Chap 131 Trận chiến (2)

Trận chiến ngày một rơi vào bế tắc, sức lực của mọi người cũng dần bị cạn kiệt. 

Nhìn trận chiến rơi vào kết cục mà hắn muốn, hắn thật sự rất hả hê. 

Cả Lucy lẫn chiến thắng hắn muốn cả hai.

Không đành lòng nhìn mọi người rơi vào tình huống nguy hiểm, Lucy run rẩy, nước mắt không cam lòng rơi xuống, cô nghiến chặt răng, gằng giọng: "Anh muốn gì?" 

"Sao cơ?" Zen nhìn Lucy, ánh mắt hắn trong đó đầy sự ngạo mạn, dường như hắn rất thích bộ dạng lúc này của Lucy.

"Tôi xin anh hãy tha cho họ, chỉ cần anh tha cho bọn họ, tôi sẽ theo anh về." 

"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Lucy cắn chặt răng, hét lớn: "Xin anh tha cho bọn họ, tôi...tất cả đều nghe theo anh."

Nghe tiếng Lucy nói, hành động của mọi người chợt dừng lại. Tất cả đều bị sức mạnh của Zen áp chế, khiến mọi chuyển động ngưng lại hết.

Những quân lính nhỏ nhoi đều bị hắn cấm hành động, khóa hết mọi giác quan, không khác gì những bức tượng làm bằng thạch cao.

"Nếu tha cho bọn họ, em thật sự sẽ nghe theo anh sao?" Zen cố tình hỏi lại trước mặt những người được gọi là chính hội.

Nhìn qua Lucas, dù không muốn nhưng đây là cách duy nhất, cô không thể mất thêm một ai nữa.

Cuộc chiến này đã có quá nhiều sự hy sinh. Thị trấn nhỏ náo nhiệt giờ chỉ còn lửa và khói, xác chết tràn ngập khiến cô run rẩy.

Cô biết bản thân không thể làm lãng phí sức lực, sự hy sinh của tất cả mọi người, nhưng giờ cô không thể làm gì nữa, trả thù có thể muộn, nhưng giờ cô phải tìm cách cứu những người còn sống.

"Đúng vậy, tôi đều nghe theo an--"

"LUCY !" 

Giọng nói giận dữ cắt ngang lời Lucy:

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? CHÚNG TA TỪ BAO GIỜ PHẢI XIN BỌN HẮC HỘI?" _Gray

"Nhưng mà Gray, nếu không làm như thế thì chúng ta sẽ..." Lucy khóc nấc lên, cô biết cậu ấy hận lũ hắc hội, cô cũng hận, hận đến tận xương tủy, cô muốn tất cả bọn chúng phải trả giá.

Vậy nên không thể có thêm sự mất mát nào nữa.

Nhìn Lucy như vậy, mọi người thật không biết phải làm sao? Trận chiến này từ đầu đã định trước kết quả, chỉ là bọn họ đang cố vùng vẫy.

Muốn tạo một lối thoát, nhưng thật sự sẽ có lối thoát cho tất cả sao? 

Tình thế bây giờ đã vượt quá tầm kiểm soát, họ càng chống cự chắc chắn sẽ phải có thêm người phải hy sinh. Quyền sinh sát đều nằm trong tay Zen.

Từ đâu tia sét giáng xuống người Zen, nhưng đã bị hắn nhanh chóng né được.

"Hửm? Có kẻ không bị điều khiển sao?"

"Mấy trò hèn hạ này của ngươi không có tác dụng với ta đâu." Laxus bước đến đỡ Lucy đứng lên, anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô, nói: "Em đã làm rất tốt rồi."

Sau đó, ánh mắt anh thay đổi, trở nên thù hằn nhìn kẻ trước mắt.

"Lucy, em biết tại sao anh ghét cay ghét đắng lũ chính hội không?" Zen dịch chuyển đến bên cạnh Venus "Bởi vì lũ chính hội luôn rất giả tạo, bọn chúng khiến anh thấy ghê tởm, từng giây từng phút thấy chúng anh liền muốn tiêu diệt hết những thứ chúng quý trọng..."

Hắn lia mắt qua Lucas, cậu bé đột nhiên chuyển động được, khóc toáng lên. 

"Nó chính là đứa bé khi trước nhỉ? Khi đó là đám cưới chúng ta."

"Zen... anh tính làm gì?!" Lucy sợ hãi nhìn Zen.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top