy kể.
-"Vậy sao cô còn cần tìm chìa khoá?"-Zeref thắc mắc.
-"Bản chất của 1 tinh linh ma đạo sĩ vẫn cần chìa khoá ở bên người, tôi có thể triệu hồi không cần chìa với điều kiện chìa khoá vẫn nằm bên người tôi, còn nếu lạc mất nó thì tôi không thể làm được gì."-Lucy lắc đầu nhẹ.
Zeref trầm ngâm suy nghĩ, Lucy hơi lo lắng sợ rằng anh không đồng ý liền nói thêm:
-"Vậy nên tôi mới cần anh dạy thêm ma pháp. Tôi nghĩ nếu biết thêm được ma lực nào nữa sẽ tốt cho những lúc tôi bị lạc mất chìa khoá. Và dĩ nhiên tôi sẽ trả ơn cho anh nếu anh dạy tôi."
-"Cô trả ơn cái gì?"-Zeref hỏi.
-"À thì, nấu ăn thì sao? Anh hiện tại không bất tử vậy có thể sẽ đói bụng đi, nếu được tôi sẽ phụ trách nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa."-Lucy lúng túng trả lời.
Zeref im lặng 1 hồi lâu làm cô tưởng anh sẽ không đồng ý. Khi thấy anh gật đầu, cô hớn hở vui mừng, nở nụ cười tươi nói:
-"Cảm ơn anh Zeref, à không gọi là Sư phụ nhỉ."
-"Cô muốn học ma pháp gì?"-Zeref cười khi nghe từ sư phụ, nghe cũng thuận tai nên anh cũng không từ chối.
-"Ưm, chữa trị và dịch chuyển đi. Có được không?"-Lucy suy nghĩ trả lời.
-"Cũng được, nhìn cô cũng có tố chất học được hai ma pháp đó, bây giờ nghỉ ngơi đi, mai chúng ta bắt đầu học."-Zeref gật đầu đồng ý.
-"Yeh, vậy mai chúng ta học luôn nhé sư phụ. Anh hứa rồi đó."-Lucy giơ ngón tay ra làm dấu móc nghéo.
-"Cô làm gì vậy?"-Zeref khó hiểu nhìn hành động của cô.
-"Móc nghéo đó, anh mau móc nghéo hứa với tôi đi."-Lucy hớn hở trả lời.
-"Ấu trĩ."Zeref lườm cô.
-"Mau lên đi mà."-Lucy lì lợm vẫn muốn móc nghéo.
Anh hết cách đành làm theo, sau đó liền thấp giọng bảo cô nghỉ ngơi, anh đi có việc. Lucy nhận được cái móc nghéo của Zeref liền vui vẻ vâng lời nằm xuống nghỉ ngơi của anh, nhìn anh đi ra khỏi phòng, cô đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong lòng cầu mong sẽ gặp được 1 chiếc thuyền nào đó để cô có thể về với mọi người ở Fiore, nhưng mong là sẽ có sau khi cô học hết ma pháp. Dù sao thì dễ gì được dạy bảo bởi Hắc pháp sư lừng danh 1 thời.
-'Mọi người, chờ em nha'-suy nghĩ của Lucy.
Chìm đắm trong suy nghĩ cô liền mệt mỏi thiếp đi, Zeref thì ra khỏi nhà, đi vào khu rừng tìm kiếm thức ăn, bây giờ nhà có thêm 1 người, vậy nên cũng phải tìm đồ ăn dư dả 1 chút, anh đi trên đường trong lòng cũng có chút mong chờ khi phải sống chung với 1 con người. Bầu trời lúc này trong xanh, sóng biển rì rào, vận mệnh để cho hai con người gặp nhau, để cả hai cùng nhau trải qua cuộc sống tách biệt với xã hội, sẽ là 1 tình yêu mới chớm nở hay chỉ là mức bạn bè bình thường? Bất ngờ vẫn để dành cho tương lai sau này mà thôi.
——————————————————————————— Ở một nhà ngục:
-"Jellal đủ rồi, anh còn làm nữa hắn sẽ chết đó."-Meredy tiến lên ngăn cản Jellal,lo lắng cho kẻ đang nằm dưới đất.
Là Azenka, thành viên của bang Hắc hội, kẻ đã tấn công Lucy, người mà các pháp sư Fiore đang tìm kiếm. Anh ta bây giờ khuôn mặt sưng vù, mũi và miệng đầy máu, hơi thở dồn dập vì bị Jellal đánh. Anh ta run rẩy, lắp bắp cầu xin Jellal tha mạng, nếu cứ tiếp tục như vậy anh ta sẽ không còn sống được nữa mất. Jellal khinh bỉ nhìn hắn ta cầu xin đầy hèn mọn, trong lòng anh bây giờ như lửa đốt, vì hắn ta mà bây giờ Lucy không hề có tung tích, anh ở nơi này chất vấn hắn về Hắc hội vừa nghe ngóng tình hình của Lucy, nhưng sau bao ngày anh vẫn chỉ nhận lại sự lắc đầu đầy mệt mỏi của Erza, vậy mà cái tên này vừa mới nãy còn cười hả dạ vì làm cho Lucy phải rớt xuống vách đá. Nghĩ tới anh càng không thể tha thứ cho hắn ta, anh nghiến răng nói:
-"Mày hãy cầu xin và xin lỗi tới người mày đã tấn công đi, chừng nào em ấy chưa được tìm thấy thì cái mạng của mày cũng không yên với tao đâu, thằng khốn khiếp."
