Chap 1 : Em là ai ?

- "Đã chiến thắng rồi sao " - một cô gái tóc vàng hoe đang đứng 1 mình và mỉm cười nhẹ nhàng nhìn những người khác đang ôm nhau ăn mừng chiến thắng sau cuộc chiến khốc liệt với loài rồng mạnh nhất lịch sử, Acnologia . Phải, cô gái đó là em, Lucy Heartfilia, một Tinh Linh Pháp sư của hội pháp sư mạnh nhất Fiore, hội Fairy Tail. Nhờ vào trí thông minh của em mà đã tìm ra được cách có thể ngăn chặn Acnologia ở hình thể 1 con rồng to lớn. Dù chỉ có thể ngăn chặn để hắn không thể phá hủy thị trấn xinh đẹp Magnolia và làm hại thêm nhiều người khác, nhóm các Sát long nhân đang bị mắc kẹt ở 1 không gian khác và đang chiến đấu với con người thật của Acnologia. Em đã nhớ đến 1 trong Tam Đại Ma Thuật mà bà Đệ Nhất của hội Fairy Tail đã thi triển để có thể bảo vệ  lúc em và đồng đội em bị Acnologia tấn công trên Thiên Lang Đảo, Fairy Sphere . Em đã cố gắng học nhanh nhất để thi triển chiêu thức  nhốt Acnologia lại. Có lẽ do nguồn ma lực vẫn không đủ khiến cho màng chắn đó sắp vỡ đi khi Acnologia đang cố thoát khỏi nó. Thật may nhờ có Meredy kịp thời kết nối các nguồn ma lực khác trên toàn lục địa, em và người đã thành công nhốt lại hắn. Natsu đã dùng các ma lực của những Sát long nhân đánh bại Acnologia, cùng lúc đó hắn ở hình thể con rồng cũng đã tan biến. Khoảnh khắc đó mọi người đều bất ngờ nhưng rồi lại vỡ òa khi biết được Acnologia đã bị tiêu diệt. Natsu mà các Sát long nhân đã từ khe nứt trở về hạnh phúc với đồng đội, bạn bè, gia đình. Nhưng...

- " có lẽ mình không còn được thấy những khoảnh khắc này nữa..." - em nhìn quanh với đôi mắt vô hồn, không biết từ lúc nào cơ thể em từ từ ngã xuống. Em vẫn nhìn về một hướng, nhìn về gia đình của em, Fairy Tail, nhìn thấy những người bạn, những người đồng đội của em. Em vui lắm, em vui vì có thể giúp được cho mọi người, đúng vậy, tuy có được ma lực của toàn lục địa nhưng vẫn còn lỗ hỏng, em  đã không suy nghĩ gì mà dùng hết toàn bộ ma lực của em hiện tại để bù vào lỗ hỏng đó mới có thể thành công. 

- " em yêu mọi người lắm..." - em nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật nhỏ, em nghĩ em đã làm tốt nhiệm vụ của mình, em có thể về với cha mẹ em rồi... đôi mắt em mờ đi, dần dần trở thành 1 màng tối, môi em vẫn khẽ mỉm cươi hạnh phúc. 

- " Haha, mọi người làm tốt lắm , tớ về rồi đây Lu..cy - anh chàng tóc màu anh đào nói chuyện vui vẻ rồi quay mặt về phía em. Nhưng trước mắt anh không phải là 1 Lucy đang đứng chờ anh , em đang nằm bất động , da mặt em đã hơi tái nhợt đi. 

- " Natsu à, cậu sao vậy " - chú mèo màu xanh lam nhìn anh chàng tóc hồng thấy anh đang đứng hình nhìn về 1 hướng, cậu bất giác nhìn theo và rồi đã hốt hoảng nhìn cô gái đang nằm đó.

- " L...Lucy ơi!... " - chú mèo xanh la lên rồi chạy về hướng đó khiến mọi người đang vui vẻ bỗng giật mình mình nhìn theo 

- " Lucy ! Không thể nào ! " - Levy nhìn thấy đầu tiên, tay chân cô bủn rủn đi khi thấy cô bạn thân nhất của mình .

- Natsu, anh chàng tóc hồng đó lập tức chạy đển và ôm em vào lòng, chú mèo xanh tên Happy đang cố gắng lay em dậy, không kìm được liền bật khóc nức nở. Tay chân em lạnh quá, tại sao em lại nằm đây chứ? Trận chiến kết thúc rồi, Fiore hòa bình rồi, em mở mắt đi để còn ngắm nhìn hiện tại và tương lai em chứ! Em đã cô đơn hơn 1 năm rồi, em luôn chờ đợi gặp lại mọi người để có thể tái hợp lại Fairy Tail mà? Em còn muốn đi đâu nữa mau dậy rồi về nhà thôi, về với gia đình em Fairy Tail nữa. Những giọt nước mắt, tiếng khóc nức nở, tiếng gọi tên em, đôi mắt thất thần nhìn em,...em đều có thể cảm nhận được 1 chút. Xin em có thể quay về được không ? 

