Chap 130 Kết thúc (1)

Lưu ý: 

Mình viết phần này hoàn toàn là do mình tự nghĩ, nhân vật chính chỉ có duy nhất Lucy nên những tình tiết loại bỏ nhân vật rất có thể xảy ra.

----------------------------------------------------------



Thi thể của từng người trong hội dần được tìm thấy.

Từng là mội hội rôm rả nhất, giờ đây thành viên trong hội đã là những cổ thi thể lạnh lẽo.

Nhìn những người đã hy sinh, lòng Laxus thắt lại, mắt anh từ lâu đã hoen đỏ, sự vô lực hiện hữu lên đôi mắt của anh, dù không đành lòng nhưng buộc anh phải ra quyết định hỏa táng cả hội.

Gray bất lực nhìn từng người đồng đội đã nhắm mắt. 

Nhìn cô gái mà anh đã thầm hạ quyết định sẽ bảo vệ cả đời giờ đây đã rời xa anh mãi mãi, trong lòng anh không khỏi tự trách.

Tại sao, chỉ mới nửa tháng... Tại sao lại thành ra thế này chứ?!

"Hức...mọi người....hức..." Happy khóc nấc, cậu ngã khụy nhìn ngọn lửa chôn vùi cả hội. Từng dòng ký ức trôi qua trong đầu khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau đớn.

Cậu sinh ra và lớn lên ở Fairytail, nhà của cậu, người thân của cậu...Giờ đã...

Nhìn Lucas vẫn đang ngủ yên trong lòng, nước mắt Lucy không ngừng rơi xuống, chuyện này...là lỗi của cô. Nếu không phải cô nằng nặc muốn đến Trio thì chuyện này sẽ không xảy ra, hoặc ít ra thì...cô có thể đi chung với mọi người....

Ngay lúc nỗi tuyệt vọng ập đến, cơ thể Happy đột nhiên nổ tung ngay trước mắt mọi người.

"Happy..." Lucy sững người nhìn vũng máu trước mắt.

"Cái--" Venus cùng các tinh linh cảnh giác xung quanh.

"H-Happy....HAPPY!!!!" Lucy khụy xuống, Lucas vì tiếng hét mà giật mình khóc lớn.

Laxus và Gray phẫn nộ nhìn đám người trước mắt.

"Lucy, em không nên rời khỏi Death, anh đã không muốn em nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này."

Giọng nói khiến cơ thể Lucy rùng mình, cô ngước lên, trừng mắt nhìn người phía trước.

"ZEN !" Lucy tức giận hét lớn.

"Xem ra bọn hắn đã giữ lời, 2 tuần là quá đủ rồi." Zen mỉm cười nhìn Lucy, giọng nói trở nên dịu dàng: "Lâu lắm không gặp, anh rất nhớ em."

Sát khí hiện lên trong mắt Laxus và Gray, không nhiều lời hai anh tấn công Zen.

"Đừng hòng." Katto lao lên đối đầu trực diện với Laxus.

Gray thì bị Masato và Milia kèm chặt.

Lucy nhìn vũng máu trước mắt mà khóc nấc, Happy...Happy...

Một thân ảnh xuất hiện trước mặt cô, đạp lên cái túi mà Happy hay đeo, đến giới hạn cuối cùng. Cô giao Lucas cho Venus, phẫn nộ nhìn Zen.

"Tại sao chứ?! Anh đã hứa sẽ không động tới Fairytail...."

"Đúng là anh đã hứa, anh đã không động chạm gì đến bọn họ, nhưng... Anh không hề nói những người khác không đụng tới họ mà... Phải không?" 

Nhìn nụ cười của Zen, tay Lucy run rẩy ôm mặt, giọng tuyệt vọng:

"Vậy mà tôi đã tin anh...Hoán phục, Aquarius !!!!"

Lucy tấn công Zen, những tinh linh khác bị ngăn cản bởi số lượng quân lính áp đảo nên không thể giúp Lucy.

"Bỏ cuộc đi, em không thể thắng được anh." Zen vừa né đòn vừa nói, anh sẽ không làm tổn thương đến Lucy.

Những đòn đánh của cô đi theo là những sự phẫn nộ , sự căm phẫn, cô hận bản thân không thể bảo vệ được hội, hận khi trước có cơ hội đã không giết chết Zen. Hận bản thân đã quá mềm lòng.

Bọn họ dù mạnh nhưng tất cả dần bị áp đảo bởi số lượng, quân lính của những vương quốc khác liên tục ập đến, theo đó là những đội trưởng của từng đội, mỗi người đều mang trong mình sức mạnh không thể xem thường.

Laxus và Gray dần thấm mệt. 

Tinh linh kim cương vì mới được thả nên sức mạnh của họ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, theo đó.....

"Mẹ nó, sao bọn chúng đông dữ vậy? Đánh mãi không hết !" Uranus chửi thề. 

"Đúng là không ổn ha." Saturn mỉm cười.

"Lucy..." Mars muốn đến gần bảo vệ Lucy nhưng quân lính cứ liên tục ập đến cản trở anh.

Trận chiến dần một hỗn loạn. Laxus và Gray là sức mạnh chính của nhóm họ nhưng không thể làm gì hơn.

Lucy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tầm 10 phút sau đôi mắt cô mờ dần, cô thể run rẩy khụy xuống vì quá sức chịu đựng.

"Hết sức rồi sao?" Zen cúi xuống, dịu dàng xoa mặt Lucy, nhìn đôi mắt căm phẫn của cô khiến anh càng phấn khích.

"Em biết lúc Fairytail sụp đổ bọn chúng đã nói gì không?"

Zen bấu chặt cằm Lucy, ánh mắt hằn tia máu: 

"Bọn chúng nói sẽ bảo vệ em, dù cho tính mạng của bản thân bọn chúng chưa chắc đã lo được, haha...Thật nực cười phải không? Lũ chính hội thật sự rất ngu ngốc."

Anh ta cười lớn, luôn miệng sỉ nhục Fairytail.

Nhìn người đàn ông trước mắt Lucy, đôi mắt cô tràn ngập sự căm phẫn, tay cô siết chặt đến rướm máu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top