Chap 46 Sợ hãi và cái ôm

Không chỉ Masato, mà mấy người khác cũng tập trung đủ ở ngoài rồi.

- Lucy~, em với tên này ra ngoài đây ôm ôm ấp ấp, làm chị rất đau lòng đó. _Lisa.

- Ôm ấp, đây, đây... _Lucy đỏ mặt muốn giải thích.

Nhưng chính cô cũng không biết nên nói thế nào.

- Được rồi, các người đang làm bấy bì của tôi sợ đó. _Loki ôm Lucy vào lòng.

- Bấy bì? Én sờ lịt của anh giỏi ghê nhỉ? _Masato ngưa mắt nói.

- Rồi rồi, Loki, buông em ra đi. _Lucy đi đến cạnh Katto, nói :

- Mấy người bọn họ là bạn của em, có thể nào thả họ ra không?

- Cái đó phải hỏi hội trưởng, anh không quyết định được. _Katto.

- "Nói chuyện với Zen thì dễ rồi."

Lucy vui mừng, quay người để hỏi Zen.

Nhưng khi thấy sắc mặt tối sầm của anh, Lucy liền sợ hãi, quay mặt đối diện với Katto.

- A-anh Katto, anh có thể n-- /nói giúp em được không?/

Lucy chưa dứt câu, liền bị Katto phũ phàng từ chối.

- Em thấy chị nên tự mình nói thì hơn. _Masato.

- Chị, không dám đâu. _Lucy.

Cái ánh mắt đó, giống như là đang cảnh cáo.

Nếu Lucy dám bén mảng đến gần, thì chờ đợi cô chỉ là 1 tương lai mịt mù.

- Chị Lucy, em thấy hội trưởng rất thích chị, sẽ không làm chị bị thương đâu. _Milia.

Không chỉ Milia, mà tất cả mọi người đều đống ý với lời nói đó.

- Vậy... _Lucy vẫn có chút chần chừ.

- Em yên tâm, vẫn còn anh đứng sau bảo vệ em mà. _Loki.

Loki vừa lên tiếng, Lucy liền có dũng khí.

Lucy hít sau 1 hơi lấy can đảm, sau đó từ từ, bước đến chỗ Zen đang đứng :

- Z-Zen à...

- Hửm?

Zen vừa ngước nhìn, thần hồn Lucy liền vì sợ hãi mà bay đi, lắp bắp xin :

- Z-Zen, t-thật ra, t-tôi, t-tôi muốn...

_____________________

- Woa, chị ấy run dữ thần luôn. _Masato.

- Hội trưởng đáng sợ như vậy, chị ấy chưa ngất đã là rất may rồi. _Milia.

- (Gật đầu) _ Katto tán thành với lời của Milia.

- Tội Lucy bé bỏng của tui quá. _Lisa đau lòng khóc.

Nhưng cô không dám lại giúp đâu.

Người Zen thích là lucy chứ không phải cô, vậy nên, Lisa chỉ biết chúc Lucy may mắn thôi.

- "Cũng tại mấy tên ăn hại này." _Loki liếc nhìn cái đám đang nhởn nhơ kia.

Lucy vì bọn chúng mà lao đầu vào nguy hiểm, cậy mà bọn chúng còn hứng mà tham quan.

- Chỗ này cũng được phết. _Kazuo nhìn xung quanh. (Tam hoàng tử)

- Không tệ. _Isora nhàn nhã uống trà. (Nhị hoàng tử)

- Mà nơi này cũng đâu đẹp hơn hoàng cung đâu, sao Lucy muốn ở lại nơi này nhỉ? _Michio. (Ngũ hoàng tử)

- Em ấy có lý do riêng. _Michi. (Tứ hoàng tử)

- "Mấy tên khốn đó, gai mắt quá." _Loki tức giận nghĩ.

______________________

- Em muốn gì? _Zen.

- Hicc....

Zen mở lời làm Lucy đã sợ càng sợ hơn.

Thân thể cũng không kiểm soát được mà run rẩy.

- "Help me !" _Lucy ngoái nhìn đám người đang hóng dram kia.

Đám người đó mặc dù rất thương Lucy, nhưng bản thân họ cũng rất sợ nha.

______________________

- Mặt chị ấy xanh ngắt luôn rồi. _Milia.

- Chúng ta có nên đến giúp chị ấy không? _Masato.

- Cứ quan sát cái đã. _Katto.

- Nhưng.... _Masato.

Nhìn Lucy như sắp xỉu đến nơi rồi, cứ quan sát như vậy, liệu không sao chứ?

- Yên tâm, chúng ta sẽ xen vào khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát. _Lisa.

- "Lucy..." _Loki.

_____________________

- T-tôi, t-tôi....

Đầu óc Lucy giờ đã choáng váng cả rồi, ngay cả bản thân muốn nói gì cô cũng đã quên.

- "Em ấy sao vậy?" _Zen nhìn Lucy với ánh mắt khó hiểu.

Bộ chuyện Lucy mà sắp nói rất khó sao?

- Lucy. _Zen.

- Vâng! _Lucy sợ hãi theo bản năng liền lên tiếng.

Điều cô không ngờ nhất đã đến.

Zen bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

- "Cái gì?" _Lucy ngạc nhiên, cứng đờ người lại.

- Đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với anh.

____________________

HAPPY NEW YEAR!!!

Đã để mọi người chờ lâu, nay tui bão nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top