Chap 118 Đàm phán (1)

Tinh linh kim cương và Loki ngơ ngác nhìn Lucy.

"Sao vậy? Dù sao Diêm Vương sợ anh Pluto, nhưng dù gì cũng  là anh em từng sống chết có nhau, thật không tin anh ta không quan tâm đến anh em của mình."

Lucy nói xong cũng khựng lại, nói thêm:

"Nếu mọi người không đồng ý thì ta sẽ nghĩ cách khác."

Cũng đúng thôi, chuyện thuyết phục cũng không phải là dễ, rủi ro cũng rất cao, mọi người chần chừ cũng là điều dễ hiểu.

Chưa kể sao Diêm Vương  ghét anh Pluto, liệu có chịu hợp tác với người mà anh ta coi là kẻ phản bội và kẻ thù không?

Venus đột nhiên chạy đến nắm tay Lucy, nhìn cô bằng ánh mắt phấn khích.

Lucy: "G-Gì vậy?"

Venus: "Chúng ta sẽ làm như cậu nói, cậu thật thông minh mà."

"Hả???"

Lucy chấn kinh nhìn Venus, cậu ấy nói thật đó à? Cô chỉ là vô ý nói thôi, mọi người sẽ nghĩ sao chứ?!

Cô vừa quay qua thì:

Neptune: "Dù có ghét Pluto nhưng cậu ta gây chiến bởi 3 người kia bị phong ấn, không thể loại trừ ý tưởng này được."

Uranus: "Nghĩ lại thì  khi nhỏ Pluto quấn Jupiter nhất. Hừ, nhìn cô ngu ngu vậy mà cũng biết suy nghĩ đó."

Lucy cứng người. Gì vậy nè, bọn họ làm thật sao?


__________________________________________


(Một lúc sau)

Vì không thể để cả đám tiến vào tinh linh giới nên Venus đã giả vờ làm lộ thông tin, nhằm dụ dỗ Pluto đến.

Chưa đến 1 tiếng, luồng sát khí cực đại thổi vào hội, Pluto bước vào với đôi mặt đỏ rực.

Áp lực khiến mọi người chấn kinh, đổ mồ hôi lạnh.

Dù vậy họ vẫn không nao núng, nếu đây là người có thể cứu cả hội, họ sẵn sàng hợp tác với kẻ nguy hiểm như vậy.

Nhưng nếu hắn dám động đến đồng đội, bọn họ nhất định sẽ đánh bại hắn, bảo vệ những người đồng đội đến cùng.

Thấy Pluto, Venus lập tức bay đến trước mặt hắn, mỉm cười: "Mày đến nhanh thật."

"CÚT !!"

Chỉ một chữ khiến Venus thoáng chốc rùng mình, dù vậy cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rạng rỡ nói:

"Ai chà, căng gì chứ, bọn tao muốn thỏa thuận với mày đây."

Dù giọng nói của cậu rất bình thản nhưng Neptune đã nhận ra sự run rẩy trong câu nói, phải thôi, hàn khí kinh khủng đó rất ít người chịu được.

Chỉ là Venus tin Pluto sẽ không làm hại mình nên mới dám tiếp cận gần như thế. Cậu ấy quả thật rất tin tưởng bọn anh.

Pluto lạnh giọng: "Sắp chết còn lắm lời !"

Khi sao Diêm Vương định ra tay, Neptune lập tức dịch chuyển Venus lại gần bản thân, ánh mắt sắc giá nhìn tên ác ma trước mắt:

"Venus là đồng đội, chúng ta là anh em, mày dám giết bọn tao không nghĩ đến anh Jupiter nghĩ gì sao?"

Câu nói khiến Pluto khựng người, giọng nói có phần nổi giận:

"Anh em gì với đám phản bội bọn mày, không cần biết anh ta nghĩ gì, hôm nay...BỌN MÀY ĐỀU PHẢI CHẾT !"

Hắc khí từ tay Pluto tỏa ra, tấn công trực diện vào hội.

"Con mẹ nó, thằng chó này thật sự muốn giết chúng ta !" Uranus lao lên tạo một luồng sức mạnh đối chọi với đòn tấn công kia.

Nhưng chuyện anh thắng là không thể nào, đây chỉ là cầm cự, sức mạnh hết chắc chắn cả đám cũng lên đường.

Lucy sợ hãi nhìn Pluto, ánh mắt đó rất giống anh Zen khi ban hình phạt cho Masato, anh ta...sẽ không dừng lại.

"Ư...MẸ NÓ !!!!!" Uranus cắn răng chịu đựng, cứ cái đà này tất cả mọi người sẽ thật sự chết mất.

Cả hội không thể làm gì, họ bị trọng lực đè nặng xuống mặt đất, bất lực nhìn cái chết đang đến gần.

Những người có thể đứng vững là Laxus và Mira, nhưng chỉ dừng ở mức đứng lên, họ không thể di chuyển.

"Hức..." Lucy nấc lên, tất cả đều tại cô...Vì cái ý tưởng ngu ngốc đó, ngay từ đầu nó đã bất khả thi, tại sao cô lại đề nghị nó chứ?!

"Ta chỉ ngủ một giấc mà em sắp mất mạng luôn rồi sao?"

Giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Lucy.

"Lại nữa..." Cơn đau đầu ập đến, Lucy hoàn toàn mất đi ý thức.

"Lucy..." Mira bất lực nhìn Lucy ngất đi.

Bên kia Uranus cũng không thể chịu được thêm, anh khụy xuống phun ra ngụm máu đỏ.

Neptune/ Venus: "URANUS !"

Sau khi sao Thiên Vương ngã khụy, luồng sức mạnh kinh khủng ập đến.

"Kết thúc rồi...." Uranus nhắm mắt, giống như anh đã an chịu số phận của mình.

"Hàng Vạn Linh Hồn Chốn Âm Phủ,

Tiếng Khóc Ai Oán Giữa Chiến Trường Sinh Mệnh,

Hỡi Những Vong Linh U Uất,

Ngục Tử !"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top