Chap 129 Lời từ biệt
3 ngày sau.
Dù chỉ mới đi lại được nhưng so với những gì đã xảy ra thì tình hình hiện tại của Lucy đã là rất tốt.
Trong thời gian 3 ngày này Lucy và 4 tinh linh: Sao Hỏa, sao Mộc, sao Thủy và sao Thổ... theo giao ước cũ đã ký kết khế ước với Lucy. Thời hạn 1 năm.
Tối hôm trước khi trở về.
Tinh linh giới.
Uranus: "Nghe nói bọn mày hứa sẽ để cuộc chiến kết thúc à?"
Mars không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu.
Venus: "Theo tao thấy cuộc chiến lần này căng lắm, giải quyết không dễ đâu. Cần bọn tao giúp không?"
Cuộc chiến này không chỉ có mỗi Trio mà Cane, Lis và Uni cũng tham chiến, sợ rằng bọn chúng đang muốn xóa bỏ Fiore ra khỏi bản đồ.
Saturn bình thản nhấp ngụm trà, mỉm cười nói: "Bọn tao đã hứa thì chắc chắn đã có tính toán, không cần bọn mày phải lo."
"Tao biết ngay mà, bảo sao Lucy Heartfilia lại liều mạng cứu bọn mày, thì ra đều có âm mưu cả." Pluto vừa dứt lời liền bị Jupiter đấm mạnh vào đầu, tức giận nói:
"Mày ăn nói kiểu vô ơn gì thế hả? Nếu không có cô ấy giúp thì không biết bọn mày đã gây ra chuyện kinh khủng gì nữa kìa."
Pluto xoa vết đau trên đầu, cãi lại:
"Tao nói sai à?! Nếu cô ta thật sự muốn giúp thì đã không bắt bọn mày ký khế ước, ngay cả chìa khóa của Uranus cô ta còn không trả lại, con ả đó..."
Venus cắt ngang:
"Khoan, tao đính chính lại một chút, không phải Lucy không trả chìa khóa đâu, mà là Uranus để cô ấy giữ, đúng không?"
Uranus liên tục gật gù: "Ừ, tao để cô ta giữ."
Cuộc cãi nhau cứ thế mà kết thúc, đương nhiên người khó chịu nhất là Pluto, anh không hiểu tại sao bọn kia lại bênh vực loài người kia.
______________________
Sáng hôm sau.
Từ tối hôm qua Lucy rất háo hức chuẩn bị hành lý để trở về hội. Uranus hít một hơi, anh đưa tay lên:
Move !
Một luồng sáng xuất hiện, từng người bước qua luồng sáng đó, Lucy là người cuối cùng bước qua.
"Ey..." Lucy đâm đầu vào lưng Laxus, cô vội vàng xin lỗi, đợi một lúc cô không thấy anh đáp lại.
"Lucy..." Happy run rẩy gọi tên cô.
"Sao thế?!" Ngay khi Lucy chen ra, thoát khỏi mấy tấm lưng cao to kia cô liền sững sờ. Đôi đồng tử mở to, thân thể run rẩy, hơi thở gấp gáp như không tin vào sự thật trước mắt.
"Đ-Đây.. là đâu?" Lucy quay sang nhìn Uranus.
"Fairytail, sao lại trở thành thế này?" Uranus kinh ngạc nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Không chỉ Fairytail mà cả thi trấn, tất cả đã bị nhấn chìm trong biển lửa, các tòa nhà hoàn toàn bị sụp đổ, xác chết nằm la liệt dưới mặt đất, đập vào mắt họ là hội Fairytail đã tan tành chỉ còn những bức tường đã vỡ nát.
"Chết tiệt, đây không thể là Fairytail được, cậu nhầm lẫn gì rồi đúng không?" Gray nắm lấy cổ áo Uranus.
Venus vội đẩy Gray ra, tức giận nhìn anh.
"Tôi không nhầm lẫn, tôi dựa theo tọa độ để đưa mọi người đến nơi mong muốn, trừ phi hội Fairytail di chuyển, bằng không tôi tuyệt đối không sai." Uranus khẳng định.
Laxus bước về phía hội, anh nhấc từng bức tường lên, anh chỉ mong không một ai bị kẹt lại trong đó, nhưng... sự thật phũ phàng. Đập vào mắt anh là cơ thể đã nguội lạnh của cô nàng anh yêu nhất.
