Chap 8: Liệu em hiểu được nỗi lòng trong anh(2)
pov Zeref:
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
1 thế kỉ
2 thế kỉ
3 thế kỉ
4 thế kỉ..................
-vậy là mình sống được 400 năm rồi nhỉ - tôi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ làn gió mát rượi, trong thâm tâm suy nghĩ về quá khứ
"zeref, anh đang làm gì ở đây thế?" một giọng nói trong trẻo của 1 cô gái vang lên trong đầu khiến tôi giật mình mở mắt nhìn xung quanh
- hóa ra là ảo giác- anh nhìn ko thấy ai rồi nói, tự khinh bỉ chính bản thân mình
- đã qua thêm 1 năm rồi, lucy, anh nhớ em -tôi đứng dậy nhìn về khoảng trời xanh trước mắt, trên đó hiện hình ảnh của người con gái tôi yêu.
Không phải một cô gái loli thấp đến ngực tôi mà là cô gái dễ thương 3 vong chuẩn đẹp thấp hơn tôi gần 1 cái đầu. Ko phải là mái tóc vàng nhạt bồng bềnh đến chân mà là mái tóc vàng nắng dài đến thắt lưng. Ko phải đôi mắt màu xanh ngọc bích luôn ánh lên sự tinh ý mà là đôi mắt màu chocolate ngọt ngào. Và nụ cười nữa, nó ko còn là nụ cười dễ thương mà là nụ cười ấm áp nhưng đôi lúc lạnh lùng. Ko còn là cô gái loli thông minh luôn giúp đỡ hội quán trừng trị bọn xấu, giờ đây là cô gái quyến rũ xinh đẹp đáng yêu, trẻ con nhưng khi hại đến người yêu thương thì lại giết người ko ghê tay.
Tôi biết ko nên làm thế vì sẽ có lỗi với tình yêu của Mavis nhưng ngay từ khi lần đầu tôi gặp lucy ở đạo Tenrou, với tính cách quật cường bảo vệ đồng đội đã khiến tôi cảm thấy hứng thú. Nhiều lúc tôi thấy lucy bảo vệ natsu mà cảm thấy thật ghen tị. Ghen tị với natsu vì có đồng đội mạnh mẽ, ghen tị với natsu vì có những người bạn yêu thương, và đặc biệt ghen tị vì có lucy bên cạnh. Khi lucy bị đuổi khỏi hội và nhờ tôi tập luyện, lúc ấy tôi vui biết nhường nào nhưng cũng hận những tên mà cô ấy tin tưởng lại ruồng bỏ cô ấy, và tôi lại sợ rằng nếu mình dạy cô ấy, thì trái tim của mik sẽ chết vì đập nhanh mất, bởi vậy nên tôi mới từ chối cô ấy, nhưng rồi nữ hoàng lại ra mặt bảo tôi tập luyện cho Lucy, mặc dù tôi ko biết ý định của người là gì, nhưng lúc ấy sâu trong thâm tâm tôi đã cảm kích người rất nhiều. Lúc đó tôi thật sự ko biết vì sao mình lại có cảm xúc này. Sau đó cứ khi nhìn thấy cô ấy cười thì tôi vui, khi nhìn cô ấy khóc thì lòng tôi đau xé ra từng mạnh, khi nhìn cô ấy buồn vì ai kia tôi thật sự chỉ muốn giết tên đó. Từng cử chỉ, từng nụ cười của lucy tôi đều ghi sâu trong lòng. Nỗi buồn mất đi Mavis vơi dần thay vào đó là sự ấm áp ngọt ngào như mật của lucy. Giờ đây tôi mới hiểu hóa ra đó là yêu thật sự, còn tình yêu với Mavis đó là do tôi quá vui mừng vì có người bạn đầu tiên nên mới tưởng là yêu.
