Chap 218 Thao túng

"Bị bắt? Tất cả sao?"

Elfman kể ra cho mọi người, tất cả đều kinh ngạc, sau đó chuyển qua lo lắng.

Lucy: "Không thể nào, ngay cả thành viên được cử đi cũng bị bắt sao."

"Bình thường gáy cho lắm vào, giờ có chuyện lại ăn hại." Taro ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Elfman: "Dù tôi đã ở đó, nhưng tôi không thể...."

Gray: "Không phải là lỗi của cậu."

Cana uống một ngụm rượu, nói lớn: "Thật mất mặt, đồng đội bị bắt mà chỉ có cậu trở về, không đuổi theo bọn chúng?"

Elfman: "T-Tôi bị mất dấu chúng."

Cana: "Cậu có khả năng hoá thú vậy mà lại để mất dấu kẻ địch, bắt hẳn 4 người của chúng ta, cậu còn không cứu nổi 1 người."

Gray: "Đủ rồi Cana."

"Tôi xin lỗi...tôi cần nghỉ ngơi một lát."

Elfman tâm trạng nặng nề bước vào hội.

Carla: "Mọi người...tới giới hạn rồi."

________________________________
(2 tiếng trước)

"Hộc...chết tiệt !" Ryu mệt mỏi nhìn ả ác quỷ kia, cái sức mạnh đáng chết đó khiến cậu không thể hành động.

"H-Ha..., mệt thật đấy." Haru cũng đã thấm mệt, anh là dược sư, không phải là chiến binh.

Ả liên tục bắt anh chặn Ryu. Nếu không phải cậu ta rút lại những đòn tấn công, thì sợ nãy giờ anh đã tan xác rồi.

"Việc của người rất đơn giản, đặt khối Lacrima này vào trong hội."

Elfman: "Đây là thứ gì?"

"Một khối cầu Ether đậm đặc, đủ khiến hội của ngươi bốc hơi trong nháy mắt."

Elfman run rẩy: "K-Không thể nào...sao mà ta có thể..."

Ánh mắt ả ta lạnh lại:

"Ngươi có thể và ngươi sẽ phải làm."

"Ả điên này." Ryu lại tiếp tục dịch chuyển, nhưng rất nhanh Haru lại chặn cậu lại.

"Ara, nếu không về hội thì Lucy sẽ tiêu mất." Mắt Haru liếc qua Kito.

Cô gái tóc trắng chắc chắn sẽ bị bắt để ả có thể điều khiển tên đô con kia.

Ryu bị anh cản đường.

Kito mất khả năng đi lại nhưng vẫn có thể chiến đấu nếu được chữa trị.

Vấn đề bây giờ là làm sao thoát khỏi thuật thao túng của cô ta?

Và Elfman...tên đó sẽ chọn bên nào? Cô em gái hay đồng đội?

________________________________

"Space !!!!"

.

.

.

.

Haru: "Vẫn không được?"

Kito: "Ma pháp của Ryu cần phải vẽ trận pháp."

Haru: "Hả?"

Kito: "Ý trên mặt chữ."

Haru: "Thật không vậy? Từ lúc gặp cậu ta đến giờ tao có thấy trận pháp nào đâu?"

Kito: "....Tàn-- Thời gian niệm chú với thời gian vẽ trận pháp của Ryu quá nhanh, nhanh đến mức người bình thường không thể thấy."

Vậy không phải giống Taro sao? Cậu ta cũng sử dụng trận pháp.

Taro tuy mạnh nhưng thời gian vẽ ma trận quá lâu, ngược lại Ryu vẽ rất nhanh, hmm....Thú vị.

Haru: "Biết là vậy mà cậu còn cố gắng triển khai ma pháp làm gì?"

Toàn là vô ích.

Ryu: "Chứ giờ làm sao? Chịu chết à?"

Haru thở dài một hơi, nói:

"Dùng hết sức kéo căng dây trói ra."

"Gì?" Ryu nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Tay bất giác kéo căng dây trói, lộ ra một kẽ hở nhỏ.

Sau đó...

Phăng !

Dây trói đứt làm hai.

"Làm được sao?" Kito ngạc nhiên nhìn Haru.

"Chúng rất khó điều khiển đó."

Haru cười tươi, nói: "Nào, giờ thì cởi trói cho bọn tao đi."

Kito: "Cmn, sao ngay từ đầu mày không làm?"

"Điều khiển gió mỏng rất khó, sai một ly liền đi luôn đôi tay."

"Hở?" Ryu nhíu mày nhìn tên dược sĩ đang cười tươi kia.

"Aaa, thiệt may là thành công~~. Cậu may mắn lắm đó."

"Tch." Ryu tặc lưỡi.

Sau khi cả 3 được tự do, Ryu liền triển khai ma pháp trở về hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top