Chap 6: Trở về- Vô tình gặp anh.

Sáng trong lành, êm đềm. Tia nắng lên lỏi qua ô cửa sổ, chiếu vào phòng cô.

Đôi mi cô khẽ rung, mày hơi nhíu lại. Từ từ, cô mở đôi mắt to tròn của mình ra, ngắm nhìn xung quanh.

Cô ngồi dậy, thẫn thờ đi vào toilet làm vscn như chưa tỉnh ngủ.

Xong, cô tới mở toang cửa tủ quần áo. Suy ngẫm hồi lâu, cô vớ lấy một cái đầm tiểu thư dễ thương mà trang trọng với phụ kiện là một chiếc ô xinh xinh. Cái đầm cô vẫn luôn cất giữ nhưng không có dịp mặc từ hồi rời khỏi ngôi nhà sang trọng của mình.

Đúng vậy! Hôm nay cô quyết định về thăm ngôi nhà đã lâu không đặt chân tới của mình. Cô tự hỏi, chừng ấy thời gian không biết toà nhà đã thấy đổi bảo nhiêu? Có ai còn trụ lại đó làm việc hay dọn dẹp không?

Chẳng ngẫm nghĩ nhiều, cô diện bộ lên và ra khỏi phòng.

( Hình ảnh minh hoạ)

Đến nơi, cô ngắm nhìn ngôi nhà của mình. Nó vẫn vậy, chẳng hề thấy đổi.

Cô bước vào cổng từ từ để kịp ngắm nhìn xung quanh. Bỗng có cô hầu hét lên:

- Là..là tiểu thư!!!

- Tiểu thư đã về!?

- Ôi tôi nhớ tiểu thư quá!

Các cô hầu trong nhà ùa ra, có người nói với giọng ngạc nhiên, có người nói mà như sắp khóc. Họ vây lấy cô, hỏi này hỏi nọ, quan tâm cô rất nhiều. Sau cùng, một cô hỏi:

- Tiểu thư về đây có ở luôn không!?

- À, em chỉ về thăm nhà thôi, sẵn tiện viếng cha mẹ... Lucy cười trừ đáp.

- A, thất lễ quá! Để chúng tôi pha trà làm bánh cho tiểu thư! Một cô hầu lên tiếng.

- Cũng được! Pha cho em một lý trà hoa anh đào, bánh Chocolate nha!_ Lucy

- Chúng tôi đi làm việc, có gì tiểu thư gọi chúng tôi nha! Một bà chạc tuổi trung niên dặn dò.

- Vâng!_ Lucy

Xong, mọi người giải tán.

Cô đi vào khu vườn xanh mướt được tỉa tót rất chuyên nghiệp, rợp bóng mát. Cô rảo bước ngắm cảnh như vậy cho đến cuối vườn- nơi mộ của cha mẹ cô được làm uy nghi. Cô ngồi xuống thủ thỉ với họ:

- Cha mẹ biết không, con đã bị chính người con yêu thương nhất ruồng bỏ. Cậu ấy không tin con, dù chỉ một chút... Tại sao!? Bây giờ còn cũng đã rời xa cái nơi mà con từng cho là gia đình thứ 2 của mình. Con bỏ cha mà ra đi, hy sinh người chị gái yêu quý cũng vì họ..nhưng sao họ lại ác độc với con vậy chứ!? Giá như ngày đó, con không gặp họ, không bỏ cha mà đi thì mọi chuyện đã khác!

Cô cứ vậy mà nói, rũ hết những điều đã kiềm nén trong lòng bấy lâu nay. Từ khi nào, mắt cô ướt đẫm, mờ loà nhoà. Cô cố nén để tiếng khóc không nấc lên.

- Tiểu thư? Trà và bánh đã chuẩn bị xong rồi! Bỗng có tiếng gọi í ới vọng từ xa của chị hầu. Lucy lấy lại tinh thần, ngừng khóc. Cô dùng tay quệt đi những giọt lệ không đáng rơi rồi vui vẻ trả lời:

- Em tới liền đây!

Sau khi ăn bánh, thưởng thức trà, cô đi dạo một vòng ngôi nhà lớn, trang trọng như cung điện của mình. Sau cùng thì chào tạm biệt mọi người ở đó và rời đi.

Cô phải chịu khó chút rồi. Cô đến đây bằng tàu hoả, mà trạm tàu hoả thì không gần nhà cô nên tất nhiên cô đã phải cuốc bộ một quãng. Bây giờ muốn đến trạm tàu hoả đi về thì cô lại phải cuốc bộ một lần nữa.