- Lucy, dù em đi đâu, anh sẽ luôn tìm thấy em và khiến em yêu anh!
pov Jella:
Tội lỗi
Tội lỗi
Tội lỗi
đó là từ tôi nghĩ về mình. Hồi nhỏ ở Tháp Thiên Đường tôi đã làm thương Erza đó là tội lỗi. Lớn lên làm chủ Tháp Thiên Đường tôi suýt nữa lấy Erza làm vật tế đó là tôi lỗi, sau đó một lần lần nữa vì tôi mà suýt phá hủy Fiore đó là tội lỗi lớn....... Sau sự việc đó tôi sợ gắp erza nên đã đi vào rừng, tại nơi đó tôi đã gắp hắc pháp sư- Zeref. Nhờ hắn mà tôi nhớ lại kiếp trước, cả tôi và hắn đều là cận vệ của nữ hoàng mặt trời và mặt trăng, tôi là người của thiên giới, còn Zeref là người của âm giới. Chúng tôi là cấp cao nhất sau 1 người trên vạn người, sẽ thay người quản lí 2 giới mỗi khi người đi vắng. Điều này làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn bởi vì tôi là cận vệ của nữ hoàng mà lại suýt phá hủy Fiore, suýt hại chết người mình yêu. Từ đó tôi liền ở với Zeref, sau đấy một lần tôi thấy lucy sắp ngất ngoài lề đường dưới trời mưa người đầy vết thương. Tôi cảm thấy đau lòng và thương cảm, điều kì lạ là tôi ko mang lucy về fairy tail mà là nhà chúng tôi. Khi lucy kể mọi việc cho tôi nghe, mặc dù bề ngoài tôi khá là bình thản nhừng trong thâm tâm tôi thật muốn đập tan cái hội tình bạn thối nát ấy đi. Trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện hình ảnh erza đang khinh bỉ lucy, điều đó làm tôi tức sôi máu hơn, cũng may là lucy giải thích nếu ko tôi sẽ bùng nổ mất.
rồi khi chúng tôi thần giao cách cảm với nữ hoàng xong, tôi quay trở lại phòng cô ấy. Và cảnh tôi nhìn thấy đầu tiên là một cô gái với mái tóc vàng nắng ngồi bên cửa sổ, đôi mắt màu nâu ko vướng bận sự dơ bẩn nhìn ra thế giới bên ngoài, đôi môi nở nụ cười ko chứa tia tạp chất. "Thịch" trái tim tôi đập mạnh, khuôn mặt tôi đỏ ửng, cảm giác giống như có một tia nắng nào đó xuyên thấu trái tim làm nó đập liên tục vì nó. Từ ngày ấy, từng khoảnh khắc, từng hành động của lucy tôi đều ghi sâu trong trí nhớ rõ ràng. Và bây giờ, tôi biết thứ cảm xúc đó là gì, đó là yêu. Thật ko ngờ được, tôi đã ko còn nhớ nhung gì về cô gái tóc đỏ mạnh mẽ thích dâu tây nừa mà cô gái tóc vàng kiên cường thích chocolate. Ở bên lucy, tôi ko còn cảm giác tội lỗi nữa và còn cảm thấy thoải mái, nhưng khi lucy bảo đi luyện tập 1 năm, lòng tôi đã rất đau, đau đến mức tôi muốn khóc mà giữ cô ấy lại nhưng rồi tôi đồng ý. Sau khi cô ấy đi, căn nhà liền trở nên lạnh lẽo, tôi luôn nhớ về hình ảnh cô gái tóc nắng ngồi cười với tôi, nhớ từng món ăn cô ấy nấu, nhớ từng nụ cười dễ thương của lucy. Vì quá nhớ nhung nên tôi đã bỏ nhà đi (bụi), thành lập 1 nhóm 3 người để bù đắp tội lỗi của mình nhưng cái chính là đi tìm người con gái có nụ cười ấm áp đấy.
- Lucy, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ là người đầu tiên khiến em yêu anh!
pov Sting:
"sting, cậu làm gì vậy?"
"sting, hay là cậu đến hội tớ chơi đi"
"sting, đừng gọi tớ là tóc vàng hoe nữa"
"sting, nhiều lúc cậu trẻ con thật"
" sting.............."
" Tất cả kết thúc rồi!"
