Chap 17: Trở về hội

Hiện tại, nhóm Erza đang đứng trước nhà ga, các bạn biết rồi đấy, ở đây chỉ có Natsu là không muốn lên tàu

- Khônggggggg! Tôi không đi đâu! – Hiện tại Natsu đang ôm cột vì không muốn lên tàu

- Mày không đi càng tốt, đỡ tốn tiền! – Gray

- Tôi không lên đâu! Hay là mình đi bộ nhỉ Happy! – Natsu

- Aye! – Happy

- Aye cái con khỉ, lên xe hết cho tôi! – Lucy

- Luce à, thương tui với, tui không muốn đi đâu! – Anh làm nũng Lucy

Erza thấy thế đến giáng cho anh một cú đánh vào đầu

- Ồn ào quá, cậu mà không lên xe là tôi đánh ngất cậu luôn đấy!

Còn Laxus, nãy giờ anh cũng không muốn lên đâu nhưng vì hình tượng nên cũng chấp nhận đi lên

Thế là anh chàng ta đành ngậm ngùi lên xe

- Oẹ....oẹ...chế...t....oẹ....mâ...t...oẹ (chết mất)! - Natsu

- Ráng đi, tầm 3 tiếng nữa thôi! – Lucy

Chỗ của Laxus cũng không khá lên là bao, nhìn hai người họ như vậy Lucy cũng thấy thương thay

- Nếu hai người khó chịu quá thì nằm trên đùi em nè! – Lucy

Nghe đến thế hai Sát long nhân không chần chừ mà nằm xuống đùi Lucy luôn

- *cái bọn cơ hội*! – suy nghĩ của cả đám

Cứ thế 3 tiếng trôi qua, cuối cùng nhóm họ cũng đã đến thành phố Magnolia, vừa dừng tàu ra Natsu ra ôm hôn đất mẹ, còn Laxus thì đứng tựa vào cái cột

- Ê dậy coi Natsu! – Lucy

- Nhìn mất mặt dễ sợ, ra đường đừng nhận mày là bạn tao nha! – Gray

- Thôi được rồi đi thôi! – Erza

Nếu Natsu không chịu đi thì chị đây xách cậu đi luôn

Đứng trước cửa hội, Natsu đá văng cái cửa

- Yo mọi người, chúng tôi...!

Natsu chưa kịp nói hết câu thì bị hội trưởng tẩn cho một trận

- Cái thằng này, có tay có chân không biết tự mở cửa hay sao mà lại đá văng thế. Có biết tháng này phải chi bao nhiêu cho tiền cửa rồi không? – hội trưởng

- Ui da ông đánh hơi đau đấy, hư thì sửa thôi có gì đâu! – Natsu

- Nói hay ha, mi có bỏ tiển ra đâu mà biết! – hội trưởng

Mira đi đến chào mọi người

- Mọi người về rồi à, chuyến đi này khá lâu nhỉ. Em ổn chứ Lucy?

- Dạ vâng em vẫn ổn, phiền mọi người lo lắng cho em rồi! – cô gãi đầu cười ngượm

- Yo ông già, tôi về rồi nè! – tiếp theo là đến Laxus

- Về rồi thì tốt, nghỉ ngơi đi! – hội trưởng

Thế là một ngày bình thường quay trở lại với hội. Thật ra cũng không bình thường lắm, vì vừa về là Lucy đi thằng vào thư viện hội luôn

- Đâu ta, ít ra ở đây phải có chút thông tin chứ?! – Lucy

Cô đi xung quanh tìm kiếm sách về mấy cái linh hồn của mình, bất chợt, cô nhìn thấy một quyển sách khá cũ kỹ ở sâu bên trong. Lại vì cái tính tò mò mà cô lấy ra xem, tựa đề của nó là "câu chuyện về những linh hồn", đúng thứ cô cần rồi còn gì nữa

Từ thời xa xưa, rất lâu về trước, có một cô bé ở sâu trong hẻm, cô sống qua ngày bằng cách kiếm thức ăn trong bãi rác, hôm nào may mắn thì có người cho cô chút bánh mì nhưng là bánh mì mốc. Hằng ngày cô toàn phải ngủ ngoài đường, cứ cách vài ngày sẽ có người đến đánh đập cô. Cô dường như không còn chút tia hy vọng nào từ cuộc đời này thì bỗng một ngày cô được nhận nuôi bởi một người giàu có. Lý do cô được nhận nuôi là vì cô có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đỏ như máu. Tuy được nhận nuôi bởi một người giàu có nhưng cô bị đối xử chẳng khác gì một con chó.