- " đây... đây là đâu?  " - khẽ mở  đôi mắt nâu tròn xoe ấy, em tỉnh dậy thấy mình ở 1 nơi xa lạ, không lẽ em đã đi thật rồi sao ? Em ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi đây là 1 cánh đồng lúa vàng thật đẹp nhưng nó thật vắng vẻ . Em vẫn ngồi đó như thể em đang bị ai đó giữ đôi chân em lại. Bỗng 1 cơn gió to thổi ngang qua khiến em phải nhắm mắt lại, khi gió đã dừng em mở mắt lại, em ngạc nhiên mở to đôi mắt của mình. Trước mắt em chính là cha mẹ em đang đứng nhìn em cười thật ấm áp, em bất giác đứng dậy muốn tiến lên phía trước, muốn về với vòng tay của cha mẹ. 

- " Mẹ ơi... Cha ơi... " - em vừa đi tới vừa gọi cha mẹ, chỉ còn 1 chút nữa là chạm được đến họ nhưng họ lại biến mất, họ đâu rồi ? 

- " Lucy! " - em hoang mang không biết làm sao bỗng nghe được tiếng gọi sau lưng em. Em nhẹ nhàng quay lại và lần này em như muốn vỡ òa, gia đình em Fairy Tail họ đều ở đây, cảm xúc em lúc này hỗn loạn, vừa vui vừa buồn. Thoáng cái em thấy được bóng hình quen thuộc đang đưa tay ra ý muốn em nắm lấy, vẫn là anh chàng tóc màu anh đào đó, anh vẫn nhìn em và trông mong thứ gì đó từ em. Em từ từ đưa tay cho anh nắm lấy, anh vui vẻ kéo em chạy đi, đến nơi có những người đồng đội, bạn bè và gia đình em đang đứng chờ em . Niềm vui đó chỉ hiện ra được vài giây, em rơi vào 1 khoảng không đen tối, em không thấy ai hết, em hoảng loạn gọi mọi người, em khóc thật rồi, mọi người ơi cứu em đi .... 

- Em khẽ động đậy những ngón tay, hơi thở em dần đều lại, khóe mắt em xuất hiện những giọt nước mắt nhỏ. Điều đó làm cho Natsu cảm nhận được, anh vui mừng nhìn em và gọi tên em lần nữa, ôm hi vọng em sẽ tỉnh dậy. Và có lẽ như lời cầu nguyện của anh và mọi người đã được đáp ứng, em khẽ mở đôi mắt nâu xinh đẹp ấy có phần hơi nheo lại do ánh sáng. Natsu khóc rồi, người mà anh thầm thương đã tỉnh dậy rồi, đúng là ông trời sẽ không dồn ai vào đường cùng cả. Không chỉ anh mà có những người khác, họ cũng đã rơi nước mắt rồi, có thể nói họ cũng thầm thương cô gái bé nhỏ này, là ai nhỉ ? Có thể là song long của Sabertooth Sing và Rouge, anh chàng cao to và có mái tóc vàng Laxus hay Gray, người đã đồng hành cùng em và Natsu trải qua bao nhiêu năm tháng. 

- " Lucy ơi, cậu tỉnh rồi, cậu làm tớ lo lắm biết không ?" - Happy òa khóc ôm lấy em, có thể nói dù khong phải là exeed của em nhưng chú mèo này luôn bên cạnh và yêu quý em.

- " L...Lucy? Là ai ạ ? " - em đột nhiên lên tiếng khiến mọi người ở đó lại lần nữa đứng hình. Happy phải dừng lại nhìn lên em với vạn câu hỏi 

- " Cậu đang nói gì vậy Lucy? Cậu là Lucy mà, tớ là Natsu đây "- Natsu bàng hoàng nhìn cô gái bé nhỏ đó, sao em lại hỏi vậy, không lẽ em bị mất ký ức rồi sao ? 

- " Natsu ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Mọi người là ai vậy ? " - em nhìn anh rồi quay sang nhìn Fairy Tail đang đứng nhìn mình với sự ngạc nhiên, lần nữa lại khiến cho mọi người rơi vào những cảm xúc khó tả được .

" Em là ai ?" 

_________________________

Hihi lâu rồi mới viết truyện lại có chỗ nào không hay mọi người cho mình xin ý kiến nha! 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top