- KHÔNG............- tôi bật dậy trên chiếc giường ấm áp, ánh trăng buổi đêm nhàn nhạt soi xuốn phòng tôi. Tôi vào nhà vscn rửa mặt để tỉnh táo rồi ra ngoài rót cốc nước uống một hơi cạn sạch. Ngồi xuống giường tôi day trán nghĩ, từ khi tôi gắp cô gái Ayame kia tôi đã cảm thấy rất quen thuộc nhất là khi còn biến đổi thành cô gái tóc vàng lấy tên là Lucy, dường như trái tim tôi hối thúc tôi mau chạy đến đấy nếu ko tôi sẽ bị mất một thứ quan trọng nhưng tôi đã lấn át bằng lý trí. Khi cô gái đó biến mất lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, rốt cuộc tôi đã gặp cô ta ở đâu chứ?
- chết tiệt - tôi chửi thề, tay nắm chặt chiếc cốc vừa uống, những giấc này luôn quấy rầy tôi khiến tôi bị mất ngủ khá nhìu. Mà tất cả giấc mơ này đều có điểm chung là xuất hiện một cô gái tươi cười ấm áp, mái tóc vàng đến ngang lưng, trên bàn tay phải có hội huy màu hồng Fairy Tail nhưng cho dù cố gắng đến như thế nào tôi vẫn ko thể thấy được rõ khuôn mặt đó, tôi thật sự cảm thấy giấc mơ quá đỗi chân thực giống như 1 kí ức lãng quên vậy. Đã thế tất cả các mơ đều có đoạn cuối xuất hiện hình ảnh cô gái tóc vàng đó người bê bết máu, người ngã xuống cơn mưa, đôi mắt màu nâu vô hồn dần khép lại, miệng còn lẩm nhẩm câu nói: "Tất cả kết thúc rồi" và điều này luôn khiến tôi phát điên. Tôi cố gắng bình tĩnh lại rồi đi lại phía tủ quần áo rồi mở cánh tủ ra. Trong lớp quần áo ấy có một chiếc chìa khóa hình ngôi sao. Lý do tại sao tôi lại có nó, bởi vì khi làm nhiệm vụ lúc trước tôi thấy trên cổ con quái vật có đeo chiếc chìa khóa này nên giết rồi lấy nó luôn. Về sau tôi biết được, chìa khóa này cho tôi biết tất cả mọi thứ nhưng chỉ xuất hiện những đồ vật gợi ý thôi, có lẽ chiếc chìa khóa này sẽ cho tôi biết một chút về cô gái bí ẩn trong giấc mơ đó.
tôi truyền ma lực vào chìa khóa, thì 6 hòn ngọc nhỏ trên chiếc chìa khóa phát sáng lên. Trên tay tôi là 1 tấm ảnh cô gái tóc vàng luôn xuất hiện trong giấc mơ, đó quả là một cô gái tuyệt đẹp, như thiên sứ vậy, đẹp hơn cả trong giấc mơ của tôi. Mái tóc màu vàng nắng tung bay trong gió, hai tay trắng nõn chống lên má, đôi mắt màu đất ánh lên vui vẻ, đôi môi ko bôi son nhưng lại khiến người ta cảm giác thèm muốn được cắn nó, còn bộ ngực thì......khụ quả thực đồ sộ đi.
(Ran: hình ảnh mang tính chất minh họa)
nhưng rốt cuộc bức ảnh này thì mang ý nghĩa gì, tôi quả thực ko thể nào hiểu. Đột nhiên sau tấm ảnh phát ánh sáng màu lam, khi ánh sáng tắt đi tôi lật tấm ảnh lại nhìn thấy dòng chữ ở phần góc ảnh từ từ xuất hiện: " Lucy Hertfillia (Tóc vàng hoe)"
- Lucy? Tóc vàng hoe? Rốt cuộc cô là ai?
