Chap 1 : Tình đồng đội?
Lucy Heartfilia, xinh đẹp thông minh. Cô gia nhập Fairy Tail và đã bắt đầu cuộc sống của mình ở đây. Cô trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách cùng với những người bạn của mình.
Gian khổ thì sao chứ? Chỉ cần có họ - Fairy Tail bên cạnh, không chuyện gì là cô ấy không làm được. Họ luôn ở bên cô, dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Cô gái ấy yêu họ nhiều lắm.
Và thật ngây thơ làm sao! Lucy luôn đặt hết toàn bộ niềm tin của mình vào bọn họ như vậy đấy. Cô cứ tưởng cuộc sống cô sẽ luôn có họ ở bên, cùng nhau làm mọi thứ nhưng.. cô sai rồi. Hoàn toàn sai rồi.
Từ khi cô ta - Masori Hakayama vào hội, tất cả đều thay đổi.
----------- 😭😭😭 ------------.......
" Lucy, đi làm nhiệm vụ chung với tụi tớ đi. " - Happy vui vẻ nói.
" Nhiệm vụ gì vậy? " - Lucy phấn khích hỏi.
" Tiêu diệt quái vật ở Benta. Tiền thưởng là 200.000 jelwes. Đi nha~. " - Happy nài nỉ.
" Đương nhiên. Nào, đi thôi. " - Cô vui vẻ trả lời. Trong tháng này, đây là lần đầu nhóm Natsu rủ cô cùng làm nhiệm vụ. Có trời mới biết cô vui cỡ nào?!
Mang vẻ mặt mong chờ bước đến chỗ Natsu, nụ cười cô hơi cứng lại, còn bên Natsu cũng ngạc nhiên không kém. Vì sao? Cạnh bên Natsu chính là cô gái nhỏ được mọi người yêu thương - Masori Hakayama.
" Lucy? Tôi đâu có mời cô đi đâu? Cô tới làm gì? " - Natsu vừa thấy cô thì lập tức không vui hỏi.
Nghe xong những lời đó thốt ra từ cái người mà cô hết mực yêu thương, trời mới biết cô buồn cỡ nào. Tới cả giọng cũng bắt đầu nghẹn lại.
" À... Là Happy mời tớ. Xin lỗi nếu làm phiền nhưng tớ đã tới rồi nên cho tớ đi cùng, được không? "
" Happy, cậu mời cô ta làm gì? "
Levy, đã từng là người bạn rất thân của Lucy. Nhưng đó là " đã từng ". Tất cả... đã thuộc về quá khứ rồi.
" Dù gì thì Lucy cũng là bạn chúng ta mà. Cho cô ấy theo cùng đi. " - Happy bênh vực nói.
" Hừ. Thôi được rồi. Cô ta cũng có chút lợi ích. Đi mau lên. " - Natsu hừ lạnh nói.
" Cảm ơn các cậu. ".
.
.
.
.
.
" Lucy, cô mau đánh đi. Sao cứ ngây ra đó chứ hả? "
Erza vừa thi triển ma pháp vừa quay sang hét lên một tiếng với Lucy. Đã không còn là xưng hô " chị - em " như lúc trước nữa. Tuy không phải lần đầu nhưng mà.... vẫn là không quen nổi...
" Hãy mở ra cánh cổng cung Sư Tử, LEO. "
Từ trong bụi khói, một chàng trai bước ra và quay về phía cô Lucy, cúi người tạo thành một tư thế rất đẹp, nó thể hiện sự tôn trọng của anh dành cho cô. Nhưng...
" Tiểu thư, lâu rồi không gặp em. Em càng ngày càng xinh đẹp. " - Loki nở nụ cười... nói sao ta... ah, sát gái, nở nụ cười sát gái với Lucy.... Thời điểm này còn sát gái?!
" Được rồi. Giúp tôi đánh con quái vật đó nhé! " - Lucy chính thức bỏ qua nụ cười và giọng điệu ngả ngớn của cậu ta.
" Chắc chắn rồi. " - Loki nói rồi xông lên đánh với con quái vật.
Thấy Loki đang chiến đấu, Lucy cũng rút Roi Ngân Hà xông lên cùng đánh. Được giữa chừng, đột nhiên một mũi tên đậm một màu đen bay tới đâm vào người Loki. Anh ấy ngã xuống rồi từ từ biến mất.
Lucy hoảng hốt chạy đến và trong lúc bất cẩn, cô bị quái vật đánh một phát bay ra xa. Đám người kia thấy vậy chẳng những không giúp còn xúm lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh với cô.
