Chap 214 Quỷ bom của Tataros
Cô gái kia là Michelia, là cháu gái của ông Mikero.
"Các cô cậu định lấy tôi làm mồi nhử đúng không?"
Nhìn lão già Taro mất kiên nhẫn trả lời: "Dù bọn tôi không đến thì cái bọn Tataros kia vẫn tới, ông xem trọng vai trò của mình quá rồi."
Lucy: "Phải có lý do gì bọn chúng mới nhắm tới các nguyên lão, ngài nghĩ kỹ thử xem có nhớ ra gì không?"
"Không chỉ có lũ hắc hội mới căm thù bọn ta, tạm thời ta không nghĩ ra gì cả."
Mikero khựng lại, bỗng ông nhớ ra điều gì đó, mồ hôi trên trán tuôn ra từng giọt: "Khoan đã, nếu như vậy, không lẽ liên quan tới..."
Ngay lúc sự thật được tiết lộ, Natsu và Flare như cảm nhận được nguy hiểm.
"CẨN THẬN !!!"
Cả hai người đè tất cả nằm xuống, ngay sau đó căn nhà liền bị nổ tung trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Căn nhà của tôi..."
"Mẹ nó, chuyện gì vậy?" Taro nhíu mày, cố gắng nhìn qua lớp bụi dày.
"Căn nhà nổ tung vậy mà chúng ta vẫn sống sót an toàn sao?" Lucy ngạc nhiên nhìn xung quanh liền thấy:
"Phù may mà tôi nhanh miệng." Natsu một bụng phình to, tay thỏa mãn xoa bụng.
Taro: "Cậu ta ăn vụ nổ ư? Đúng là tên điên, khó vậy cũng nghĩ ra được."
Mà cũng nhờ cậu ta mà cả đám mới thoát chết trong gang tấc, phải cảm ơn cậu ta một tiếng mới phải.
"Haha..." Tiếng cười man rợn khiến người nghe rùng mình vang lên sau lớ bụi mù mịt.
Flare cảnh giác đưa mái tóc đến phía trước bảo vệ Lucy.
Natsu: "Tataros..."
Nghe thấy Natsu gọi tên hội, tên kia ngay tức khắc nghiêm mặt: "Mày là thằng nào?"
"Ông nội mày là Natsu của Farytail, đến lúc bọn mày phải trả giá rồi."
Bầu không khí căng thẳng bao trùm.
Lucy vội đưa nguyên lão rời khỏi nơi sắp xảy ra cuộc chiến. Nhưng chỉ vừa đi được vài bước tên kia đã tấn công.
Chỉ bằng một cái quẹt chân đã khiến các tòa nhà của cả thị trấn đó phát nổ.
"Gì chứ? Thị trấn có liên quan gì đâu, tại sao hắn..." Lucy kinh ngạc nói.
Sức mạnh của hắn thật kinh khủng, đây là điều người bình thường có thể làm sao?
"Tch, tên điên này." Natsu xông đến.
Chỉ với một tiếng nói hắn khiến Natsu phát nổ, nhưng:
"Tấn công trực diện sao?" Mikero lo lắng nhìn Natsu.
"Ông yên tâm, vụ nổ đối với Hỏa thuật của Natsu thì...chỉ là chuyện nhỏ."
Tức khắc ngọn lửa của vụ nổ đã bị Natsu hấp thụ.
Nghĩ tới những người đồng đội bị tấn công, Natsu căm phẫn lao đến đánh tên kia. Mặc cho hắn đang ngạo mạn muốn nói gì đó.
Natsu cùng sự phẫn nộ tấn công liên tục. Mọi người chỉ còn cách đứng nhìn, mặc cho anh trút giận.
"Gì mà sung dữ vậy?" Taro thở dài nhìn Natsu đang nổi điên.
Sau câu nói cũng là lúc tên kia ngã gục, Natsu cũng lấy lại bình tĩnh.
Lucy: "Chắc không chỉ có mỗi hắn, chúng ta phải tìm chỗ ẩn nấp cho ngài ấy."
Nhìn Lại, thấy Mikerro đang rất vội vàng muốn đi. Taro: "Nãy ông định nói gì nói tiếp đi."
"Không có gì cả, ta không định nói gì cả."
Nhìn là biết ngay lão đang che giấu việc gì đó, nó chắc hẳn rất nghiêm trọng mới khiến lão hốt hoảng như vậy.
Natsu: "Ông già nếu ông biết cái gì thì mau nói cho chúng tôi đi."
"Ta-TA THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ"
"Ồ? Thật vậy sao?" Tên kia ngồi dậy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Nếu biết điều mà nôn ra sớm thì ta sẽ cho lão ra đi tử tế."
"Ta thật sự không biết gì cả, ngươi muốn tìm thì đi nơi khác mà tìm !"
"Thế sao? Hẳn là ngươi muốn chết thảm lắm nhỉ?"
Natsu đang định xông lên, bỗng tay anh phát sáng: "Gì vậy?"
"Tên khốn không để ngươi khác nói hết, "ấn chú" của ta là bất kỳ thứ đụng vào ta đều trở thành bom. Mà nếu ta không nhầm thì khi nãy ngươi đụng vào ta rất nhiều lần thì phải."
Natsu ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hét lớn: "MAU CHẠY !!!!"
Flare lấy tóc cuộn quanh eo Lucy kéo cô đi. Taro nhấc bổng lão già và cháu gái của lão bỏ chạy. Happy cũng nhanh chóng chạy theo.
Lập tức Natsu liền phát nổ. Sau đó anh liền bất tỉnh, mất khả năng chiến đấu.
"Không nổ banh xác sao? Khá ấn tượng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top