pov Rogue:
- đây là.........- Khi tôi mở một ngăn tủ bí mật thì bất ngờ có một bức ảnh cô gái sở hữu mái tóc vàng mượt được búi tóc bằng nơ xanh, đôi môi cherry cười tươi cùng với dáng người chữ S, cô gái đó giơ bàn tay phải mình lên và trên đó là hội huy Fairy Tail, được đóng trong khung ảnh gỗ cẩn thận. Mà khung cảnh đằng sau rất quen thuộc......... hình như đó là hội quán Fairy Tail
- cái này có từ bao giờ? - Tôi tò mò bởi vì trong 1 năm qua, tôi chưa động đến ngăn tủ này, vậy thì tại sao nó lại ở đây. Tôi có thể khẳng định rằng, cái này có từ trước một 1 năm. Tôi nghĩ đây chính là cô gái tên lucy mà người tên Ayame biến thành lần trước. Cô gái Ayame kia còn nói rằng hội FT đã từng ruồng bỏ 1 thành viên, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết thành viên bị bỏ rơi đó cũng chính là cô gái lucy này. Nhưng tại sao tôi lại có bức ảnh này? Điều đó làm tôi khó hiểu. Thỉnh thoảng tôi có mơ thấy một cô gái có đôi mắt màu nâu lãnh đạm vô hồn nhưng lại đỏ hoe chứng tỏ vừa khóc xong, mái tóc màu nắng mượt mà giờ đây lại rối xù lên, người đầy máu nằm dài dưới đất để mặc cơn mưa xối xả, đôi môi đầy vị tanh của máu luôn lẩm nhẩm câu : "Tất cả kết thúc rồi!". Mỗi lần như thế, tôi đều mất ngủ nguyên đêm để suy nghĩ về câu nói cuối cùng đó, ko chỉ thế mỗi khi cô gái lucy nói câu đó, lòng tôi như xé ra từng mảnh, và tôi đã khóc. Đúng thế đấy, mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, tôi đều tỉnh dậy trong nước mắt, tim đập thình thịch vì hoảng sợ, thật buồn cười các bạn nhỉ
tôi suy nghĩ vẩn vơ thì thấy có một quả cầu lacrima trong ngăn tủ, tôi tò mò kích hoạt nó bằng ma lực. Bỗng xuất hiện hình ảnh cô gái tên lucy ấy, từng hình ảnh cô ấy ngủ, đến khi ăn, khi cười với tôi......tất cả các thông tin cô gái đó cũng xuất hiện nào là tiểu thư nhà Heartfillia tài phiệt, nào là thành viên hội FT........Từng hình ảnh xuất hiện cũng như kí ức dần trở lại, cho dù cảm thấy hơi mờ ảo nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ ràng. Cuối cùng quả cầu phát ra tiếng nói của chính tôi:" Đó là tất cả về người con gái tôi yêu - Lucy Heartfilia", câu nói đó vừa kết thúc thì tất cả kí ức lãng quên tôi đã nhớ hết lại. Dòng lệ từ đôi mắt đỏ máu lăn dài trên má tôi, tôi khóc nức nở ôm bức ảnh Lucy vào lòng
- Anh xin lỗi, hãy chờ anh Lucy, anh sẽ tìm được em và sau đó anh sẽ cùng em trả thù hội Fairy Tail nhé!
------------------------end chap-------------------------
konbawa mina - san, mọi người vẫn ổn sau khi đi thi chứ. Còn con Ran đã thi xong ngày hôm qua rồi nhưng vì lười quá nên hôm nay mới đăng chap mới. Ahuhu T^T nói thật mình ghét kì thi kinh khủng luôn á, với mình kì thi luôn phải trải qua 4 giai đoạn đau khổ. 1 là ôn thi, 2 là đi thi, 3 là khi cô giáo chữa bài, vì sao lại sợ cô giáo chữa bài, bởi vì khi chữa bài thi nếu cô bắt lỗi mình cho cả lớp nghe thì nhục mặt lắm. Và giai đoạn cuối cùng cũng như nguy hiểm nhất đó là điểm thi, thề luôn sợ nhất là cái này. Bố mẹ mà biết mình điểm xấu thì thôi rồi lượm ơi, cuộc đời em đến đấy chấm dứt, mình có thể khẳng định rằng môn toán và anh mình tạch chắc luôn.
Cảm ơn các bạn đã nghe mình tám nhảm. Nhớ vote và commet cho mình nha ko là mình chả có động lực mà đăng chap mới đâu, ahihi chúc các bạn có điểm thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top