" Đồ yếu đuối. Có con quái vật mà đánh không xong. "
" Vô dụng như thế mà cũng đòi đi theo. Không biết tự lượng sức. "
Happy bay đến định đỡ Lucy lên nhưng khi vừa tới đã nghe những lời đó. Cậu ấy thật sự ngỡ ngàng. Đây... là bạn của cậu đúng không?
" Đừng nói Lucy như thế. Mọi người dạo này sao vậy? Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi mà. "
" Được rồi. Không nói nữa, lo đánh đi. "
Natsu nãy giờ không nói gì đột nhiên liếc nhìn cô rồi quay sang nhìn con quái vật. Cậu ta hiểu một điều, nếu không tiêu diệt con quái vật này mà chỉ lo chỉ trích Lucy, thì một lát người chết sẽ là họ.
Rồi mọi người xông vào chiến đấu. Masori đứng một bên nhìn họ rồi quay qua nhìn bộ dáng bi thương của Lucy, cô ta âm thầm nhếch miệng cười, ánh mắt lóe qua tia ác độc rồi biến mất. Cô ta chạy đến chỗ Lucy và vờ quan tâm.
" Lucy, chị có sao không? Cần em giúp gì không? "
" Không sao. Cảm ơn em. ".
Lucy cố gắng gượng mình nở một nụ cười mà so với khóc lóc, nó còn xấu hơn. Bây giờ đối với cô, một nụ cười là cỡ nào xa xỉ, đừng nói gì đến khuôn mặt vẫn luôn ngập đầy ánh nắng vui tươi như trước.
Đột nhiên, quái vật xông tới chỗ cô và dùng cái đuôi khổng lồ của nó quất xuống. Biết chính mình hiện tại không có khả năng chiến đấu, hơn nữa Masori cũng không có khả năng chống lại nó, cô hoảng sợ nhắm chặt mắt. Nhưng sau một hồi chờ đợi cơn đau ập lên cơ thể tàn tạ của mình thì ngoài ý muốn, nó chẳng có cảm giác gì hết. Cô ngạc nhiên mở mắt ra và ngạc nhiên, Masori đang chắn trên người cô!
Rồi đột nhiên cô ta nắm chặt tay cô, kéo cô lên và quăng một phát xuống vách núi. Một loạt hành động diễn ra quá nhanh đến mức khiến Lucy hoảng hốt không biết việc gì thì nghe một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
" Lucy Heartfilia, số kiếp chị đến đây là tận. Dù cho chị có sống đi chăng nữa thì cũng sẽ hối hận thôi. Đây là hậu quả khi chị dám xen chân vào việc của tôi. Yên nghỉ đi. "
Đây là... giọng của Maso-chan. Tại sao? Tại sao em ấy phải làm thế? Không được. Chắc chắn là mình nghe lầm. Phải cố gắng sống sót và hỏi em ấy mới được. Có thể đây là một sự hiểu lầm!
Đấy, Lucy vẫn luôn ngây thơ như thế đấy. Nhưng chính cái tính lương thiện ấy đã làm cô mất tất cả. Tới một lúc nào đó, cô sẽ hối hận. Cực kì hối hận. Và ngày đó,... sẽ không xa nữa đâu.
Còn về phần nhóm Natsu thì...
" Masori-chan, Lucy đâu rồi? Các cậu có sao không? " - Happy bay đến lo lắng hỏi.
" Cậu không thấy sao hả Happy? Lúc nãy con quái vật tấn công qua đó, Lucy cô ta không bảo vệ mà còn làm Masori bị thương kìa. Cậu còn quan tâm cô ta làm gì? "
Natsu tức giận quát thẳng vào mặt Happy, cái việc mà trước đây cậu chưa bao giờ làm.
" Ma-chan, cậu có bị thương không? " - Levy quan tâm xem xét trên người Masori rồi còn lo lắng hỏi cô ta một câu.
" Không sao. Nhưng chị Lucy đã... rơi xuống vách núi rồi. Hức.. em xin lỗi hức... em thật vô dụng.. hức không thể cứu được chị Lucy.. hức.. hức.. oaa. " - Cô ta ấp úng nói rồi òa khóc.
" Không phải lỗi của em. Tất cả là do cô ta quá yếu mà thôi. "
Erza thấy cô ta khóc thì đau lòng, sấn tới vỗ nhẹ vào lưng Masori an ủi. Nhưng cô gái ơi, người đáng ra cô nên quan tâm đang ở dưới kia kìa.
" Thôi được rồi. Em bị thương rồi, chúng ta về hội thôi. " - Gray nói rồi bế Masori lên và đi thẳng.
" Còn chị Lucy nữa... cứu chị ấy đi. "
Masori trưng ra vẻ mặt lo lắng nhìn liên tục xuống phía dưới vách núi rồi ngần ngừ nói. Nói như vậy nhưng nếu bây giờ họ chọn cứu Lucy, cô ta chắc chắn sẽ giãy nảy lên đòi về.
