Chap 7(NT): Cảm ơn vì tất cả
Hi minna-san, dạo này gần tết nên Yumi khá là rảnh nên sẽ ra chap đều đều nha! Bù cho mấy tháng trước ko ra chap. À quên chap trước mk có ra 2 câu hỏi, ai đoán đúng thì mk sẽ lấy chap sau làm quà nhưng hiện tại chỉ có mấy bạn trở lời nên chap này mk chưa công bố kết quả nha!
Ko dài dòng nữa vào chuyện thôi.
》》》》》♡《《《《《
Shidoka's Por
Tôi thật nhớ ngày mà tôi gặp được em ấy, một nửa của cuộc đời tôi. Em ấy làm trái tim tôi một lần nữa cảm thấy ấm áp, mở lối cho con đường tối tăm tôi lỡ dại mà sa ngã vào. Chính em chứ không ai khác.......Lucy.
Tôi từng là kẻ giết người cho các hắc hội, tôi giết người mà không gớm tay. Khi chỉ 10 tuổi, vì bị chính người mà tôi coi là cha mẹ đã nhẫn tâm hành hạ tôi, khi đó tôi chỉ nghe họ bảo rằng tôi là đồ vô dụng, một món đồ không giá trị. Nhưng rồi, chính tay tôi đã giết họ, cái cảm giác tôi không thể nào quên. Thay vì cảm thấy tội lỗi cho hành vi của mình tôi lại thấy thứ gì đó rất vui vẻ và thú vị. Máu tỏa ra khắp nhà, chúng cũng vướng cả một mảng trên chiếc áo của tôi, mùi máu.......thật kích thích làm sao. Nhưng tôi đã giết họ, tôi không còn nơi nào để đi, lang thang một mình trong khu rừng dường như là sâu thẳm. Bỗng có một người cao to, chùm chiếc áo choàng đen bước lại bên tôi.
- Này cậu bé ở đây làm gì thế? Trời đã khuya như vậy rồi!_ Người ấy nói.
- Tôi không còn nơi nào để đi.....đây là nhà rồi_ Tôi vô cảm mà đáp lại cậu nói của người đó.
- Thế thì theo ta, ta sẽ cho cậu một nơi gọi là nhà_ Người đó nói xong là quay đầu bước đi như biết chắc tôi sẽ đi theo. Trong màn đêm phủ kín tôi vãn có thể thấy nụ cười đầy thỏa mãn của hắn khi tôi nói chẳng có nhà. Bộ chuyện ấy vui lắm sao??.
Đúng thật! Ông ta đã cho tôi một chốn để dung thân, sinh sống, nhưng để gọi là nhà thì nó quá xa. Từ khi tôi bị "bắt" về đây, ông ta đã huấn luyện tôi không bằng một con súc vật, hằng ngày là lại bảo tôi phải ra khỏi khu rừng giết một người, nếu có hứng thú thì giết thêm. Và bằng chứng là những chiếc đầu của nạn nhân xấu số mà tôi chạm mặt được. Lúc đó tôi thật sự chả còn muốn giết người gì nữa nhưng con thú hoang trong cơ thể lại không đồng tình như vậy. Nó thích tắm trong máu người, nó thích tiếng la hét, cầu xin một cách vô hiệu quả của người đối diện. Những thứ đó, tôi không thích nhưng chúng cứ bắt ép....tôi phải là người ra tay.
Dần quen với việc này nên khi giết người tôi cũng không mấy thấy mình thật tội lỗi. Một ngày kia ông ta sai tôi đi bắt một gai tộc nào đó. Bắt cóc thì chuyện đó trở như lòng bàn tay của tôi. Nhưng sau lại là bắt cóc trong khi nhiệm vụ ông ta giao cho tôi đều là giết ngay tại chỗ không cần để lại một dấu vết nào.
Nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm mà cứ như thế thực hiện theo đúng nhiệm vụ của mình. Đứng trước mặt tôi là tòa biệt thự rộng lớn, xa hoa. Hừ, bọn nhà giàu đúng là một lũ sài tiền như là cỏ rác, bọn bây đừng trách tại sao ta độc ác mà giết bọn bây nếu ta không giết bọn bây thì cũng có ngày tụi bây cũng phải chết. Thôi thì ta cho bọn bây đi sớm hơn một đoạn đường nhỉ!!
Nhiệm vụ này quá đơn giản với tôi chỉ cần hai bước làm: bắt và thiêu là xong chứ gì đau mà khó. Đem bọn chúng về cho ông ta để xem ông đối xử gì. Đúng như tôi suy nghĩ ông ta tra tấn hành hạ họ không nương tiếc. Chuyện này có đỗi gì là thú vị, thật chán chường..........khoan đã! Một cậu bé, tôi nhớ chỉ đem hai người một nam một nữ sao ở đâu ra một cậu bé cơ chứ?? Mẹ kiếp họ lừa mình.
- Ê ông già, thằng bé này là ai thế?!_ Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh ngắt của mình nhưng thật ra tôi khá bực tức.
- Thằng bé này à, nó là con của hai người này. Ta bắt nó để nó xem cha mẹ nó chết dần chết mòn như thế nào. Sao đó ta sẽ huấn luyện nó làm việc cho ta_ Ông ta nhìn tôi rồi nhìn cậu bé cười khinh nó.
- Hừ ông muốn làm gì thì làm_ Tôi cũng chả mấy bận tâm đến, đâu liên quan đến tôi đâu nhưng sao lòng tôi lại có cái gì đó khá thân quen.
