Chương 14: Bãi Biển
" Ể? Không phải nói tập luyện trên núi sao? Tại sao lại là biển nữa vậy? Mà đám người các cậu lại ở đây! " - Lucy đơ mặt ngơ ngác nhìn cha mẹ của đám nhóc đang vui vẻ nghịch nước.
Erza: Do các bật phụ huynh cảm thấy không yên tâm nên đã rủ thêm, sẵn tiện giúp bọn nhỏ rèn luyện ấy mà - Erza thản nhiên nói, sau đó liền nhảy xuống biển bơi lội vui vẻ với Jellal.
Lucy: Giúp... giúp cái gì mà kì vậy?
Giúp cái kiểu gì mà bãi biển để người ta tập luyện giờ lại trở thành nơi biểu diễn tình cảm của nhau vậy.
Erza và Jellal thì vui vẻ nghịch nước ở biển, Efman và Everqueen thì nằm trên ghế cùng nhau hưởng thụ, Juvia thì liên tục đuổi theo Gray thì muốn nằm giường đôi chỉ hai người ở khách sạn, Laxus và Mira lo chơi đánh bóng, Levy và Gajeel thì đi tham quan khu sách.
Do đi tàu hơi lâu nên đến nơi đã gần chiều rồi.
Storm: Thật không công bằng tí nào, đây là nơi bọn mình tập luyện mà - Storm nhíu mày khó chịu nhìn bọn họ.
Lucy: Kệ họ đi, hôm nay cứ chơi cho đã vậy, ngày mai bắt đầu tập luyện để tăng ma lực của chúng ta, bọn họ mở đầu điều là vậy hết, nay mai gì sẽ nghiêm túc thôi, nên cứ thoải mái đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian - Nói rồi cô nhanh chóng thay trang phục thành bộ bikini thường lệ. Đột nhiên cô chợt nhận ra một chuyện " Sao giống với kì tập luyện lúc trước vậy?".
Bước ra đến bãi biển với thân hình nóng bỏng của mình cô đã khiến cho vài kẻ gần đó muốn xịt máu mũi vậy và có những người đang ôm mặt đỏ của mình.
Rosemary: Reiki, anh bị gì vậy? - Rosemary nhìn anh trai mình đang ôm mặt đỏ ửng né tránh sang chỗ khác, lúc đầu cô bé vốn không định đi theo, nhưng do họ kéo ra đây hết rồi nếu ở hội mình sẽ buồn lắm.
Reiki: không gì - Cậu ta hơi lúng túng, đột nhiên không nói gì nhào thẳng xuống biển.
" Lu-chan" - nghe ai đó gọi mình, cô liền quay sang nhìn, đó là Levy và Gabrriel.
Lucy: Ủa, không phải cậu đi tham quan tiệm sách với Gajeel sao?
Levy: Hì...Tại Gajeel nóng nảy làm tớ tức giận nên đã bỏ cậu ta lại và về cùng Gabrriel luôn. - Lucy nghe xong thở dài nhẹ một hơi.
Lucy: Thật là, dù sao hai người cũng đã lớn rồi mà cứ giận nhau thường xuyên thế?
Levy: Tại tên đó kiếm chuyện trước đấy chứ.
Gabrriel: Chị không cần lo đâu, tự khắc cha và mẹ em sẽ làm lành trở lại thôi! - Gabrriel bình thản nói, cô cũng nhẹ cười đột nhiên một tiếng gọi phát ra khiến cô chú ý đến.
" Lucy! Cậu làm gì vậy, mau chơi bóng chuyền nào " - Anh bạn Natsu háo hức vẫy vẫy tay gọi cô đến.
Lucy: Aye !!!
Và thế là cô và mọi người náo loạn bãi biển hết cả một ngày trời, lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này, một cảm giác thật tuyệt vời khi được nhìn thấy mọi người vui vẻ, quậy phá thật khiến cô hoài niệm về khoảng thời gian ấy, một khoảng thời gian cô đã gắn bó với Fairy Tail.
