LụcTiểuPhụng - Hồi3

Với phương châm: "Mọi lúc - mọi nơi", mình mong muốn chia sẻ cùng các bạn các câu chuyện, những phần mềm bổ ích cho dòng điện thoại chạy trên nền Java mà mình sưu tầm được.

Nếu có nhu cầu những phần mềm khác, các bạn liên lạc với mình theo địa chỉ dưới đây, mình sẵn sàng chia sẻ cho các bạn, mình hy vọng cuộc sống các bạn "Mỗi ngày thêm một niền vui".

Vũ Trường

Email: [email protected]

Telephone: 0937110809

Hồi 3

KIM BẰNG VƯƠNG THUẬT CHUYỆN PHIÊU LƯU

Lục Tiểu Phụng nghe cô nói không khỏi sửng sốt. Chàng nhìn cô bé từ đầu đến gót

chân rồi lại từ gót chân lên đến đầu. Chàng ngắm nghía hồi lâu vẫn không nhận

định

nổi cô bé này là một thiếu nữ hai mươi tuổi. Chàng coi đi coi lại cũng chỉ nhận

thấy

cô chưa đến mười hai tuổi.

Cô bé cười mát nói tiếp:

-Thiếu gì người trời sinh ra không cao lớn. Một lão già sáu, bảy chục tuổi thấp

hơn

tiểu nữ đến phân nửa tướng công cũng đã thấy qua.

Lục Tiểu Phụng tuy không tin cô nhưng chẳng thể không thừa nhận trên đời quả có

như vậy.

Cô bé lại nói:

-Điều thứ hai là công tử nên hiểu rõ Hoa Mãn Lâu không giống như công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Y thông minh hơn tại hạ hay sao?

Cô bé đáp:

-Không hẳn thế. Nhưng y là người tốt.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tại hạ không phải người tốt hay sao?

Cô bé đáp:

-Vì công tử chẳng phải ngưòi tốt nên khó mà mắc bẫy kẻ khác một cách dễ dàng.

Còn Hoa Mãn Lâu đối với ai cũng tín nhiệm. Muốn y mắc bẫy dễ dàng hơn nhiều.

Lục Tiểu Phụng lại ngắm nghía cô từ trên xuống dưới rồi đột nhiên hỏi:

-Cô nương đã hai chục tuổi thật ư?

Cô bé đáp:

-Còn một tháng nữa là đủ hai mươi.

Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói:

-Người hai mươi tuổi cần phải hiểu con người tồi bại như tại hạ chẳng khi nào

liều

mang cho bạn hữu, bất cứ là loại bạn hữu nào cũng vậy.

- -

Cô bé chớp mắt mấy cái rồi hỏi:.-Thật thế ư?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Thật chứ!

Lục Tiểu Phụng đã ngồi lên xe ngựa. Cỗ xe bắt đầu khởi hành.

Trong xe chất đống nhưng hoa tươi đủ màu sắc. Đan Phụng công chúa ngồi giữa

đống hoa tươi khác nào một bông mai côi sắc đen rất đẹp và rất trân quý.

Cặp mắt nàng vừa đen vừa sáng đang ngó Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng không nhìn nàng. Chàng nhắm mắt lại tựa hồ muốn ngủ một giấc ở

trên xe.

Đan Phụng công chúa vừa cười vừa cất giọng ôn nhu nói:

-Vừa rồi tiệp thiếp tưởng công tử không chịu lên xe.

Lục Tiểu Phụng " ồ " một tiếng.

Công chúa nói:

-Dường như tiện thiếp vừa nghe công tử bảo tuyệt đối không chịu liều mạng cho

bạn hữu?

Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp:

-Tại hạ vốn không chịu liều mạng vì bạn hữu nhưng lên ngồi xe ngựa này cũng

chẳng quan hệ gì.

Đan Phụng công chúa mỉm cười.

Lúc nàng cười tựa hồ đầy vườn hoa nở bung trước mặt giữa mùa xuân.

Lục Tiểu Phụng mở mắt ra một cái rồi nhắm lại ngay.