Đã được thời gian rồi nhỉ, để xem kể ra cũng đã được 3 tuần từ lúc tôi đưa bọn chúng về đây rồi nhỉ. Suốt ngày dưới tầng hầm cũng nghe tiếng la hét thất thanh của bọn chúng làm tôi ngày càng ghét nghe tiếng đó hơn thật ồn ào. Dạo này ông ta cũng không giao bất cứ nhiệm vụ nào cho tôi, cảm giác thật chán nản. Chẳng còn việc làm tôi đi loanh hoanh xung quanh, bỗng nãy ra ý tưởng, sao tôi không xuống hầm thăm bọn chúng cơ chứ dù gì giờ chẳng có gì làm.
Wow gì đây gì đây, hai con người đang nằm la liệt trên vũng máu to, tường nhà thì đâu đó lại dính đầy những bệt máu. Khẽ lướt nhẹ mắt qua một khoảng tối của căn phòng, là cậu bé, cậu đang ngồi ôm chân và miệng đang lảm nhảm thứ gì đó.......Mà khoan gì thế, cảnh tượng này là của 4 năm trước, đúng thế nó giống cuộc thảm sát mà tôi gây ra cho cha mẹ mình. Tại sao nó lại lặp lại trước mặt tôi cơ chứ??
- Shidoka ngươi thấy sao, cảnh tượng này có phải quá đẹp không_ Ông ta từ đâu bước đến đặt tay lên vai tôi.
- Ông có ý gì đây hả...._ Tôi nắm chặt đôi bàn tay lại.
- Ý gì nào! Ta đã nói cho cậu kế hoạch của ta còn gì nào!_ Giả tạo, ông ta cười một cách gải tạo.
- Đừng có mà nói dối tôi_ Tôi không kìm chế thêm được mà tặng ông ta một cú đấm.
- Cái thứ trước mắt tôi là sao?? Ông đang cố ý làm lại cảnh tượng năm ấy sao_ Tôi hằn giọng, ánh mắt hiện lên tia lửa.
- HAHAHA_ Như đúng tâm ý ông ta, ông ta cười to như đang cố nói tôi rốt cuộc cũng lãnh ngộ.
- Đúng đấy tao cố ý cho mày coi cảnh tượng này đấy. Tao muốn mày càng ngày càng điên lên rồi đắm chiềm trong niềm vui giết người. Ta muốn ngươi trở thành cỗ máy giết người cho ta_ Ông ta trở nên điên dại mà nói hết những kế hoạch ông ta ấp ủ bao lâu.
- Ông tưởng nhiêu đây là đủ với tôi. Xin lỗi nha, nhưng thằng này không khờ dại đốn mức làm con chó cho ông sai bảo. Cảm ơn 4 năm nay đã đối xử "tốt" với tôi giờ thì......_ Nhẹ thôi, một nhát dao nhẹ nhàng phóng ra và yên vị trên lòng ngực ông ta_ Tạm biệt_
Kết thúc rồi, tôi lại là kẻ vô danh. Không nhà, không chốn nương thân.......một lần nữa lại cô độc trong bóng tối. Thật sự tôi có ý định sẽ từ bỏ, buông xuôi hết mọi thứ......từ vã thế giới này nhưng rồi.....
- Anh ơi! Anh ở đây một mình chắc buồn lắm phải không? Đi với em, anh sẽ không cô đơn nữa đâu ạ_
Nụ cười đó.......nụ cười ấm áp đó như xoa dịu trái tim đầy tội lỗi và dính đầy chất dơ này. Em là ai thế? Sao em lại đến đây? Em đừng có để tôi vấy bẩn trái tim đầy tinh khiết và trong sáng của em.
- Anh đã từng giết người sao!?_ Em nghiêng đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn tôi, càng nhìn vào đó tôi lại thấy gì đó xa cách.
- Phải......em không sợ tôi sao?_ Tôi lấy làm lạ, một cô bé như em thì phải xa lánh tôi cơ chứ.
- Không ạ! Em thấy anh không phải là người xấu đâu! Chắc lúc trước anh chịu nhiều đau khổ nên phải làm vậy đúng không? Giờ không sao, có em ở đây em sẽ giúp anh vượt qua nỗi đau đó nên hứa với em làm người tốt nha!_ Em vẫn giữ nét hồn nhiên của mình, tiến lại gần tôi, nắm lấy đôi tay lạnh của tôi.
- Em.......em tên gì......._ Tôi cuối mặt để ngăn không cho em ấy thấy gương mặt đỏ của mình.
- Em tên là Lucy ạ! Rất vui được gặp anh!_
- Anh tên......Shidoka......_ Tôi ngập ngừng nói.
- Shidoka-nii-san theo em nào_ Em đứng dậy, kéo bàn tay tôi. Em dẫn tôi ra khỏi bóng tối để đến với ánh sáng ấm áp.......tựa như em......
Nhờ em tôi đã có gia đình.....một gia đình đúng nghĩa. Không đánh chém, không còn tiếng la hét thảm thiết. Bây giờ xung quanh tôi là tiếng cười đùa vui vẻ.......và hơn hết ngày ngày tôi có thể ngắm nụ cười ấy của em. Mọi thứ, từ những ma pháp, đến người thân thuộc mà có thể gọi là gia đình là cũng nhờ em cho tôi. Lucy........em là tia sáng của đời tôi. Nguyện đời này tôi sẽ yêu em mãi Lucy, hãy để tôi có thể dùng tính mạng mình bảo vệ cho em. Lucy, cảm ơn em vì tất cả.
》》》》》♡♡《《《《《《
Xong rồi đó mấy mem!! Haiz~ lần đầu làm truyện mà hăng say đến vậy dài quá chừng rồi. 14/2 hứa ra một chap đặc biệt dành pan "Lucy harem"!! Sẽ có một cặp Lucy×?? nổi bật nhất chap. Ai muốn ai cặp với Lucy đặc biệt nhất ngày đó thì commet cho Yumi nha bye bye! Tết vui vẻ <3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top