Sự Kết Thúc

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tất cả mọi người vì thời tiết này không ai thích cả, không mưa không nắng, bầu trời toàn mây đen bao phủ, chẳng biết mưa hay không để người còn ta chuẩn bị.

Nhưng hơn hết họ buồn vì hôm nay là.......Đám tang của Jellal cùng với tất cả những đồng đội đã ngã xuống.

Toàn bộ người của hai liên minh và hội đồng ma thuật đang ở nghĩa trang Fiore để tiễn anh đoạn đường cuối, bởi nếu không có cái chết của anh thì Lucy và Zeref không thể đánh thức dòng máu cao quý mang trong người.

Từng đoàn người áo đen xếp thành từng hàng ngay ngắn. Cha đang đứng kế bên bia mộ. Lucy và Zeref thì đang quỳ phía trước, mặt không tí cảm xúc, họ không khóc, không cười và không làm gì cả.

- Hôm nay chúng ta có mặt tại nơi này để tưởng niệm một người con trai anh dũng chiến đấu để bảo vệ mọi người, dám hi sinh thân mình để bảo vệ những người yêu thương....làm sao chúng ta quên được mái tóc màu xanh ấy? làm sao chúng ta có thể quên gương mặt này? làm sao chúng ta không khắc cốt ghi tâm cái tên Jellal Fernandes? sự ra đi của anh là một điều vô cùng tiếc nuối, xin chúa hãy đưa anh đến cõi vĩnh hằng, nơi mà chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Anh là một anh hùng của thế giới này.

Giọng cha đều đều vang lên trong cái không khí hết sức tan nát, bi thương. Mọi người đều buồn bã, có người thì sụt sùi, có người thì thẩn thờ, Erza đã khóc tới nỗi đứng không vững, những người mau nước mắt như Wendy, Juvia, Levy, Sherria, Yukino.....cũng đã khóc nấc lên. Đồng ý khi chiến tranh nhất định phải có người hi sinh, nhưng cái chết của Jellal là một cú sốc quá lớn, bỡi lẽ anh là một con người tài giỏi về sức mạnh lẫn đạo đức, hơn hết anh đã chết do bảo vệ Lucy, người con gái anh yêu nhất trên đời làm mọi người không khỏi sót xa cho mối tình đẹp như mơ giữa họ.

Từng người một tiến lên đặt những bó hoa trắng tuyết trước mộ anh, riêng Lucy và Zeref vẫn vậy, vẫn quỳ ở đấy và không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Từ đằng xa phía cổng có một đoàn người đang đi vào, đó là quân đội hoàng gia của Fiore, dẫn đầu là công chú Hisui.

- Ta đến đây để thay mặt toàn dân cảm ơn về hành động cao đẹp của anh Jellal Fernandes.

Cô công chúa từ tốn nói, trên mặt không giấu nỗi vẻ buồn bã. Mọi người chỉ gật nhẹ đầu và không ai nói lời nào cả. Hisui tiến đến và đặt lên mộ anh một bó hoa trắng tuyệt đẹp, sau đó quay lại đứng đầu đoàn binh. Tất cả binh chủng hoàng gia cùng công chúa cuối đầu cùng một lúc, sau đó tạm biệt và quay trở lại cung đình.

- Hai đứa không sao chứ?

Kagura lau nước mắt tiến đến bên cạnh Zeref và Lucy.

- Mọi người về đi

Tiếng nói của cô tựa hồ như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.

- Hai đứa cũng đừng quá đau buồn, có chuyện gì cứ đến tìm ông

Kura hiểu ý mà an ủi, sau đó quay lưng cùng Kagura ra khỏi nghĩa trang.

- Hai người cũng về thôi, trời có lẽ sẽ mưa đấy

Laxus đặt tay lên vai Natsu lắc đầu. Mọi người cũng hiểu mà lần lượt ra về. Bây giờ cả nghĩa trang chỉ còn lại hai người. Bầu trời mây đen đặc nhưng chết tiệt lại không mưa, độ ẩm không khí không ổn định lúc nóng lạnh đúng là dễ chọc tức người khác.

- Khóc đi, không cần chịu đựng nữa.

Zeref ôm cô vào lòng và nhỏ giọng.

Lời nói của anh đúng là có tác dụng, cô run lên trong lòng anh, rồi gào khóc thật lớn như một đứa trẻ, hai người không ai nói câu nào, vòng tay siết chặt hơn anh cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Ông trời đúng thật biết trêu người, sớm không mưa, muộn không mưa lại mưa đúng vào lúc con người ta yếu đuối nhất, đau khổ nhất, phải chăng là ông đang an ủi. Mặt cho cơ thể buốt lạnh nhưng vẫn không giá buốt giá bằng tâm hồn họ lúc này. Mưa hay nước mắt? Mặc kệ, họ vẫn khóc như đang muốn trúc hết tất cả. Một thời gian khá lâu, rồi trời cũng tạnh dần.

- Anh ấy đúng là xấu xa, mới vừa cưới đã cho em làm góa phụ.

Câu nói có phần cười đùa của cô thật khiến cho người khác không khỏi xót xa. Zeref ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng.

- Còn có anh mà, thằng đó đúng là tệ thật bao nhiêu trách nhiệm đều đổ vào đầu anh, con nhóc như em không được quậy phá đấy, anh không lo nổi đâu.