Cô vẫn cắn răng chịu đựng vì cô cũng không biết mình sẽ phải đi đâu. Một lần không may, cô lạc vào trong rừng, vì trời mưa rất to nên cô không nhìn rõ đường ở phía trước, cô bỗng trượt chân ngã xuống một cái hồ lớn, mà cái hồ đó người ta nói rằng có một sức mạnh ẩn chứa sâu bên trong cái hồ đó. Nhưng sức mạnh đó là gì thì không một ai biết. Đã có những người bơi sâu xuống dưới để tìm hiểu thì không toàn mạng trở về, mà nếu có trở về thì người đầy thương tích mà dường như trở thành phế vật. Những người sống sót trở về họ nói rằng ở sâu dưới đáy hồ có một vật gì đó phát sáng, nhưng nếu lại gần thì sẽ mất mạng

Cô rơi xuống nước, đôi mắt đỏ trở nên tuyệt vọng. Lúc cô tuyệt vọng nhất thì một luồng sáng bao quanh đưa cô ra khỏi cái hồ này. Cô có chút hoảng sợ thì từ đâu một bong bóng nước cất giọng nói lên

- Người có muốn ký kế ước với ta không?

- Ngươi là ai? – cô bé đó hỏi

- Ngươi sẽ ký kế ước với ta chứ?

Suy nghĩ một hồi cô bé đó cũng đồng ý ký kế ước. lúc này, linh hồn cũng đã có một hình dạng

- Từ giờ người sẽ là chủ nhân của tôi, tôi là một linh hồn hệ thuỷ, hân hạnh được gặp người

- Từ đã, linh hồn...linh hồn là sao? – cô bé

- Mọi vạn vật trên trái đất này đều có linh hồn của nó, và tôi là một linh hồn đại diện cho hệ thuỷ. Chỉ cần liên quan đến nước là tôi có thể làm được! – linh hồn

- Ngươi nói là "tất cả mọi vật" ý là còn có những linh hồn khác nữa sao? – cô bé

- Đúng vậy, phổ biết nhất là những linh hồn mang trong mình hệ kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Không dừng lại ở đó, còn có những linh hồn khác như gió, sét hay động vật...! – linh hồn

- Và điều quan trọng nhất rất ít người có thể gọi được linh hồn. Như ngài đã thấy, những người cố tiếp cận sức mạnh này đều mất mạng, vậy nên sức mạnh này rất hiếm. Vì nó hiếm nên người nào đó sở hữu được thì người đó đang có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ! – linh hồn nói tiếp

Cô bé ngơ ngác ngồi nghe linh hồn nói, từ nãy đến giờ cô nghe tai này lọt tai kia, thực sự cô đang rất ngỡ ngàng, ngơ ngác

- Thế những linh hồn khác thì sao? – cô bé

- Cái này cô phải tự đi tìm chúng thôi, tại chúng tôi là những linh hồn, vào một thời điểm nhất định thì chúng tôi sẽ phát ra sức mạnh. Điều người cần làm là đi tìm kiếm những linh hồn đó và đề nghị ký hiệp ước. Linh hồn sẽ trở nên mạnh mẽ nếu người luyện tập chăm chỉ. Và linh hồn cũng chia theo cấp bậc: cơ bản; trung cấp; cao cấp và thậm chí là huyền thoại! – linh hồn

Tuy không hiểu gì lắm nhưng cô vẫn nghe lời ngày ngày luyện tập và đi tìm kiếm những linh hồn còn lại

- Ơ thế hoá ra đâu chỉ có 4 nguyên tố đâu mà nhỉ, còn nhiều cái khác mà. Với cả cấp bậc huyền thoại là sao nhỉ?! – Lucy

Quả nhiên đây là cuốn sách cô cần tìm rồi. Bỗng một cô gái đến bên đập vào vai Lucy

- Hêy Lucy, làm gì ở đây nãy giờ vậy?

- Levy hả?, à tớ...tớ đang đọc sách tí thôi! – Lucy

Cô nàng Levy nghe thấy thế ngó xuống xem Lucy đọc sách gì

- Cậu hứng thú tìm hiểu về những linh hồn sao Lucy? – Levy

- Hả...à ừ. Tại chán quá tớ muốn tìm hiểu thôi. Cậu có biết không? – Lucy

- Tớ á? Tớ biết chút ít à, dù sao thì đây là một loại phép thuật vô cùng hiếm mà! – Levy

- Thế cậu kể tớ nghe đi! – Lucy

---------------------------------------------------------------

END chap 17

Cạn kiệt ý tưởng rồi các bạn à. Nên có xàm quá nhớ nhắc mình nha. Đi xa quá là không quay đầu lại được đâu. Khócccccccc

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top