Chap 6: Đừng chạy trốn
Đúng như lời hứa với anh Jell nhà ta. Ngày hôm nay bổn đại ca đây sẽ cho nguyên chap này anh Jell được xuất hiện! Mọi người đọc vui vẻ~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10h sáng tại rừng Magnolia
Rừng xanh cỏ tươi, nhẹ nhàng đưa theo gió. Tiếng suối khẽ róc rách tràn ngập nắng ấm.
Căn nhà gỗ đơn sơ mộc mạc trơ chọi giữa hàng vạn cây đại cổ thụ già cỗi. Thoáng nhìn qua sẽ tưởng nó vô cùng nhỏ bé nhưng trên thực tế nó còn hơn thế.
Sự hiện diện của ba con người nọ sẽ khiến căn nhà không còn giữ được sự bình yên ( Vốn dĩ nó đã không ổn rồi ạ!)
" UÊ!!! TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC... À KHÔNG... XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC ĐI CÙNG CÔ ẤY TRONG LỄ HỘI HOA ANH ĐÀO!!!"- Dép mở màn trước
" CÒN TÔI THÌ KHÔNG NGHĨ THẾ ĐÂU A... TÔI THÌ LẠI NGHĨ NGƯỜI XỨNG ĐÁNG MỚI CHÍNH LÀ TÔI."- Jell cũng sánh đôi không thua kém
" Hai...hai...anh à! Bình tĩnh nào.Ai cũng sẽ được đi hết mà..."
" KHÔNG!!! 1 TUẦN NỮA LÀ ĐẾN ĐHPT RỒI. ANH SẼ KHÔNG CÒN ĐƯỢC GẶP EM NHIỀU NỮA NÊN NHẤT ĐỊNH LẦN NÀY PHẢI TẬN DỤNG CƠ HỘI."- Hai thanh niên đồng thanh tập 1 lí sự
" Nhưng... chúng ta đều có thể..."- Lucy túa hết số nước mà mình có trong người.
" KHÔNG!!! CHỈ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI XỨNG ĐÁNG. EM CHỌN CẬU TA HAY ANH???."- Hai thanh niên đồng thanh tập 2
Lucy P.O.V
Trời ơi cái quái gì thế này??? Sáng ra vừa mới mở mắt đã gặp phải mấy tên khùng khùng điên điên này là thế nào??? Arghh!!! Thân tâm mình đang gào thét là bắt buộc phải đập cho hai tên đấy nhừ tử nhưng mình không thể ra tay mạnh thế được! Ngộ nhỡ mất hết hình ảnh cả trong lẫn ngoài thì sao đây??? Huhu!! Nếu trời thương con thì giúp con với!!!
Na P.O.V
" A..ha...ha.. Vậy cách nhanh nhất là hai anh nên chơi... a... ưm... chơi.... OẲN TÙ XÌ!!!- " Huhu!! Rối quá thì hóa thành dại mà. Sao lại là cái trò này chứ?? Mà thôi-Lucy- Mày phải tự hào lên, vì mày đã đưa ra một quyết định cực sáng suốt rồi. Đúng rồi! Tao biết mày là một người thông minh mà!- Lucy tự vỗ vai an ủi mình.( Đấu tranh với tư tưởng đúng là mệt thật chị nhỉ??) Hai anh trầm tư khiến cho Lucy càng cảm thấy sợ, cô nuốt nước bọt một cách khó khăn nhìn họ.
" Tạch"
" Ok! Chúng ta chơi luôn! Sao... Cậu có dám chơi không?."- Zer mỉm cười đầy tự tin thách thức
" Chơi luôn..."
~Mở màn
"YA!!!!!"( Đánh nhau hả mấy thím)
" ĐÂY LÀ KĨ NĂNG TUYỆT CHIÊU CỦA TA!!! KÉO, BÚA, BAO!!!"- Hai anh đồng thanh tập ba...
3 giây sau^^
Mọi thứ trở nên im ắng, Lucy thản nhiên nhún vai như thể đã biết trước kết quả. Cô chậm rãi quay về phòng để tìm đồ thay cho tối nay.
" ỨA HAHA!!! TA ĐÃ NÓI RỒI!! PHẦN THẮNG SẼ THUỘC VỀ TA MÀ!!".
Chắc mina đang nghĩ đó là Zer có đúng không ạ? Nhưng thật khó vì xin phải nói với mina rằng Zer nhà chúng ta sẽ phải tạm đá qua một bên nhường đất diễn cho Jell ạ.