Nói xong anh đạp thêm 1 cái vào vai Azenka, anh ta nằm rạp dưới đất, miệng lẩm bẩm cầu xin tha mạng. Meredy thấy vậy bèn lôi Jellal ra ngoài, cô quay đầu ra hiệu lính canh gọi bác sĩ tới chữa trị cho Azenka. Cô đưa anh ra khỏi ngục, quay đầu nhìn anh đầy mệt mỏi, cô nói:
-"Anh sao vậy Jellal? Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Azenka sẽ chết thật đấy. Chúng ta cần hắn, anh hiểu điều đó mà."
-"Anh biết Meredy, nhưng em không biết là hắn ta vừa nãy như nào đâu. Hắn ta cười sảng khoải khi nghe được thông tin vẫn chưa tìm được Lucy, em bảo anh phải bình tĩnh làm sao được hả?"-Jellal bực tức trả lời.
-"Vì sao anh lại bực?"-Meredy hỏi.
Jellal im bặt trước câu hỏi của cô, bản thân anh cũng không rõ điều đó, anh chỉ biết rằng anh không muốn tên Lucy được phát ra từ miệng bẩn thỉu của tên tội phạm Azenka, và anh chỉ muốn giết chết tên đó khi hắn ta cười cợt khi đã làm tổn thương tới cô nàng tinh linh. Anh ôm đầu, tránh né đi ánh nhìn của Merdy, anh ấp úng trả lời:
-"Anh..không biết. Có thể là vì Fairy tail, cũng có thể là vì anh không thích cái ác mà tên đó gây ra, em cũng biết chúng ta có nhiệm vụ là bảo vệ cái thiện và trừng trị cái ác mà Meredy."
-"Nhưng chưa bao giờ em thấy anh nổi giận như vậy cả Jellal ạ. Anh thích Lucy, em thấy rõ là anh thích chị ta, anh không nhận ra sao Jellal?"-Meredy nhíu mày trước câu trả lời của Jellal.
-"Em đừng nghĩ bậy bạ Meredy. Anh không thích Lucy, anh chỉ xem em ấy là em gái thôi."-Jellal bực bội xoa mái tóc.
Meredy thở dài khi thấy sự trốn tránh của Jellal, cô nhớ tới lí do cần thông báo với anh, bèn nói:
-"Em tới đây để báo anh 1 tin, đã tìm ra được căn cứ của Hắc hội, chúng đang nằm ở khu rừng Growl, nơi đó nằm gần khu rừng Genza, bọn chúng đang rục rịch đổi chỗ, chúng ta cần tới đó để tóm gọn bọn chúng."
Jellal nghe tới Hắc hội, anh liền bình tĩnh trở lại, trầm giọng ra lệnh:
-"Em hãy thông báo tới đám người Sorono chuẩn bị lên đường tới khu rừng Growl, anh sẽ đi tới đó trước, để đề phòng bọn chúng đã rời đi. Em mau đi đi, Meredy."
-"Được rồi, em sẽ đi kêu Sorano, anh tới đó hãy cẩn thận, và...nhớ là bình tĩnh, đừng nóng giận mà xông vào 1 mình, nhớ chưa Jellal."-Meredy dặn dò Jellal.
-"Anh biết rồi, mau đi đi."-Jellal đồng ý để Meredy an tâm mà đi.
Meredy tạm biệt Jellal liền lên đường, Jellal ở phía sau nhìn cô dần khuất bóng, anh liền quay người, di chuyển tới khu rừng Growl, lúc này xung quanh anh đầy sự nguy hiểm, anh nhăn mày toả ra ma pháp đầy đáng sợ của bản thân. Xin lỗi Meredy, anh phải tự tay tiêu diệt bọn Hắc hội, anh không thể nhìn chúng nhảy nhót trước mặt làm bao điều xấu xa. Ánh nắng chiếu vào Jellal, trải dài chiếc bóng lẻ loi của anh trên mặt đất. Một con người mang trong mình đầy sự hối lỗi, chừng nào Jellal buông bỏ được quá khứ tới lúc ấy anh mới có thể mà nở nụ cười hạnh phúc bên những người bạn của mình. Và cô gái nào sẽ đem cho anh niềm hạnh phúc đó đây?
———————————————————————————
Chap 10 đã ra mắt, xin lỗi vì ra hơi lâu, chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ. Yêu mọi người 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top