"M-Mira..."
Anh đẩy mạnh bức tường, nhẹ nhàng bế cô lên. Nhìn khuôn mặt đầy vết máu của cô khiến lòng anh đau nhói, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
Lucy vô lực bước từng bước chân đến hội, cảnh tượng này cô chưa bao giờ nghĩ đến, cô đã cố gắng hết sức để viễn cảnh này không xảy ra, vậy mà tại sao...
"L...Lucy..." Giọng nói yếu ớt mà quen thuộc khiến Lucy vội quay đầu lại.
"Levy...hức...Levy." Lucy mừng rỡ khi thấy Levy vẫn còn sống: "Cậu sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Để tớ đỡ cậu."
Khi Lucy muốn đỡ Levy, cô sững người, chôn chân tại chỗ. Thân thể của Levy đã bị thanh sắt đâm xuyên qua, chân cô mềm nhũn khụy xuống, hơi thở gấp gáp dần.
"Lucy...c-cậu giúp tớ...b-bảo vệ L-Lucas..."
"Lucas..."
Lucy nhìn xuống cơ thể của Levy, là Gajeel, cậu ta đang ôm trọn Lucas, chắc hẳn Gajeel biết bản thân và Levy không thể thoát khỏi nên đã hy sinh mạng sống bảo vệ đứa con của bọn họ.
Lucy nấc lên, đôi tay run rẩy ôm Lucas đang ngủ yên.
Levy: "L-Lucas...Không...sao chứ?"
"Không sao, thằng bé không sao, không bị thương ở đâu cả." Lucy gắng gượng mỉm cười, bộ dạng méo mó lúc này của cô trông rất xấu.
Cô biết bản thân không nên khóc, không nên để Levy lo lắng, nhưng cô đau quá, cô phải làm sao để giúp cậu ấy đây?
"Tốt...quá rồi..., cậu....giúp tớ chăm sóc Lucas...được không?" Levy mỉm cười, miệng phun ra ngụm máu. Vết thương dưới bụng âm ỉ khiến cô đau đớn nhíu mày.
"Ừm, cậu yên tâm, tớ sẽ chăm sóc Lucas, chúng ta cùng chăm sóc Lucas, cậu đợi một lát, tớ sẽ cứu cậu ngay." Lucy để Lucas xuống, cô nắm lấy tay Levy.
Đôi tay cô lúc này khôngg tự chủ được mà run rẩy, cô sợ...Sợ phải chứng kiến cảnh đồng đội ra đi trước mắt mình.
Dù nói vậy nhưng thanh sắt đâm đã đâm xuyên qua người cậu ấy, nếu cô di chuyển Levy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không chịu nổi. Phải làm sao đây?
Levy nhìn về hướng Lucas, sau đó nhìn sang Lucy, cô ấy gắng gượng trút những hơi thể cuối cùng, thều thào:
"Cảm ơn...cậu..."
Đôi mắt Levy rũ xuống, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.
Cô ấy biết cuộc chiến này rất khốc liệt, ngay khi Fairytail đồng ý tham chiến để bảo vệ các hội khác, cô và Gajeel đã chuẩn bị tinh thần cho những việc xấu nhất.
Dù biết rằng Lucas chỉ mới chào thế giới này một thời gian ngắn ngủi, nhưng bọn họ đã rất mãn nguyện khi thấy đứa con của bọn họ mạnh khỏe.
Cả gia đình bọn họ có thể chết ngay khi cuộc chiến đi đến giai đoạn căng thẳng nhất, nhưng mà không hiểu sao tâm trạng Levy rất bình thản.
Chỉ là cô vẫn cảm thấy có lỗi khi bỏ Lucy lại một mình, cô biết Lucy là một cô gái mạnh mẽ, cậu ấy đã cố hết sức để bảo vệ hội, nhưng để cậu ấy chứng kiến cảnh tượng này thật sự rất tàn nhẫn.
....Giờ Lucas vẫn an toàn, cô mong con của cô sẽ thay cô an ủi Lucy, làm Lucy không cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.
Lucas...mẹ và cha rất yêu con.
Lucy run rẩy nắm chặt lấy tay Levy, nước mắt không ngừng rơi:
"Hức... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top