Chap 188 Cuối cùng em đã tìm được chị

Theo giọng nói Lucy quay người, bỗng hơi ấm bao trùm, một thân ảnh to lớn ôm trọn lấy cô.

"Cuối cùng em đã tìm được chị rồi."

Giọng nói khàn đặc xa lạ làm Lucy sững người, ngay khi nhận thức được tình hình cô lập tức dùng lực đẩy chàng trai kia ra.

Nhưng sức lực của cậu ta quá lớn, dù cô có dùng lực cỡ nào cũng không thể làm xê dịch cậu ta.

"Cậu là ai? Buông tôi ra." Lucy hoảng loạng muốn đẩy cậu ta. Cô rất hoảng sợ, người kia là ai? Cậu ta muốn làm gì chứ?!

"Chị Lucy..." Giọng nói tha thiết gọi tên cô, chàng trai một lúc ôm chặt hơn như sợ cô sẽ chạy trốn.

Thấy chàng trai không nghe mình nói, Lucy chỉ đành hạ giọng, nhẹ nhàng nói: "Tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu buông tôi ra được không? Cậu đang làm tôi khó chịu."

Người kia im lặng, một hồi sau đó nói: "Chị hứa sẽ không bỏ đi lần nữa chứ?!"

Lần nữa?! Cô với cậu ta quen biết nhau sao? Dù không chắc chắn nhưng hiện giờ cô chỉ đành nói: "Tôi hứa sẽ không bỏ đi."

Ban đầu cái ôm kia siết rất chặt, sau đó nó đã dần buông lỏng, nhưng tay chàng trai ấy vẫn nắm lấy tay cô như sợ nếu bản thân anh ta buông ra thì cô sẽ biến mất.

Ngay khi thấy dung mạo người kia Lucy liền cứng người, tròng mắt căng dãn hết mức, miệng lắp bắp cố gắng phát ra tiếng: "T-Tiểu... Hiên..."

"Chị Lucy." Chàng trai rơi nước mắt mỉm cười nhìn Lucy. Chính cô cũng không kiềm được nước mắt, đưa tay lên xóa má cậu, run rẩy hỏi: "Tiểu Hiên, là em thật sao?"

"Vâng."

Nhận được câu trả lời, Lucy xúc động ôm chầm lấy chàng trai, nước mắt không ngừng rơi.

_________

Phải mất một lúc cả hai mới lấy lại được bình tĩnh, Hạo Hiên và Lucy ngồi xuống lề đường, trầm tĩnh không nói chuyện.

"Ư..." Lucy rùng mình ôm cơ thể, vì là trốn ra ngoài nên cô chưa kịp thay lại quần áo, nói chính xác là cô vẫn đang mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy kia.

Lúc này một hơi ấm truyền đến, khi nhìn lại là Hạo Hiên, cậu ấy đã truyền hơi ấm từ ngọn lửa sang cho cô.

"Chị khỏe chứ?!"

" .... Chị khỏe, còn em thì sao?"

"Không tốt lắm, từ khi chị rời đi, cuộc sống em bị xáo trộn mọi thứ, em đã không thể vượt qua nó."

Lời của Hạo Hiên có lẽ là không có ý gì nhưng với Lucy, đó như một lời trách móc, trách cô tại sao lại ích kỷ như vậy? Trách tại sao cô bỏ cậu ấy lại một mình?

"Chị xin lỗi."

Một lần nữa Hạo Hiên ôm cô vào lòng, nhưng lần này cậu ấy rất dịu dàng, nói thầm với cô: "Lần trước là chị tìm được em, lần này là em tìm thấy chị. Xin chị, đừng rời bỏ em nữa được không?" Lời cầu xin như những mũi tên sắc nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào lồng ngực Lucy, khiến nó nhói lên từng hồi.

"... Được." Lucy ôm lấy Hạo Hiên, từng chút cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.

"Cảm ơn chị." Bầu không khí trầm tĩnh dường như đã biến mất, dù không ai nói thêm gì nhưng không gian xung quanh đã trở nên rất nhẹ nhàng và ấm áp.

________________________________

(Cung điện)

Trong khi Lucy đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được gặp lại Hạo Hiên, thì nhóm Natsu đang nháo nhào lên vì phát hiện Lucy mất tích.

Kito sốt ruột nhìn Ryu hỏi: "Sao rồi? Thấy cậu ấy không?"

Cậu mở mắt ra, đôi lông mày chau lại: "Không thấy."

Kito: "Ngay cả cậu cũng không tìm được cậu ấy, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?"

Gray, Taro, Haru, cùng những người khác chạy lại, vẻ mặt đầy sự lo lắng.

Gray: "Hướng Nam không thấy cậu ấy."

Taro: "Phía Bắc cũng không có."

Haru: "Ryu sao rồi? Tìm thấy Lucy không?"

Kito: "Cậu ấy đã cố gắng nhưng vẫn không thấy."

Sự lo lắng của mọi người mỗi lúc một lớn hơn, Ryu là người có năng lực tìm kiếm mạnh nhất, nếu đến cả cậu ấy cũng không tìm được Lucy thì bọn họ phải làm sao đây?

"Khịt, khịt, cậu ấy về rồi." Natsu hướng cửa ngửi hai phát, nhưng, bên cạnh cậu ấy có một mùi khác, rất lạ lẫm.

"Em ấy mang thú về sao?" Laxus cũng ngửi thấy rồi, cái cảm giác khó chịu kia lại lần nữa xuất hiện.

"Mọi người !" Lucy chạy lại, trên mặt không giấu được sự vui mừng.

Haru tiến lại dịu dàng hỏi: "Bọn anh tìm em nãy giờ, em đi đâu vậy?"

Lucy: "Em đi tiễn bạn một đoạn, mà nhân tiện em muốn giới thiệu bạn của em với mọi người, Hạo Hi-- à không, đây là Bạch Hàn."

Chàng trai lạ bước đến trước sự ngờ nghệch của dàn harem, cậu ấy cúi đầu, tay đặt trước ngực theo nghi thức hoàng gia, giới thiệu:

"Chào mọi người, tôi là... Hạo Hiên là nô lệ do chị Lucy thu nhận, mong mọi người chiếu cố."

Lời giới thiệu thật ngắn gọn nhưng nó đã cho mọi người đủ dữ liệu để sinh ra sự thắc mắc.

Kito: "Hạo Hiên?"

Taro: "Nô lệ?"

Laxus: "Em quen cậu ta bằng cách nào vậy?!"

Nghe câu giới thiệu của Hạo Hiên cô cũng bị dọa đến ngu người, nô lệ... cô biết giải thích sao với mọi người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top