Chap 86 Anh là tinh linh, em là chủ nhân

- Từ nhỏ tính cách em ấy đã không tốt, có người dạy dỗ được em ấy không phải rất thú vị sao? _Louis.

- Cũng đúng, bữa tiệc này coi như cũng có phần đặc sắc. _Sigar.

Nghe cuộc hội thoại kia, Lucy hiện giờ đã hồn siêu phách tán rồi, e-em gái...

Cô đánh em gái người ta ngay trước mặt anh trai sao?...Hic, Louis không lẽ ghim cô rồi?

Thấy nét căng thẳng của Lucy, Zen dịu dàng xoa đầu cô, mỉm cười :

- Em đã làm rất tốt.

Hành động bất ngờ làm Louis và Sigar tròn mắt kinh ngạc.

Gì đây?! Chúa tể băng lãnh cười sao? Lại còn dịu dàng xoa đầu, an ủi một cô gái?

- Sắp có động đất hay tận thế gì à? _Louis.

- Lạ à nha, không lẽ mày bị trúng bùa rồi? _Sigar.

- Bớt nói nhăng cuội đi. Lucy, trông em có vẻ mệt, hay em vào nghỉ ngơi đi, khách khứa để anh lo. _Zen.

- ...Vâng. _Lucy không từ chối bởi cô quả thật cần được nghỉ ngơi.

Zen liếc mắt ra hiệu cho Lisa đứng gần đó, hiểu ý Lisa bước lại :

- Để chị đưa em về phòng.

- Vâng. (Trước khi đi cô căn dặn) Anh đừng uống rượu bia, không tốt cho sức khoẻ đâu. _Lucy.

- Tuân lệnh. _Zen.

Lucy mỉm cười, an tâm cùng Lisa rời đi.

- Nè Zen, chưa gì tao thấy mày có số thê nô rồi. _Louis.

- Vậy ổn không?! _Sigar.

- Về chuyện gì? _Zen.

- Nghe lời một cô gái, mày không nghĩ sẽ thành trò cười cho giới Hắc hội sao? _Sigar.

- Tao không quan tâm, chỉ cần em ấy vui, tất cả mọi chuyện đều xứng đáng. _Zen.

- Mới kết hôn có khác, sau này hối hận không kịp đâu. _Louis.

- Mong là vậy. _Zen tự mong bản thân ngừng yêu thương Lucy, để cô và anh có thể được bình yên.

Nhưng tất cả là một sự vô vọng.

Tình yêu này anh không thể dứt, trong quá khứ, ở hiện tại, và cả tương lai...vẫn sẽ là như thế.

☆☆☆ Phòng Lucy ☆☆☆

- Aiz, mệt quá. _Lucy mệt mỏi ngồi trên giường, tay xoa xoa bả vai.

- Cả ngày nay em chưa ăn gì chắc cũng đói rồi nhỉ? Khi nãy chị đã chuẩn bị một số món, em tranh thủ thời gian ăn đi, tối nay sẽ rất mệt đó. _Lisa.

- Cảm ơn chị. _Lucy.

Lisa mỉm cười gian tà bước ra ngoài. Lucy không để tâm đến ẩn ý của câu nói kia, cô bước đến bàn từ tốn ăn từng món trên đó.

- Lucy~~

Ngạc nhiên :

- Anh Loki. _Lucy.

- Quà tân hôn của em. _Loki.

Khó hiểu :

- ?....Túi chườm sao? _Lucy.

Quà tân hôn là túi chườm, đây là lần đầu cô thấy đó, quả là rất độc đáo.

- Nếu không chườm đá thì má em sẽ sưng lên đó. _Loki.

Nhắc mới để ý, cái bạt tai khi nãy rất mạnh, đến bây giờ má cô vẫn đau âm ỉ đây.

Loki tiến đến chườm đá cho Lucy, khi cô định dành làm thì bị Loki ngăn cản :

- Để anh làm cho, em ăn đi.

- ...Vâng.

Lucy gượng gạo cầm đũa lên nhưng không ăn, Loki cứ nhìn chằm chằm làm cô rất ngượng, sao có thể thoải mái ăn được chứ.

- Sau này anh nên giữ khoảng cách với em nhỉ? _Loki.

- Anh nói gì vậy?! _Lucy nhìn Loki, sao đột nhiên anh ấy nói vậy? Bộ có chuyện gì sao?

- Anh là tinh linh em là chủ nhân, anh sẽ cố hết sức giữ khoảng cách với em. _Loki gượng cười, ánh mắt chan chứa nỗi buồn bất tận, ngày hôm nay...coi như sẽ kết thúc tất cả.

- Anh đang nói gì em không hiểu, cái gì mà chủ nhân, tinh linh, anh biết em không thích anh nói vậy mà. _Lucy.

- Tạm biệt. _Nói xong liền biến mất.

- Anh Loki ! _Lucy ngơ ngác nhìn vào khoảng không, chuyện gì vậy chứ?

Ngay sau đó, Zen bước vào phòng.

- Anh Zen. _Lucy.

- *Nấc*...Lucy...*nấc* _Zen.

- "Mùi này..." Anh uống rượu sao? Em đã nói anh không được uống rượu bia mà. _Lucy chạy đến đỡ Zen bước vào phòng, mùi rượu xộc lên mũi làm cô khó chịu nhíu mày.

- Lucy~...Em muốn về *nấc*...Fairytail không? _Zen.

- Vâng? _Lucy.

- Đêm nay là...đêm cuối, ngày mai bọn anh *nấc*...sẽ tấn công Fiore. _Zen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top