Chap : 4 Fairy Tail Tôi Quá Thất Vọng

Chap : 4 Fairy Tail Tôi Quá Thất Vọng
_________________________________

Dám làm người thân, người chị, em của họ khóc à không thể tha thứ được.
Erza nói.

_Cậu có biết cậu đang làm cái quái gì không hả Natsu_ Erza nắm chặt cổ áo cậu nói.

_Bộ chị không nhìn thấy sao, tôi là đang dạy cho ả một bài học thôi mà, chị bỏ ra_ Natsu gạt tay Erza ra khỏi cổ áo cậu.

Chát...

Một âm thanh chói tai vang lên, có nghĩa là cái người chủ nhân của cái tát này phải dùng một lực rất mạnh.

_Cậu làm như vậy thì chả khác nào đang đã thương đồng đội của mình hả Natsu_ Juvia vừa tát Natsu vừa nói.

Ngài Macarow đi ra và lên tiếng.

_Lucy từ nay con không còn là thành viên của Fairy Tail nữa, ta xin lỗi con..._ Ngài Macarov nói với giọng buồn bã.

_Dạ không sao đâu ạ_ Lucy miệng thì nói vậy nhưng mà nước mắt đã rơi lả chả.

Cô chìa bàn tay có hội huy của Fairy Tail mà rơi lệ, cô thấy cái hội huy mà hằng ngày cô kính trọng, cái hội huy mà cô dành cả tuổi thơ của mình mà ao ước được có, đang dần biến mất trước mặt cô.

_Mọi người mau đánh ả để trả lại công bằng cho Mika nào_ Natsu nói hai bàn tay cậu đã xuất hiện hai ngọn lửa từ khi nào.

Tất cả mọi người trong hội (trừ nhóm Erza) thi triển ma pháp tấn công cô nhưng nhóm Erza đã chặn lại, nhưng nó không có nghĩa là Lucy không bị thương, còn nhóm Erza thì không thể đọ lại cả hội được.

_Lucy em chạy đi_ Erza nói.

_Lucy em chạy nhanh đi tụi chị sắp chịu không nổi rồi_ Mira vừa chặn đòn đánh vừa nói.

_Tình địch à_ Juvia.

_Lu-chan_ Levy.

_Bunny Girl _ Gajeel.

_Lucy_ Gray.

_Lucy à_ Lisanna.

_Cô mau chạy đi_ Lôi thần tộc.

_Mau lên_ Laxus.

_Nhanh đi_ Canna.

Cô chạy, cô chạy đi thật nhanh, cô không muốn thấy những người thân của cô chiến đấu với Fairy Tail nữa, cô vừa chạy vừa khóc, bỗng một giọt mưa rơi xuống tiếp theo hai giọt rồi ba giọt, rồi một cơn mưa lớn rơi xuống.

Cô bắt đầu đi chậm lại nước mưa làm những vết thương đau rát nhưng tâm cô còn đau hơn kìa, tất nhiên là phải đau rồi, bị những người mình tin tưởng sống với họ hơn 7 năm trời nhưng họ lại tin một người chỉ mới vào hội chưa được 3 ngày.

Những người đi đường thấy thế thì cũng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm và đau buồn chứ không đi lại mà giúp đỡ cô, họ sợ, họ sợ mình làm vậy sẽ bị luyên lụy, cũng sẽ giống như cô gái xấu số đó,tình người là thế đấy.

nước mưa hòa quyện cùng với nước mắt và máu, cô cứ đi, đi mãi được một lúc cô hét lên, hét lên cho vơi đi nổi buồn.

_Fairy Tail tôi quá thất vọng, những gì các người đã làm với tôi, tôi Lucy Heartfilia sẽ trả cho các gấp trăm ngàn lần, các người hãy chờ đó Fairy Tail_ Cô hét lên trong nổi căm thù cùng với những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên đôi má ửng hồng.

Cô vừa nói xong cũng là lúc cả người cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo cô từ từ nhắm mắt lại, nhưng khi cô dần mất đi ý thức thì cô có nghe một giọng nói trầm ấm của một người con trai và một nhóm người mà cô cảm thấy rất quen thuộc, rồi cô dần dần nhắm nghiền mắt lại.

_Ơ nè cô gì đó ơi cô có sao không vậy_ Một cái đầu vàng nói.

_Ủa là chị Lucy-sama mà sao chị ấy lại ở đây_ Tiếp theo là một cô gái tóc màu Bạch kim nói.

_Cô ấy còn đang bị thương nữa chứ_ Một cái đầu màu đen nói tiếp lời cô gái tóc bạch kim.

_Còn nói nữa mau mau đưa em ấy về trạm xá của Sabertooth nhanh_ Cô gái tóc xanh đen nói với giọng khẩn cấp long lắng nói (tới đây thì mọi người biết những người này là ai rồi chứ).

Nhóm người đó đưa cô về bệnh xá của hội Sabertooth.

Rầm...

Một âm thanh quen thuộc của hội Sabertooth lại vang lên.

_Cậu lại đạp cửa nữa à Sting_ Thành viên một ngán ngẫm nói.

_Ừm đúng, đó mà trên tay cậu đang bế ai vậy_ Thành viên hai nói.

_Đấy không phải là Lucy Heartfilia của hội Fairy Tail sao_ Một thành viên trong hội tinh mắt đáp.

_Ơ sao trên người cô ấy lại có nhiều vết thương thế_ Thành viên ba cũng lên tiếng nói.

_Chuyện đó tôi sẽ giải thích sau đã, mau mau đưa cô ấy đến bệnh xá ngay_ Người được mọi người gọi là Sting nói với giọng lo lắng khẩn cấp nói.

Sau khi đã đặt cô xuống giường bệnh rồi thì cô gái tóc màu bạch kim ngắn ngang vai mới chữa bệnh cho cô, còn nhóm còn lại thì kể cho mọi người nghe những gì mà từ nãy đến giờ bọn họ thắc mắc.

Sáng hôm sau khi ánh nắng vừa chiếu vào một căn phòng từ khung cửa sổ nhỏ, có một cô gái tóc màu vàng của nắng đang ngủ trên một chiếc giường màu trắng, do ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến người con gái đang ngủ kia cũng phải khẽ nhăn mặt mà tỉnh giấc, cô từ từ mở đôi mắt nâu ngọt ngào ra, thứ đầu tiên mà cô thấy đó là một căn phòng toàn là một màu trắng xóa, cộng thêm cái mùi sát trùng cứ sộc thẳng vào cánh mũi cô nữa.

Cạch...

Một âm thanh vừa phát ra cũng là lúc một cô gái bước vào nhìn cô cười hiền, nhẹ nhàng nói...
_________________________________

Xin lỗi đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua giúp mình, cảm ơn mọi người.
1061 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top