Chap 7; Hoàng tử




Andre's POV

Ở Alaska

- Anh bị làm sao thế, tự nhiên dẫn em lên đây? - Asumi nhăn nhó hỏi tôi.

Tôi thực sự không thể chịu được nữa rồi. Cô em gái tôi, chiếm lấy người đàn ông của một người con gái, thách đấu với cô ấy, thua rồi mà còn trách móc.

- Asumi-san, em có biết rằng, đứa bé trong bụng Lucy không phải của Natsu không? - Tôi gằn giọng.

Asumi ngơ ngác, ngẩn người ra.

- Cái gì?

- Này... Anh biết em nghĩ gì rồi nhé... Thôi đê (chắc mn cũng biết :D) Em nên biết rằng đứa bé ấy là của Trời ban cho, là Hoàng tử của Vương quốc Oragie đấy.

- Hoàng tử! - Asumi nhếch mép - Vâng, anh rất thích Vương quốc đấy, thích lắm, cái quái gì cũng tôn trọng. - Rồi cô ấy ho khù khụ vì lạnh - Anh thích Lucy-san hơn cả em gái anh chắc?

Awkward silence.

- Anh có nói thế đâu. - Tôi bĩu môi.

- Vậy à, mình về đi Andre-sama!

Trên đường về, tôi giải thích tiếp cho Asumi:

- Chắc chắn một ngày Lucy Heartfilia phải quay về Vương quốc. Phải để cho dân chúng nhớ nhung, đòi lại ngôi.

- Vâng, vâng. - Asumi tỏ vẻ không muốn nghe - Này, em vẫn chưa hiểu,  sao anh lại dẫn em ra tận Alaska?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời. Những bông tuyết màu trắng muốt rơi, phong cảnh tuyệt đẹp.

- Anh đã tiên đoán rằng thằng bé ấy sẽ có ma thuật Tuyết.

Tuyết thuật.

Au's POV
Ở Fairy Tail
- Đau bụng quá... - Lucy rên rỉ.

- Vào bệnh xá đi Tình địch-san. - Juvia nói.

Đợi đã, Tình địch-san?

Nghe... vô lí thật.

- Có phải là do đứa bé không? Nó đang giẫm đạp bụng em à? Cho chị ép tai vào bụng nhé? - Erza và Mira thay nhau lên tiếng.

Chỉ phát ra những âm thanh này từ bụng:

"Oragie.... Vua... Hoàng Hậu... Hoàng tử..."

Lucy tái xanh mặt. Cô bỗng nhớ lại những lời Andre đã nói cho mình. Chẳng lẽ đứa bé này tới đây để cảnh báo... hoặc để làm gì?

Natsu's POV
Tôi hiện giờ đang ngồi cạnh Asumi. Cô nàng có mái tóc màu gay... í nhầm, màu cầu vồng và đôi mắt giả nai.

Chắc mấy bạn cũng đã biết, việc tôi "hẹn hò" với Asumi cũng là lừa dối, tôi có một kế hoạch tử tế hẳn hoi....

- Natsu-sama à, bây giờ thì đã có hoàng hậu mới rồi.

Tôi húp một ngụm trà nước tiể.... í nhầm, matcha rồi nhăn mày nói,

- Tự tiện vậy sao?

- Có lí do của nó cả. - Giọng Asumi nũng nịu.

Oẹ.

Nghe như tiếng lợn làm nũng vậy.

Ặc.

Au's POV
Andre lại gần Lucy, nói:

- Lucy-san, cậu nên từ bỏ đứa bé đi. - Giọng very nghiêm túc.

- Vì sao? - Cô khó hiểu.

Rồi cậu kéo cô tới một chỗ kín, chẳng ai nghe thấy được hoặc nhìn thấy gì, rồi bắt đầu nói dài dằng dặc và làm mỏi hết tay của au:

- Thằng bé hận cậu. Cậu từ bỏ Vương quốc Oragie mà gia nhập một Hội Pháp sư, không quan tâm tới dân chúng. Sự thật thì, đứa bé này là không phải của ai hết, từ trên Trời rơi xuống đấy. Nó có nghĩa vụ phải bảo vệ và đứng đầu Vương quốc Oragie. Nhưng mà mẹ nó - cậu - không muốn và vẫn cứ lì ở đây. Nó hận cậu.

- Sao cậu biết nó là con trai? - Lucy chẳng thèm để tâm chuyện gì khác.

- Vì con gái sẽ trở thành Hoàng hậu mà Hoàng hậu không thể đứng đầu một mình Vương quốc được.

"Thông minh phết."

- Tóm lại tớ có nên trở lại Vương quốc không?