Anh cười nhẹ, cô cũng vậy. Cầm lên được thì phải bỏ xuống được, họ phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc như anh Jellal đã căn dặn, họ phải....sống luôn phần của anh. Hai người lặng lẽ quay trở về căn nhà trên đồng cỏ. Sau cơn mưa trời lại sáng.



Sáng hôm sau, tại sảnh chính của Fairy Tail. Tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ.

- Cô Kurenai, đây là 100.000.000 Jw của cô.

Met phất tay, vài người xách vali chứa đầy tiền đem đến cho cô.

- Có chuyện gì nữa không?

Cô cầm lấy từng vali đưa cho Zeref, nhướng mày hỏi.

- Để chúc mừng chiến thắng, chúng ta sẽ tổ chức đi nghỉ dưỡng, cô Kurenai và ngài Zeref hai người cùng đi được không?

- Không hứng thú

- Sao vậy? Đi đi chứ Kurenai

- Đúng đó, có cậu mới vui

- Em đi đi kurenai, đi với mọi người nào..

tất cả mọi người mời gọi cô.

- Không

- Vậy chúng tôi về căn cứ? Thủ lĩnh?

Midnight đại diện liên minh ngầm hỏi.

- Hừm....Tất cả mọi người trong liên minh ngầm nghe rõ đây...

Sự tập trung dồn về phía cô.

- Kể từ giờ phút này, ta xin tuyên bố tổ chức sẽ....Giải Tán.

Gương mặt sốc không nói nên lời liên minh ngầm và gương mặt ngơ ra của người khác quả là bức tranh hoàn mỹ về độ bựa.

- Thủ lĩnh, Ngài không đùa chứ

Ultear lấy lại tinh thần hỏi.

- Mục đích khi chúng ta thành lập là tiêu diệt Hắc Long và mọi người đã làm rất tốt, ta không còn gì để bắt buộc các người đi theo ta cả.

- Nếu liên minh tan rả thì mọi người biết đi về đâu đây? Không được Kurenai, chúng ta cùng trải qua biết bao sống gió trong bao năm không thể nói bỏ là bỏ được

Meredy sụt sùi. Tất cả liên minh nháo nhào phản đối.

- Ta biết là rất bất ngờ nhưng ta muốn có một cuộc sống bình yên và hơn hết các người cần tự do. Với lại.....ma thuật của ta đã không còn nữa....

- Cái gìiiii?

- Cả tôi cũng vậy. Để triệu hồi Death chúng tôi đã từ bỏ ma thuật suốt phần đời còn lại của mình.

- Chuyện này.....

- Cũng nhờ có như vậy, tôi mới có thể sống một cuộc sống bình thường bên cạnh Lucy.

- Đó cũng là lý do tôi yêu cầu 100.000.000jw

- Cô ấy đã tính trước rồiiiii

- Cũng không hẳn, để dự phòng thôi.

- Nhưng....

Ultear đưa tay ra hiệu mọi người im lặng.

- Tôi đồng ý

Ultear bước lên phía trước

- Sao chứ, chị bị điên à Ul

Đây là lần đầu tiên Asuma lớn tiếng với Ultear

- Cậu im ngay, nếu coi Kurenai là thủ lĩnh thì lời của ngài nói ra chúng ta phải rấm rấp nghe theo. Nhắc lại qui định của tổ chứ cho tôi nghe.

- MỆNH LỆNH LÀ TUYỆT ĐỐI.

Tất cả đồng thanh hô to.

- Vậy bây giờ các nguời có biết là đang phạm luật không?

- Nhưng mà...

- Luật là luật

- Vậy....được rồi, giải tán thì giải tán

Mọi người cũng chấp nhận nhưng trên mặt ai cũng thể hiện sự bất mãn.

- CHÀO

Ultear ra lệnh, tất cả cuối đầu trước Lucy.

- Đứng lên đi, lại đây nào. Cảm ơn mọi người vì tất cả.

Cô dang tay ôm từng người một, ai nấy đều rơi nước mắt.

- Chúng tôi sẽ thành lập một hội trung lập, ngài nhất định phải tới thăm chúng tôi.

- Nhất định.

- Và Kurenai, khi ngài cần hoặc suy nghĩ lại, chỉ cần nói một tiếng.....LIÊN MINH SẴN SÀNG TÁI HỢP

Ultear nói lớn và giơ tay phải lên cao.

- YO~~~~

- Chúng ta....

- LÀ MỘT TẬP THỂ

- Em có những người bạn thật tốt Lucy



- Kerenai, con đồng ý trở về Fairy Tail không?

- Thù hận hay ganh gét chỉ làm con người ta đau khổ, đối với tôi các người không còn quá quan trọng, bạn bè, đồng đội không phải tình cảm một sớm một chiều, nếu nói ghét các người thì không phải, thương lại càng không, giờ tôi chỉ muốn được bình yên, không vướng sự đời

Cô nhàn nhạt nói, sau đó cùng Zeref bước ra khỏi hội.

- Có rảnh thì đến thăm tôi

Cô bỏ lại một câu rồi đi mất.

- Vậy là sao?

Tên kì nhông lửa chậm tiêu hỏi.

- Mày ngu quá đầu lửa, tức là em ấy....ĐÃ THA THỨ CHO CHÚNG TA RỒI

- YEAHHHHH

Âm thanh vang vọng khắp Macnolia.

- Để chúc mừng, ăn chơi xã láng đi

- AYE! SIR

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top