Cô đi bộ từ từ dọc theo con đường mòn nhỏ. Giờ cô mới để ý, hai bên đường là một hàng cây anh đào nở rộ, đang đung đưa trong gió. Không hiểu sao, cô nhìn cảnh tượng này mà lại nhớ đến anh... Nhớ lắm lúc cô và anh ngắm hoa anh đào rơi cùng nhau. Nghĩ tới đây cô lại rơi nước mắt... Sao cách xa nhau rồi, chẳng còn mối liên kết nào nữa mà anh cứ làm cô khóc hoài vậy chứ!?

- Lucy Heartfilia... Một giọng nói lạnh toát vang lên giữa không gian tĩnh mịt.

- Là ai! Ai đó!? Lucy sợ hãi hỏi, đồng thời dòm ngó xung quanh.

- Là tôi... Vẫn tiếng nói lạnh ngắt.

- Đáng ghét! TRẢM ĐAO!!! Nói xong, cô lao tới không trung, đánh tới tắp.

* Trảm đao: Là một thuật cổ, không khí sẽ tích tụ quanh tay người sử dụng mà biến thành lưỡi đao sắt nhọn.(Chế)

Đòn đánh của cô không ăn thua gì, ngược lại còn bị hất văng xuống đất.

- Đừng mãnh động, tôi không có ác ý... Song, một làng khói đen tích tụ trước mặt cô, dần dần hiện ra...

( This is anh Dép😂)

- ZEREF!?? Ngươi! Lucy ngạc nhiên thốt lên.

- Cho ta xin lỗi... Zeref đưa tay về phía cô, kéo cô đứng dậy.

- Vì điều gì? Cô thắc mắc hỏi.

- Thứ 1: Vì đã hơi mạnh tay với tiểu thư như cô...

- Ha... Tại tôi quá kích trước mà...

- Thứ 2: Vì thằng em ngu ngốc của tôi đã làm cô khóc...

- Nhà Dragneel mấy ảnh vui thật. Em làm, anh xin lỗi. Lucy cười khẩy.

- T..tôi... Anh gãi đầu. Chưa bao giờ anh thấy mình ngốc như vậy.

- Haha, giỡn thôi. Tôi làm anh khó sử phải không. Cô cười.

- Để tôi thay mặt em tôi sửa sai! Dạy cho cô ít hắc ma pháp để trả thù.

- Gì!? Không cần đâu! Lucy xua tay.

- Tôi mạnh! Tôi quyết! Ý kiến? Zeref kiên quyết, mặt mày đáng sợ.

- Kh..ông... Lucy e dè trả lời.

" Mặt mày sát khí như vậy tôi dám ý kiến chắc!?" Cô nghĩ thầm.

- Tối này 11h tại khu rừng cấm! Anh nói rồi biến mất về hư không.

- Haizz... Đâu ra phiền phức tự tìm đến mình vậy nè...mà thế cũng hay, mình sẽ ngày mạnh hơn!

_ Tại hội quán Royal_

- Chào mina~ Lucy bước vào hội, nở nụ cười tươi tắn như thường lệ.

- Chào Lucy! Mọi người đáp lại rồi tiếp tục làm công việc đang đang dở của mình.

- Hmm, không biết họ đâu rồi nhỉ!? Lucy ngó quanh hội quán như tìm kiếm gì đó.

- Cậu đang tìm ai sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Lucy.

- Có cần tụi mình giúp không?

- Ơ...hai cậu là...

- High, tụi mình là chị em song sinh!

- Mình là Hoko Chino! Là chị!

( Hình minh hoạ)

- Còn mình là Hako Chino! Là em

( Hình minh hoạ)

- Um... Mà các cậu lạ quá. Từ lúc vào hội mình chưa gặp qua_Lucy

- Phải thôi... Tụi mình mới làm nhiệm vụ dài hạn về mà! Với lại tụi mình là cận vệ của Queen nên hiếm khi xuất hiện tại hội quán_ Hako

- Mà nghe Queen nói hội có thêm thành viên mới..là cậu sao? Hoko hỏi.

- Um, mình là Lucy Heartfilia!

- Mà không phải cậu đang tìm ai sao?_ Hoko

- Phải, mình đang tìm mấy đứa bạn ấy mà... Lucy trả lời.

- Ai vậy!? Tụi mình giúp được hok?_ Haka.

- Aizz, không cần đâu. Họ cũng mới vào hội như mình, các cậu chắc chưa gặp quá đâu.._ Lucy

- Vậy thôi! Tụi mình đi gặp Queen, có gì cứ gọi! Hoko và Hako đồng thanh, rồi đi mất.

"Không biết họ đâu rồi nhỉ?" Cô vừa nghĩ vừa ngó đông ngó tây.