Tối đến
Lucy: Ểh? Em cũng muốn ngủ một mình mà, tại sao lại xếp em chung với đám nhóc chứ. - Cô định gôm đồ chạy đi thì bị Erza ngăn lại.
Erza: Vì chỉ có em mới dễ dàng quan sát chúng hơn bọn chị, với lại...chị và mọi người điều đặt phòng đôi, hay là em muốn nằm chung? - Nghe xong cô không biết đã liên tưởng đến cái gì mà mặt đã đỏ ửng lên, tốc chạy về phòng.
Cánh cửa vừa được mở ra thì cô đã bị một cái gối đập vào mặt.
Storm: Ấy! Không sao chứ bà chị già?
Lucy: Nhóc dám nói ai là bà chị già hả? - Cô không nói gì một cước đá vào đầu cậu ta đập vào tường.
Reiki: Ấy chà! Storm vậy mà bị hạ rồi. - Reiki hơi nhíu mày, giọng điệu chăm chọc nói với Storm.
Storm: Không có nha - Cậu ta xoa xoa chỗ vừa bị đập trúng, không gian ở đây điều là mớ hỗn độn, gối thì tứ tung, ai nấy cũng đánh nhau ầm ĩ...đêm nay sao mà ngủ đây!
Lucy: Mấy nhóc im lặng tí đi! - Cô hơi tức giận quát lên, không gian cũng chỉ im lặng được một chút rồi bắt đầu ầm ĩ lại, cô thở dài một hơi sau đó đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, ai cũng không để ý đến câu nói của cô nên vẫn tiếp tục, chỉ có một kẻ hay nóng nảy đã đi theo từ phía sau.
Cô một mình lang thang trên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng biển chảy vào và tiếng gió về đêm se lạnh.
" Bà chị làm gì một mình ở đây vậy? "
Lucy: Storm? Sao cậu lại ở đây - Cô hơi ngạc nhiên một chút nhìn về phía cậu ta, cậu ta chỉ biết gãy đầu đôi mắt lúc nhìn thẳng vào cô nhưng sau đó cũng rụt rè liếc sang chỗ khác.
Storm: Chỉ là rãnh đi dạo thôi! Còn chị sao lại ở đây?
Lucy: Chỉ là muốn yên tĩnh một chút, để hoài niệm về những kí ức xưa thôi - Nụ cười trên khoé môi cô dần xuất hiện nhưng nó không phải rạng rỡ như những lần trước.
Storm: Tôi rất muốn biết trước kia cha mẹ chúng tôi và những người khác đã làm những gì, nhưng khi hỏi họ chỉ mỉm cười và nói rằng đó là kí ức đẹp nhất cuộc đời họ.
Lucy: Cũng đúng thôi! Chẳng có thứ gì đáng nhớ nhất bằng kỉ niệm mà, nhưng đôi khi chính nó cũng bóp nát con tim khi ta phải nhớ lại.
Storm: Thật không giống chị của thường ngày chút nào! Chị chẳng bao giờ im lặng lạ thường như thế - Cậu ta đi lại đặt tay lên vai cô mà lay nhẹ.
Lucy: Có gì lạ sao? Tôi chỉ là muốn ngắm sao thôi, tại nhóc cứ nói chuyện khiến tôi phải nói thế mà. - Cô mỉm cười vui vẻ búng nhẹ vào trán cậu.
Storm: Thật là! Chị đừng cười như thế - Hai vành tai cậu ta đỏ ửng lên hết khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Lucy: Sao đây? Ngại khi đứng gần người con gái sao, chẳng có gì phải ngại đâu, cha của cậu trước kia chẳng biết ngại với gái là gì hết, thậm chí còn chẳng ngần ngại cởi cả y phục.
Storm: Tôi không phải là cha tôi, tôi là Storm Fullbuster - Đôi mày cậu ta nhíu chặt lại, trong vô thức cậu ta đã ôm chầm lấy cô, cả hai không biết rằng đã có một ánh nhìn đã quan sát họ từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top