- Hừm.

Andre chỉ bỏ lửng một từ rồi đi.

- Này tên kia.... Xí.

"Không biết chuyện cậu ta nói có thiệt hơm?"

Nơi nào đấy
- Onee-chan, em có thể dùng thuật Requip Use không?

Erza nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Nếu như em sử dụng nó đúng cách. Bằng không, sẽ rất nguy hiểm cho người dùng.

- Tới giờ chị có bao nhiêu bộ áo giáp rồi?

Erza nói nửa đùa nửa thật:

- Tính cả những bộ "Cầu vồng mây", "Con mèo hoang", bô lô ba la thì là N* bộ.

Lucy ôm hai vai, run bần bật.

- Còn kiếm?

- Nếu không tính các song kiếm thì là khoảng P thanh.

"Em bái phục chị, onee-chan à."

- Thôi Lucy-san, có tập không thì bảo?

- Dạ dạ.

Suốt buổi ấy, cô được Erza luyện thuật equip vũ khí không gian. Cô đã có thể thực hiện được nhiều lần. Erza quá hài lòng, và hùng hồn nói:

- Chị sẽ tặng em thanh Hắc Thần Kiếm.

Hắc Thần Kiếm? Nghe tên nguy hiểm vcl. Cô khẽ rùng mình, còn sợ hơn khi Erza nở một nụ cười nham hiểm.

- Không cần đâu chị...

- Lucy-san, cấm em khách sáo. Với lại, không sao, thanh kiếm này rẻ phết.

- ....

Onee-chan à, chị có thể nói tàn nhẫn hơn không thế?

Onee-chan à, một ngày không nhẫn tâm là chị không thể sống sao?

Onee-chan à, chị có phải là Đại Ma Vương dưới địa ngục lên trần gian không thế?

Onee-chan à, làm ơn đừng đọc suy nghĩ người khác được không?

...

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lucy.

- Được rồi, đằng nào khách sáo cũng bị chị giết, em đành phải nhận vậy.

Erza cười khúc khích rồi nghiêm mặt nói:

- Thực ra chẳng rẻ gì cả. Hồi đi làm nhiệm vụ, chị nhặt được đấy.

Flashback

Erza vừa đi vừa cười vừa nói:

- Trong lúc bọn nó đang chuẩn bị làm phần đế bánh, mình phải đi tìm dâu mới được.

Vườn này toàn dâu là dâu. Erza đã mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm được "khu vườn đẹp trong mơ" đấy các bé ạ.

- Ế, cái gì chói loá thế kia?

Chẳng là có một "ánh sáng chói loá" xuất hiện trước mặt Erza, bắt đầu từ phía sau bụi cây. Erza ngạc nhiên, lại gần tìm hiểu.

- What the flip??? Cái gì đây??!!!

Một thanh kiếm đẹp lộng lẫy nhưng trông có vẻ nguy hiểm và bí ẩn xuất hiện. Nó toả ra rất nhiều khói đen, như là Hắc Khí vậy.

- Thật là kì quặc!! Tại sao vũ khí trong quyển sách của Zeref lại ở đây??!!

Một giọng nói khẽ vang lên sau khi Erza dứt lời:

"Đây là một thanh kiếm rất quan trọng và nguy hiểm. Hãy đưa cho Lucy Heartfilia, người duy nhất xứng đáng với nó."

- ZEREF???!! TẠI SAO ANH LẠI Ở MỘT KHU VƯỜN DÂU? ĐỪNG ĂN TRỘM DÂU CỦA TÔI!!!

"..."

Chà, đến Hắc Pháp sư cũng cúi đầu trước Erza-sama.

Phụt

- Ơ, đi đâu thế?

Ngẫm nghĩ một hồi, Erza quyết định:

- Zeref đã nói sẽ phải giao nó cho Lucy... Được rồi! Nhưng mình không hiểu vì sao...

Hiện tại

- Eo ơi, nghe đã thấy nguy hiểm rồi!! - Lucy rùng mình.

- Chị còn nghe nói, cây kiếm này có thể chém tất cả mọi thứ.

Lucy càng rùng mình hơn.

- Thôi, dù sao thì em cũng nhận đi.

- Tại sao, tại sao lại là iem??!!

Chị cũng không biết nữa, Lucy-san à!

*

Zeref khẽ thì thầm:

- Bởi vì em không chỉ là Hoàng hậu của Oragie, Lucy-san à, mà em còn là Hắc Nữ thần Bảo hộ của các Pháp sư nữa!

Chuyện này có thật không thế, Zeref?

Nếu là anh nói, chắc là em tin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top