Zer hóa đá ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Jell chạy đi cười ha hả sung sướng. Sau từng ấy năm cuối cùng đất diễn cũng thuộc về ta. Muahaha!!!
Và như vậy... Chết tiệt Jella, cậu đã thắng lần này nhưng lần sau thì không có đâu! Rồi Zer quay lưng bỏ đi.
8h tối tại lễ hội hoa anh đào đang diễn ra ở trung tâm thành phố Magnolia'
"Oa! Tuyệt vời quá!!!"- Lucy la lên sung sướng-"Đây là lễ hội tuyệt nhất em được đi kể từ khi em mất..."- Nói đoạn Lu chợt khựng lại, ánh mắt đượm buồn
"Mất...?"- Jell khó hiểu hỏi Lucy
"À..à..không có gì đâu. Mà thôi...a...anh nhìn kìa!"- Lucy chạy lại cửa hàng bán kẹo bông-"Đáng yêu quá! Cute chưa này!!" - Lucy cười tươi chỉ vào cây kẹo bông con thỏ dễ thuơng, một nụ cười tỏa nắng khiến cho trái tim người nào dó bị lệch nhịp
" Ừ....ừm...Em muốn mua nó sao?"- Jella nhìn cô tràn đầy thắc mắc
Một ánh mắt trìu mến
Một ánh mắt dịu dàng
Và bằng một ánh mắt khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
Cô thấy ánh mắt này thân thuộc quá...Nó dày vò con tim cô,,,,Xé nát trái tim mỏng manh..Rút cục, tại sao, tại sao cô lại đau đến nhường này? Cái thứ quái quỷ gì đang xâu xé tim cô?
Chợt khựng lại, cô nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào yukata-"Đ.. đau quá! Mẹ kiếp, con tim này..."
Lucy ngẩng đầu lên nhìn Jella khi không khí đang tràn ngập trong sự lo lắng
"E...em không sao chứ?"
" Ơ...hả? À...em không sao đâu..."- Cô cười gượng gạo.
Anh ghét vẻ mặt đó, nụ cười đó không đẹp...
"Vậy anh mua cho em nha! bác à, bác bán cho cháu một cây kẹo bông kia nha! ". - anh Jella chỉ tay theo hướng mắt.
"Bộ anh không ăn sao?."
Bác bán hàng có vẻ rất tinh tế, với việc bán những cây kẹo bông truyền thống này lâu năm. Không ít lần, ông bác này đã thấy những cặp trai thanh nữ tú cầm tay nhau đi lễ hội. Chỉ cần nhìn liếc qua thì ông ấy cũng có thể nhận ra Jella đang yêu Lucy vô cùng, một cách vô điều kiện.
" Có vẻ hai người đang yêu nhau hả?."- Ông chủ hàng vừa đưa kẹo bông vừa nói
Không hẹn, cả hai đềi đỏ mặt...
"Nếu không phảo thì cho ta xin lỗi nhưng nhìn hai người ăn mặc đẹp....hừm...ta còn tưởng cô cậu đang hẹn hò nữa chứ?"
(Au sẽ cụ thể cho mọi người nha)
Bộ của Lucy, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Bộ của Jella
" À....còn nữa chứ.... có một đôi vừa nãy cũng đến đây mua kẹo bông. Tôi thấy thực sự cặp đấy cũng rất đẹp nhưng người con gái thì õng ẹo quá!."- Ông chủ quán lắc đầu rồi ngó nghiêng xung quanh-"Kia Kìa!"
"Ở kia?" Cả hai đều quay về phía tay ông ấy chỉ
Jella thẫn thờ, như thế nào mà....Lại gặp hai kẻ giơ bẩn đó ở đây." Cái định mệnh quái quỉ chết tiệt gì đây NATSU...LISSANA???"
Lucy đứng yên nhìn bọn họ, đúng là một cặp đôi đẹp. Cô gái mái tóc bạch kim đó với cậu con trai tóc hồng kia trông thật dễ thương.
"Một cặp đôi quá hoàn hảo...."- Cô lặng lẽ thốt nhỏ ra câu khen ngợi-" Nhưng đây là cảm giác gì đây? Đau sao?..."
"Tách..."
Tiếng giọt nước mắt rơi khẽ vào lòng bàn tay của Lucy.Đúng vậy....một cảm giác đau đớn....nhiưng...nó đến từ đâu? Cô đang khóc...
