Những mảng kỉ niệm ( phần 1 )

"Dosu! em cần anh ngay lúc này" Lucy hoảng sợ. Người cô bắt đầu run lên bần bật. Bỗng một vòng tay ấm ôm chầm lấy cô.
- Anh biết là em không thể ổn khi ở một mình mà. Dosu ôm chặt lấy Lucy.
- Làm sao anh có thể tới.... À mà thôi. Lucy thôi chất vấn Dosu về sự xuất hiện bất ngờ và đột ngột này của anh. Cô dụi mặt mình vào lồng ngực chắc chắn của anh, tay thì không quên ôm thật chặt thân ảnh trước mặt. Anh luôn xuất hiện vào đúng lúc cô cần. Lucy không sau lại chìm lại vào giấc ngủ.
- Hãy chỉ cho anh cách để em không còn đau khổ. Dosu nhìn cô lòng đau như cắt. Anh hôn nhẹ lên trán Lucy. Đắp chắn cho cô. Và tiến đến ban công nhẹ nhàng mở cửa sổ để từng cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc, chạm vào lớp da. Dosu nhắm mắt tận hưởng .
~~~~~~~~
- Con trai đây là Angel công chúa của vương quốc chúng ta và là người con phải dành cả tính mạng này để bảo vệ. Người đàn ông chỉ cho cậu một cô bé tầm khoảng 4 ,5 tuổi đang nô đùa bên ngoài vườn hoa rộng lớn của hoàng cung. Trông cô bé đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhìn Lucy cười Dosu bỗng trên mặt hiện vài vệt đỏ .(Hình chỉ mang tính chất minh hoạ)

( Au: mới 7 tuổi đầu đã mê gái. Dosu: thì sao hỉ, muốn gì ây. Au: dạ anh em không giám. Dosu: tốt vào truyện tiếp đê)
- Dạ vâng. Dosu đáp rồi nhanh chóng quay đi. Thật lòng anh không muốn để cha nhìn thấy khuôn mặt khó coi này của mình
~~~~~~~~
- Công chúa! Người có cần gì không ạ! Dosu cúi gập người.
- Gọi là Angel cơ. Ta muốn cậu gọi ta là Angel. Lucy cau mày. Gọi như vậy, cô không muốn chút nào.
- Nhưng công chúa... Dosu gãi đầu khó xử
- Đó là lệnh. Và ta cũng sẽ gọi cậu bằng tên. Lucy cười. Nụ cười của cô lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác giác ấm áp và dễ chịu.
- Dạ công chúa..( Lucy khẽ nhăn mặt, Dosu bỗng gấp rút sửa lại) À không Angel. Lucy nghe xong thì cười khì. Dosu cũng mỉm cười. Cô không giống những nàng công chúa chảnh choẹ, khó gần mà anh được nghe kể. Lucy trong có một thứ gì đó làm anh chỉ muốn liều cả mạng sống này để bảo vệ
~~~~~~~
- Angel! Mau lùi lại đừng tiến tới gần. Dosu nói khó nhọc , từng nhịp thở nặng nề. Vết thương ở cánh tay trái của anh ngày càng lan rộng.
- Nhưng... Hức.. Dosu... Hức.... Lucy khóc nấc lên khi nhìn thấy một đám người trông vô cùng lưu manh đứng trước mặt mình và làm cho Dosu bị thương
- ANGEL ! LÙI LẠI VÀ CHẠY VỀ CUNG ĐIỆN ĐI. Dosu hét to. Giờ đây anh không còn suy nghĩ gì nữa đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Những giờ anh nghĩ được hiện tại là bằng mọi giá bảo vệ được Lucy. Anh thực sự sợ cô gái của mình bị thương. Lucy chần chừ một chút rồi cũng quay người chạy về cung .
~~~~~~
- Cha... Angel... Sao rồi. Anh vẫn từng thở từng nhịp khó khăn gặng hỏi cha mình khi đang được các vị lão y chữa trị.
- Công chúa..... Được đưa xuống hạ giới rồi. Hoàng đế và Nữ hoàng bảo đó là nơi an toàn. Con cũng biết chuyện gì đang xảy ra và đám người đó là ai rồi đúng không. Cha của Dosu mặt buồn nói với con trai mình
- Vâng.... Anh chậm rãi nhắm mắt chìm vào hàng ngàn suy nghĩ " Đúng vậy! Việc đó để bảo vệ Angel" Dù suy nghĩ của anh là để tự trấn an bản thân nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đau và buồn lắm.
~~~~~~
Hết phần 1 rùi. Các vị thấy sao. À những phần được chia cách bởi dấu ~~~ là những kỉ niệm rời rạc mà Dosu đang nhớ lại thôi nha. Chứ không phải những sự việc ấy xảy ra trong cùng một lúc đâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top