- Tìm Erza, Jess, Mido, Shiroi, Gray, Juvia, Wendy với Yuki đúng không!? Rinri xuất hiện trước mặt họ, hỏi.

- A..Rin! Đúng vậy, cậu thấy họ đâu không a?_ Lucy

- Hm, họ đi làm nhiệm vụ hết rồi.  Jess vs Erza thì đi tiêu diệt quái vật ở núi lửa, Gray vs Juvia thì đi giúp một làng đang bị hạn hán, Mido vs Shiroi thì đi tiêu diệt quái vật biển, Wendy vs nhóc Yuki thì đi tìm thảo dược hiếm rồi.

- Hả? Sao tự dưng bắt cặp đi hết vậy trời... Ai cũng bỏ tui hết vậy... Lucy than vãn.

- C-còn tôi đây... Nếu muốn..tôi sẽ đi làm nhiệm vụ với cô... Rinri ngượng nghịu.

- Cũng được... Nhưng tụi mình đi mua ít đồ đi! Làm nhiệm vụ chán lắm! Lucy nói xong kéo Rinri đi cái vèo mà chẳng cần anh đồng ý.

_ Trong một shop _

- um..Cô mua nhiều lắm rồi đó!_ Rinri

- Thôi nào~ Nốt cái này đi. Mà tôi trả tiền chứ có phải cậu đâu~ Lucy vừa nói vừa ngắm nghía một cái đầm.

" Vấn đề không phải ở đó... Cô mua rồi để tôi xách đây này... Đúng là không nên đi Shopping với con gái mà~" anh nghĩ.

Trong lúc anh ngẫm nghĩ, thì Lucy đã đi thử đồ lúc nào không hay.

- Này Rinri! Cậu thấy thế nào? Lucy từ phòng thử đồ bước ra, cười tươi hỏi đối phương.

( Hình minh hoạ)

- Huh? _Rinri

- Tôi hỏi tôi bận bộ này có đẹp không! Phải thật lòng đấy_ Lucy

- Đ..đẹp lắm! Thật đó... Cậu đỏ mặt, đáp.

- Vậy sẽ lấy bộ này!_ Lucy.

_ Tại quầy tính tiền_

- Lấy em cái này! Lucy đưa cái đầm cho chị thu ngân.

- Lấy cho tôi cái đó! Một ả nào đó chỉ vào cái đầm của Lucy và nói.

Thu ngân: Xin lỗi chị! Cái đầm này có người mua rồi...

- Gì chứ! Tôi là Clara của Fairy Tail, hội mạnh nhất Fiore! Cô dám cãi? Ả hét lên.

- Sao lúc nào cũng gặp ả đê tiện này chứ! Lucy nói xéo.

- Gì? Lại là con nhỏ chết tiệt của Royal ! Ả thốt lên.

- Lấy danh Fairy Tail đi rêu rao gây rối khắp nơi... Thật tội Fairy Tail vì có member như cô! Rinri giễu cợt.

- Anh! Ả tức đến tím người 😂

- Dù sao tôi đã lấy cái đầm này rồi, tính tiền cho em!_ Lucy

- Tôi lấy cái đầm đó, trả gấp đôi!_ Clara.

- Muốn gây sự à!?_ Lucy

- Phải! Cô định làm gì tôi? Ả nhếch mép.

- Lần trước cô bị cháy đầm chưa sợ sao? Lần này phải mạnh tay hơn mới được a~ Lucy nói, tư thế chuẩn bị chiến đấu.

- Xì, lần này người thua sẽ là cô! Ả khinh bỉ nói.

- Phiền phức quá a! LỰC HÚT KHÔNG GIAN! Anh khẽ nói, tay búng một phát.

Bỗng một cái hố đen xuất hiện dưới chân ả, khiến ả rơi xuống.

- Wow! Phép gì vậy? Tiện thật đấy ~ Lucy nhìn anh thán phục, hỏi.

- Là một thuật của Vampire. Nó khiến đối phương rơi đến một không gian khác. Anh nói

- Thôi, ả ta biến mất rồi nhỉ, ta tính tiền rồi về.

_ Thế là sau khi tính tiền cái đầm xong, cô và anh quay về hội.

Trên đường về, họ nói rất nhiều chuyện. Sau cùng cô hồn nhiên bảo:

- Cảm ơn vì đã tống khứ ả giúp tôi! Cô dùng nụ cười toả nắng nhìn anh.

- Này..cô đừng hồn nhiên vậy chứ! Anh nói, mặt hơi cúi.

- Là sao cơ? Cô vẫn ngây ngô, nét mặt tựa trẻ con đáng iu vô cùng.

