Chap 105 Bị thương
Neptune dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đánh lại hắn, ngược lại còn bị hắn ta hành hạ, chơi đùa.
"Sao Hải Vương...."
Lucy muốn chạy đến liền bị Neptune mắng chửi: "Chết tiệt ! Cô điếc sao? Chạy khỏi đây mau."
Lucy khựng lại, cô không muốn chạy, Neptune vốn đã có thể chạy thoát, chỉ vì cô mà...
"Anh hùng thật đấy, nếu mày đã quan tâm con nhóc đó đến vậy thì..." Ánh mắt tên kia một lần nữa rực đỏ, hắn giơ khẩu súng lên, nhắm đến Lucy và...
*Đoàng !* _Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng.
________________________________
"Chuyện gì---" Venus ngước nhìn theo hướng tiếng súng phát ra. Dưới chân Venus là những tên mặc đồ đen đã bị anh hạ gục.
Đằng sau anh là hai chàng trai bị thương, là người quen của anh sao?
"Các cậu bắt giam bọn này lại."
"Vâng."
________________________________
"Cô..." Neptune trợn mắt nhìn Lucy ngã gục, vũng máu loang rộng ra và cô thì không còn động tĩnh.
"NÀY ! TỈNH DẬY ĐI !" Neptune muốn chạy đến liền bị tên kia đá văng.
Giọng giễu cợt nhìn Neptune: "Thấy mày lo như vậy thật làm tao vui sướng đó."
"Con mẹ mày !" Neptune đứng dậy, vết thương ở bụng không ngừng chảy máu, cơn đau ở bụng anh ta không quan tâm, cái anh ta lo là Lucy, cô ấy sao rồi? Chết rồi sao?!
Bỗng:
"Regulus !" Luồng ánh sáng xuyên qua thân thể tên kia.
"Cái--"
"Lucy, em không sao chứ?!" Loki đỡ Lucy lên.
"Vâng, em không sao." Bằng một phép màu nào đó cô đã nhìn thấy quỹ đạo của viên đạn, dù vậy cô vẫn không thể tránh khỏi tốc độ kia, đã bị thương ở bả vai.
"...Cô...không sao." Neptune khụy xuống, ánh mắt hiện lên sự an tâm. Bụng Neptune truyền đến cơn đau nhức nhối, có lẽ anh không thể chiến đấu nữa rồi.
"Lucy, ma lực của e--" Loki đột nhiên biến mất, cơ thể Lucy cũng mất đi sức mạnh, bất lực ngã xuống.
"Con ranh, mạng mày lớn lắm, nhưng giờ thì hết rồi." Tên kia một lần nữa đưa khẩu súng lên, lần này không phải tim mà là đầu Lucy, như vậy cô ta sẽ không tránh được nữa.
"Xin lỗi, làm anh phải thất vọng rồi." Lucy nhếch miệng cười, ngọn lửa rực rỡ bao trùm lấy cô.
"Ngọn lửa đó..." Neptune kinh ngạc nhìn luồng ma thuật kia, không thể nào sai, đó chính là ma lực của Mars !
Lucy gượng đứng dậy. "Hoả Diệm !"
Quả cầu lửa nhắm đến tên kia, nhân cơ hội hắn không để ý Lucy chạy đến phía Neptune, đỡ anh dậy.
"Ư..." Cơn đau truyền đến khiến Neptune nhíu mày.
"Đau lắm sao? Anh đợi tôi một lát." Lucy hoán tinh linh phục cung nhân mã.
Hoán phục...
"Cô định làm gì?" Neptune.
"Anh giúp tôi 2 lần, giờ đến lượt tôi giúp anh, coi như là báo ơn vậy." Lucy giương cung lên, những mũi tên sáng chói bắn ra nhắm thẳng vào mục tiêu.
"Chút ít chiêu trò mà dám đối đầu với ta? Ngu xuẩn." Rất nhanh những mũi tên đều bị hắn tránh được hết, mũi súng lần nữa lại nhắm vào hai người.
"Chết tiệt !" Neptune chửi thề trong lòng một tiếng, không lẽ anh phải chết ở đây sao?
"LUCY ! NEPTUNE !" Trong lúc nguy cấp, Venus nhào đến ôm hai người, sau luồng ánh sáng là một lớp không khí trống rỗng.
"Tsk, để chúng trốn rồi."
________________________________
(Ở một nơi nào đó)
Cả 3 người xuất hiện.
"Thủ lĩnh !!!" Cả đám người lo lắng bao quanh lấy Neptune.
"Lucy, cậu sao rồi?" Venus lo lắng ôm cơ thể lạnh ngắt của Lucy.
"T-Tớ không sao, chỉ là có...hơi mệt..." Đôi mắt Lucy nhắm lại, nét mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi.
"Lucy !" Venus hoảng loạng gọi tên cô. Sao lại nhiều máu như vậy?!
"C-Chữa trị cho...cô...ta..." Neptune chỉ vào Lucy sau đó cũng ngất lịm đi.
Mọi chuyện quá hỗn loạn.
Không một ai nhận ra chiếc chìa khoá sao Thiên Vương đang phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top