Jella nghiến răng, ánh mắt của anh lóe lên tia tức giận, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu giận dữ.-" CHẾT TIỆT!! RÚT CỤC HAI CÁI KẺ DƠ BẨN KIA CHỪNG NÀO MỚI THÔI XUẤT HIỆN TRONG CUỘC SỐNG CỦA CÔ ẤY CHỨ??? MÌNH NÊN THƯƠNG HẠI CHO HAI KẺ TÂM THẦN KIA HAY LÀ BUỒN NÔN THAY CHO LUCY??? THẬT GHÊ TỞM."
Jella đã phải chứng kiến Lucy khóc rất nhiều cứ mỗi khi cô ấy cảm giác cái tên Natsu rất thân quen. Và điều đó làm cho anh phát điên...
Phát điên....?
Đúng vậy! Anh đã yêu cô, yêu cô rất nhiều. Có lẽ lần này anh đã ghen thật rồi! Anh yêu cô hơn bất cứ ai, và nhất định anh sẽ không để cho kẻ nào được phép chạm vào Lucy.
Jella siết chặt bàn tay của mình. Đi chơi lễ hội chả được bao lâu mà đã mắc ói đến thế này rồi. Anh nổi gân xanh, bước đi nhanh lướt qua Lucy kéo tay cô đi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì cả thì đã bị kéo đi một cách thô bạo, đau....đau quá!! Anh đang làm gì cô vậy? Siết chặt tay cô đến nỗi chảy cả máu....rút cục anh bị làm sao vậy?
Jella kéo Lucy đến một ngọn đồi xanh mướt cỏ cây. Ah quăng mạnh lưng cô vào thân cây-"A..."-Cô khẽ kêu lên
" TẠI SAO??? TẠI SAO???? EM CỨ PHẢI QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG KẺ DƠ BẨN NGOÀI KIA CHỨ??? EM CỨ KHÓC HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC....EM...EM KHÔNG THẤY QUÁ MỆT MỎI KHI PHẢI KHÓC TỪNG NGÀY Ư???"-Jella tức giận
"Anh Jella à...có chuyện gì...với anh vậy?."-Lucy sợ hãi nấc thành tiếng
Jella bối rối nhìn Lucy, không ngần ngại,anh ấy đã dồn cô vào thân cây đặt lên môi cô một nụ hôn khiến cả đời Lu cũng không thể quên (Có thật không má??) Anh cắn mạnh vào môi cô cho đến khi nó sưng lên đau rát, cô cảm thấy khó chịu nên muốn há miệng ra ú ớ cái gì đó. Chỉ nhân được cơ hội, Jella luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng cô thích thú thám hiểm. Lucy đứt hơi, cô cảm thấy vô cùng khó thở, cô đập đập vào ngực của Jella kêu anh buông ra, Jell nhà mình cũng hiểu ý nên luyến tiếc rời môi Lucy, anh dựa đầu vào trán cô. Lúc này anh ấy không biết mình đã gây nên điều gì đâu, anh cắn đến nỗi môi Lu sưng tấy lên, cộng thêm việc cô đỏ mặt như quả cà chua chín không dám ngẩng đầu lên nhìn anh một giây. Jella vô cùng thích thú với biểu cảm đáng yêu của cô, anh ngước nhìn màn đêm đầy sao
"Nếu như hắn ta biết anh hôn em không biết hậu quả sẽ ra sao đâu nhỉ?"- jell cười khẩy
Lucy vẫn lặng thinh...
"Một"
"Hai"
"Ba"
"Anh đang đếm gì vậy?"-Lúc này Lu mới chịu ngẩng đầu lên
"Chín"
"Mười"
"BÙM!!!"- Tiếng pháp hoa nổ giòn giã giữa trời đêm. Thật đẹp, vậy là bức tranh hoàn hảo đã xong. Đôi nam nữ ngồi trên thảm cỏ ngắm pháo hoa, họ như là một đôi tình nhân vậy! Chỉ tuếc là người con gái đó vẫn đang rối bời phân vân nhưng người con trai chắc chắn sẽ luôn chờ đợi cô ấy.
~Tại nơi khác
"E...em...rút cục là ai?? Mau ra khỏi tâm trí tôi đi!!."- Người con trai khuôn mặt tuấn tú nói mớ....Cậu choàng tỉnh, thở dốc. Gần đây người con trai này hay gặp ác mộng, không hẳn, mà là nhìn thấy ai đó.
"Nữ tinh linh pháp sư??...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top