- Này... Cô có biết, cô đang thả "thính" không vậy a. Cứ vậy, tôi sẽ say nắng cô mất đấy... Anh đáp, mặt quay sang hướng khác nhưng cô biết mặt anh đang đỏ cả lên.

- Tôi thích làm anh say nắng tôi đấy! Thấy vậy, cô càng thích trêu anh. Cô kéo vai anh xuống, thì thầm vào tai anh.

- Này!!! Mặt anh đỏ cả lên, trông thật dễ thương.

- Haha, tôi đùa thôi! Cô cười lớn, xua xua tay.

- L..là đùa thôi sao... Anh lẩm bẩm.

- Hửm?_ Lucy

- À, kh-không có gì! Anh cười trừ.

_ Tối hôm đó_

- Không biết từng này đồ được chưa ta? Chắc được rồi! Giờ đến xin phép Queen thôi. Nói xong, cô đeo balo lên lưng và ra khỏi phòng. Đến tìm gặp Queen.

_ Tại phòng hội trưởng_

* Cốc cốc cốc*

- Mời vào. Từ trong vọng ra tiếng nói của Queen.

Cánh cửa hé mở, cô bước vào.

- Thưa Queen... Cô chưa nói xong thì...

- Không cần nói, ta biết ngươi định nói gì!_ Queen

- Gì..gì cơ? Sao..sao người... Lucy sững sốt.

- Ta đọc được ý nghĩ người khác!

- Vậy, xin phép người_ Lucy

- Ta chấp thuận, nhưng khi trở về ngươi phải mạnh hơn! Không thì... XOÁ HỘI HUY! Queen nói, bà từ cuối lạnh toát.

- Vâng! _Lucy

- Ngươi có thể đi!

- Chào Queen! Lucy nói rồi dùng cánh cổng dịch chuyển, biến mất.

* Mọi người đừng thắc mắc vì sao mà Lucy biết phép dịch chuyển nhưng hiếm khi dùng. Vì cô không muốn lạm dụng ma pháp nha!

_ Tại khu rừng cấm_

- Aiggg! Chỗ này lạnh thật đấy, nổi cả da gà... Không biết tên Zeref đó đây rồi. Lucy than thở.

- Tôi ở đây! Song, Zeref xuất hiện trước mặt cô.

- Éhhh! Này, định hù chết tôi à~ Lucy nói.

- Tôi mạnh! Tôi có quyền! Zeref đáp.

- Gì chứ... Được rồi. Mà nhớ dạy tôi mấy cái hữu ích vào, không tôi sẽ bị đuổi khỏi hội đấy~_ Lucy.

- Sao cơ? Anh thắc mắc hỏi.

- Để có thể đi luyện tập với anh, tôi đã phải đánh đổi gia đình mới của mình đấy. Nếu tôi không mạnh hơn khi quay về thì tôi sẽ bị đuổi khỏi hội. Lucy nói, mặt hơi nghiêm.

- Vậy cô cũng chấp nhận sao? Không sợ tôi sẽ lật kèo, thất hứa à? Anh hỏi, khoé miệng hơi cong.

- Vì tôi tin anh! Lucy nói, rất bình thãn. Cô không biết mình mới vừa "thả thính".

- Gì..gì cơ... Zeref đỏ bừng cả mặt.

- Này sao vậy? Đừng nói Hắc ma đạo sĩ cũng bị sốt nha! Cô vô tư lấy tay áp lên trán anh.

- Này! Đừng có chạm vào tôi tùy tiện. Đồ ngốc! Anh gạt tay cô ra, quay mặt sang phía khác.

- Làm gì cục súc vậy a! Chỉ quan tâm anh thôi! Cô khoanh tay, phồng má lên.

" Gì chứ... Cô ta vẫn luôn dễ thương thế này sao... Lại còn thả thính vô tội vạ nữa! Mình có sai lầm khi nhận cô ta làm đệ tử dạy cho hắc ma pháp không? Mà nếu vậy thì..." Anh vỗ đầu mình, bất lực. Sau đó bỗng mặt ma mị.

- Quan tâm tôi sao... Giọng nói anh ghé sát tai cô thì thầm, hắc ám. Có vẻ anh đang muốn lấy độc trị độc đây.

- K-không! Không có! Cô đỏ mặt đẩy anh ra.

- Cô mới nói mà, chối sao? Anh nhếch mép.

- Thôi đi! Mau đi luyện tập, thật phí thời gian. Cô đánh trống lãng.

- Hmm, được thôi! Anh cười khúc khích, thuận theo ý cô.

Thế là Lucy bắt đầu cuộc hành trình luyện tập Hắc ma pháp.
___________________________________
Không biết nói gì lun 😶
Chỉ mong mọi người vote cho truyện mk, viết mệt lắm😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top