Chap 110

"Lucy, dừng lại ! Đừng cố nữa !!" Venus chạy đến chỗ trụ sáng liền bị đánh bật ra.

"Cứ đà này thể nào cũng bạo phát, mau truyền ma thuật cho cô ta, tao sẽ gọi Uranus đến."

"Có thể không?"

"Yên tâm, sức mạnh của tao không kém tới mức không thể lôi cổ một thằng cứng đầu đâu."

"Được rồi."

Venus truyền sức mạnh cho Lucy. Neptune tạo vòng tròn ma thuật, mở một cánh cổng đến thế giới khác.

_________

"Gì đây? Hôm nay khách đến cũng thật nhiều."

"Con mẹ mày, mau đáp lại lời triệu hồi, bọn tao sắp bị mày hại chết rồi."

Nếu Lucy phát nổ thì bọn anh cũng bị liên lụy, dù không chết cũng bị tổn hại nặng nề, sợ lại phải tốn thêm mấy trăm năm dưỡng thương.

"Liên quan gì đến tao?"

"Ha, nói cũng thật hay, mày bị ngu hay thật sự chưa biết đang xảy ra chuyện gì?"

"Ý mày là sao?"

"Lucy Heartfilia dù là tinh linh ma đạo sĩ tài giỏi cũng không thể tùy tiện mở cổng, bắt ép mày đáp lại lời gọi của cô ta."

"...Sủa vào vấn đề."

"Lucy, cô ta đang giữ chìa khoá của mày. Nếu cô ta phát nổ, e rằng mày cũng không thoát khỏi vụ này đâu."

"Mẹ mày, sao không nói sớm."

_________

"Ư...khó thở quá..." Lucy ôm ngực, hơi thở nặng nề hơn.

"Thật cố chấp. Lucy Heartfilia tôi chấp nhận lời thỉnh cầu của cô."

_________

Uranus xuất hiện.

Cột sáng biến mất, Venus thở phào nhẹ nhõm.

Thật may vì đã xong, cậu sắp ngất luôn rồi đây.

Venus tức giận chạy đến nắm cổ áo Uranus: "Thằng chết tiệt này, mày--"

"Này, không sao chứ?!" Neptune đỡ Lucy.

Chân cô hiện tại đã mềm nhũn, hoàn toàn không còn một chút lực.

"Xin lỗi, nhờ anh đỡ tôi một lát được không?"

"Được." Neptune không né tránh Lucy. Cô ta cứu anh một lần, lần này coi như trả lãi cho cô ta đi.

"Này." Một bàn tay đưa ra trước mắt Lucy, cọc cằn nói: "Trả chìa khoá đây."

"Sao Thiên Vương."

"Cô cũng thật biết cách quyến rũ đàn ông, khiến Venus đưa chìa khoá cho cô, còn dụ dỗ Neptune phản bội bọn tôi, thật quá sức tưởng tượng."

"Mày nói ai quyến rũ ai? Mày điên sao? Muốn gây sự chứ gì?!" Venus tức giận trừng mắt với Uranus.

"Tao nói không đúng sao? Cô ta vừa vặn là gu của bọn mày mà, nữ chính ngôn tình xinh đẹp, yếu đuối lại còn hiểu chuyện."

"Đm, thằng chó này." Venus đấm Uranus, anh ta không chịu thua liền đấm lại.

Bầu không khí một lúc tệ hơn. Neptune giờ mới lên tiếng: "Dừng lại đi, không có lý do gì để đánh nhau cả."

"Sao? Mày theo phe nó à?" Uranus liếc nhìn Lucy, lại nói: "Ôm cũng chặt thật, xem ra mày thật sự thích cô ta."

"Tao không bị ai quyến rũ." Neptune nhìn sang Venus chuẩn bị động thủ nói: "Còn dám đánh nhau?"

Giọng nói lạnh băng làm Venus tức khắc dừng ngay hành động, không dám làm càng.

"Ha, thằng hè--"

"Mày nói thêm một chữ tao liền vứt chìa khoá của mày vào đống phân trâu."

Không chỉ Uranus mà Lucy và Venus, khi nghe câu đó liền bị doạ cho kinh ngạc, p-phân trâu...

"Mày dá--"

Ánh mắt sắc lạnh của Neptune đã xác nhận anh ta không nói đùa. Cứ thử nói thêm đi, tao thách đó.

Uranus cuối cùng cũng chịu im lặng, không gây sự nữa.

Lucy thở dài một hơi, bọn họ có thật là bạn bè không vậy?! Mới gặp mà đã gây ra một đống chuyện rồi.

"Lucy, cậu cần nghỉ ngơi không?" Venus đi lại ân cần hỏi han cô.

"Tớ không sao." Lucy quay sang nhìn Uranus: "Sao Thiên Vương, tạm thời tôi sẽ không trả chìa khoá lại cho anh."

"Tại s--"

Neptune liếc một cái liền khiến Uranus câm họng, chết tiệt mà.

"Tôi biết anh rất tức giận, nhưng Mars và mọi người không muốn cuộc chiến vô nghĩa này diễn ra. Dù cho cứu được 3 người họ, nhưng cái giá phải trả là rất nhiều sinh mạng khác, có đáng không?"

"3 người?..." Lúc này Uranus không còn sợ lời đe doạ của Neptune anh ngỡ ngàng nhìn Lucy, cô ta vừa nói "người" sao?

"Chuyện này anh hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu vẫn nhất quyết muốn chiến tranh diễn ra, xin lỗi, tôi chỉ có thể phá vỡ chìa khoá của anh."

"Cô dám !"

"Lucy." Venus ngạc nhiên nhìn Lucy, cậu không nghĩ Lucy là loại người như vậy. Phá chìa khoá, cậu ấy muốn giết Uranus sao?

"Lucy Heartfilia, cô không dám."

"Hả?" Lucy ngơ ngác nhìn xung quanh.

Neptune: "Sao vậy?"

"Anh vừa nói gì đúng không?"

"Không có."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top