Masori chỉ là thuận miệng nói ra một câu để kéo cao hình tượng lương thiện thánh mẫu của mình nhưng Happy lại tin đó là thật. Cậu ấy gấp gáp hối hả kêu gọi những kẻ không có tim kia giúp đỡ.
" Đúng vậy. Mọi người giúp tớ cứu Lucy đi. Nhanh lên. ".
" Quan tâm chị ta làm gì? Chị ta sống hay chết chẳng liên quan đến chúng ta. Cậu đừng có bênh chị ta nữa Happy à. " - Wendy liếc cũng không thèm, tuyệt tình nói.
Wendy của ngày xưa, hiền lành và đáng yêu, đã chỉ còn là " của ngày xưa ". Mọi thứ.... quá khứ đã chiếm giữ rồi.
" Không!!! Tớ không thể chịu đựng nổi nữa. Các cậu thay đổi rồi. Các cậu... không phải những người bạn tớ từng biết trước kia. Không! Không! Tớ phải cứu Lucy, phải cứu Lucy!! "
Happy nghe mọi người nói xong và nhìn vào thái độ của họ, đó không phải diễn. Họ.... thật sự đã thay đổi. Cậu... cậu không chịu được nữa. Happy la lên môt tiếng rồi bay thẳng cánh xuống vách núi.
Lucy, cậu mong chính mình không tới trễ, cậu phải cứu được cô ấy. Trên đời này có lẽ chỉ còn mỗi Lucy... mới là người bạn thật sự, chỉ có cô ấy vẫn còn như ngày đầu. Chỉ còn cô ấy...
Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, một âm thanh vang lên như cứu lại niềm tin của cậu về định nghĩa 2 từ " bạn bè ". Âm giọng này bình thường rất chua chát và khét lẹt nhưng không hiểu sao hiện tại nó lại đột nhiên trở nên thật êm ái và nhẹ nhàng.
" Happy, chờ tôi. Tôi đi với cậu. "
Chính là Carla!
Không phải chỉ mình Happy, Carla cũng đồng dạng cảm nhận được sự khác biệt từng chút một của Fairy Tail. Nhưng cô chỉ cho đó là sự trưởng thành từng ngày, và quá trình đó thì cô không cần thiết xen vào. Nhưng vào ngày hôm nay, sự thay đổi đó của họ, sự trưởng thành của họ, đã hoàn toàn rẽ theo hướng tiêu cực, chiều hướng xấu nhất có thể xảy ra. Tại thời điểm này, Carla đột nhiên lại muốn bọn họ trở về cái thời trẻ con như ngày xưa. Thà là lúc nào cũng chỉ biết vui đùa, chọc ghẹo, hay bốc đồng, hay háo thắng, hay ngốc nghếch cũng được, ít ra họ cũng không trở nên.... đáng ghét như bây giờ!..
" Happy, Carla, nếu bây giờ 2 cậu rời khỏi đây thì đừng quay về nữa. ".
Erza, cô ấy đang thể hiện quyền uy của một người đội trưởng, và cô ấy hoàn toàn có khả năng cùng tư cách quyết định trục xuất Happy và Carla đi khỏi hội. Nhưng Erza, cô không có quyền quyết định cách sống và nhân phẩm của chúng tôi!
" Mọi người thay đổi thật rồi. Được, chúng tớ sẽ không quay về 1 lần nào nữa. "
Carla lúc nào cũng nghiêm túc, và hiện tại cô ấy cũng vậy. Nơi đó, đã không còn là nhà của họ nữa, họ... cũng không có ý định trở về.
" Chúng ta đi thôi. Về hội. "
Rồi toàn bộ cả nhóm đều quay lưng bỏ đi, để lại 2 chú mèo một mình tự lực. Happy và Carla nhìn họ, sau đó quay sang nhìn nhau, họ đọc được trong mắt đối phương điều mà họ cùng nghĩ. Hai chú mèo ngay lập tức liều mạng bay thẳng xuống vách núi tìm Lucy. Lòng của 2 chú mèo hiện tại chỉ còn một người để nghĩ về, tim họ thét lên cùng một câu nói.
" Cậu phải bình an đó, Lucy!!! "
______ End chap 1________....
Con người là vậy đấy. Họ luôn có mới nới cũ. Bỏ rơi người bạn chung tay sát cánh chiến đấu 5 năm dài ròng rã để tin tưởng một kẻ quen biết 2 tháng. Tới cuối cùng thì hai con vật lại chính là người có tình có nghĩa nhất.
LÒNG TIN PHẢI BIẾT ĐẶT ĐÚNG CHỖ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top