Những mảng kỉ niệm( Phần 2 )

~~~~~~
- Dosu con cần gặp một người. Alan bước vô phòng anh và nói
- Là ai vậy ạ? Dosu thắc mắc.
- Angel. Chỉ một từ của Alan bỗng khiến cho Dosu đang mơ màng bỗng bật tỉnh.
- Sao... Angel... Con không nghe lầm đó chứ. Dosu tiến nhanh lại gần , khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bất ngờ.
- Nó đang đợi con ở vườn hoa. Alan nói rồi quay người bước đi
Dosu vẫn chưa khỏi bất ngờ. Anh bất động khoảng vài phút rồi bỗng nhảy cẩng lên, chạy vụt ra khỏi phòng. ( Lucy lúc đó đã được Anna phục hồi kí ức rồi nha ).
~~~~~~
- Anh là??? Lucy nhìn người con trai cứ nhìn vào mình chằm chằm, khó chịu cô bèn cất giọng hỏi.
- Angel em không nhớ anh sao. Dosu là tên của anh. Dosu có một chút thoáng buồn vì Lucy không nhớ mình, nhưng chiếm phần lớn vẫn là cảm giác hạnh phúc vì được thoã nỗi niềm nhớ nhung bao lâu nay.
- Dosu.... DOSU SAO!!! Lucy nghe được cái tên quen thuộc bỗng chạy lao ra ôm chầm lấy anh. Dosu đơ ra một vài giây. Nhưng cũng nhanh chóng ôm đáp trả.
- Angel! Chạy ầm ầm như thế thì còn đâu tác phong của một công chúa nữa. Dosu vẫn không thể nào bỏ được sở thích trêu chọc Lucy .Có lẽ nhìn thấy khuôn mặt khi tức giận của cô làm anh khoái chí.
- Hứ ! Kệ em. Lucy nói rồi vờ dỗi quay đi chỗ khác. Nhìn hành động của cô khiến Dosu cười lớn, cô gái của anh vẫn như ngày nào, vẫn trẻ con và dễ thương như vậy
~~~~~~~
- Hôm nay luyện tập như thế là đủ. Con nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài luyện tập ngày mai. Alan cười nhẹ rồi quay gót bước đi . Dosu chạy đến bên đưa nước và khăn mặt cho Lucy miệng không ngừng hỏi:
- Lucy em có mệt lắm không? Có bị thương bị đau chỗ nào không?
………
- Em không sao mà, anh cứ phải cuống lên như thế nhỉ. Lucy lấy chai nước trên tay Dosu.
- Trầy như thế này mà nói không sao. Haiz! Anh tất nhiên phải cuống, phải lo chứ. Nhìn Lucy mệt mỏi, cực khổ như vậy anh xót lắm. Nhưng anh biết, nếu Lucy đã quyết điều gì thì sẽ làm cho bằng được dù cho bất cứ giá nào. Anh tuy không biết rằng tụi Fairy Tail gì gì đó là cái giống ôn gì nhưng nếu đã đụng đến cô gái của anh và làm cô đau khổ nếu anh gặp được chúng thì chắc chắn chúng sẽ không được toàn thây mà trở về. ( Bạo lực quá anh êy) .
~~~~~~~~~
Đang chìm đắm trong kí ức thì bỗng nghe giọng nói bé xíu phát ra từ Lucy.
- Dosu em khó ngủ . Em sợ ngủ rồi sẽ mơ lại giấc mơ đó.
- Anh tưởng em ngủ rồi. Dosu ngạc nhiên. Lúc nãy cô còn vừa ngủ trên vai anh cơ mà.
- Hì hì! Thôi em muốn đi dạo. Lucy đạp chăn nhảy phóc xuống giường.
- Khu rừng hắc ám này có gì để em ngắm???  Ngắm xác động vật à.
- Nhưng ở đây có một thác nước rất đẹp và em muốn ngắm nó. Lucy kéo tay Dosu lắc qua lắc lại kèm theo đó là ánh mắt cún con,
tuyệt chiêu sài vô cùng nhiều nhưng không bao giờ là không có tác dụng.
- Thôi được rồi cô. Đi thì đi. Dosu lắc đầu. Thật bó tay với cô nàng này mà.
- Yeah! Cô định chạy đi thì bỗng bị anh kéo lại . Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người rồi phủ lên vai cô
- Ngoài trời lạnh lắm. Giải thích để cho cái bản mặt ngơ ngác kia hiểu xong thì anh và cô cũng cùng nhau bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top