Đan Phụng công chúa lại cất giọng nôn hu hỏi:

-Dường như công tử không muốn nhìn tiện thiếp một cái nào phải không?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ không dám nhìn công chúa vì khoang xe nhỏ quá mà tại hạ lại không ngăn

được để người ta cám dỗ.

Đan Phụng công chúa hỏi:

-Công tử sợ tiện thiếp cám dỗ ư?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ cũng không muốn liều mạng vì công chúa.

Đan Phụng công chúa hỏi:

-Sao công tử lại biết tiện thiếp nhất định đòi công tử đi liều mạng?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ biết vì mình chẳng phải là kẻ ngu xuẩn.

- -

Đan Phụng công chúa cầm bông hoa tươi giơ lên lẳng lặng ngắm nghía hồi lâu rồi

thở dài nói:

-Công tử đoán trúng đó. Thực tình tiện thiếp yêu cầu làm thay cho bọn tiện thiếp

một việc nhưng tiện thiếp không muốn dụ dỗ công tử mà cũng hà tất phải dụ dỗ.

Lục Tiểu Phụng " ủa " lên một tiếng.

Đan Phụng công chúa nói tiếp:

-Vì tiện thiếp biết có hạng người bất cứ việc gì cũng làm dùm bạn hữu.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Hạng người ấy là ai?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Là công tử.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi:

-Chính tại hạ còn chưa biết hạng người này sao công chúa lại biết thế?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Trước kia tuy tiện thiếp chưa gặp công tử nhưng được nghe người ta nói tới công

tử

rất nhiều.

Lục Tiểu Phụng cũng nghe đồn nhưng những cái gì đồn đại chàng thì chàng lại

không được nghe ai nói tới.

Đan Phụng công chúa lại nói:

-Tiện thiếp nghe rất nhiều, mọi người nói công tử có tính suồng sã nhưng chính

họ

cũng chẳng thể không thừa nhận là tính suồng sã rất khả ái.

Lục Tiểu Phụng thở dài, chàng không hiểu Đan Phụng công chúa muốn lấy lòng

mình hay là có ý mỉa mai? Nhưng chàng đã phải mở mắt ra.

Đan Phụng công chúa nói:

-Người ta còn bảo coi bề ngoài công tử nhưng hòn đá chôn dưới lỗ, vừa hôi hám

vừa cứng rắn mà thực ra lòng dạ công tử mềm như đậu hũ.

Lục Tiểu Phụng bất giác nở nụ cười nhăn nhó.

Đan Phụng công chúa lại cười nói:

-Dĩ nhiên lời đồn chẳng thể tin được nhưng ít ra cũng có một điểm họ không nói

ngoa.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi lại:

-Điểm nào?

Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp:

- -

-Trước kia tiện thiếp nghĩ mãi không ra tại sao ngưòi ta lại bảo công tử có bốn

hàng

lông mày, bây giờ mới vỡ lẽ.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên chau mày. Lúc chàng chau mày cả râu mép cũng nhăn

lại.

Đan Phụng công chúa hỏi:

-Công tử đã đoán ra ai cáo tố với tiện thiếp về điểm này rồi phải không?

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi lại:

-Hoa Mãn Lâu hiện ở chỗ các vị thật rồi chứ?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Tiện thiếp gạt công tử làm chi? Vả lại công tử sắp gặp y rồi.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Tuy mắt y không nhìn thấy gì nhưng sự nguy hiểm còn ở ngoài mười dặm đã phát

giác rồi. Tại hạ thật không sao hiểu được y đã lọt vào tay các vị trong trường

hợp nào?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Vì y là người tốt mà lại là nam nhân. Hảo nam nhân mà gặp phải hoại nữ nhân thì

khó lòng tránh khỏi mắc bẫy.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi:

-Y gặp công chúa rồi ư?

Đan Phụng công chúa thở dài đáp:

-Có khi tiện thiếp cũng muốn đi lừa gạt nhưng đáng tiếc mười người như tiện

thiếp

hợp lại cũng không bằng một mình Thượng Quan Phi Yến.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Thượng Quan Phi Yến nào?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Thượng Quan Phi Yến là thư thư của Tuyết Nhi.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tuyết Nhi là ai?

Đan Phụng công chúa đáp:

-Tuyết Nhi là tiểu muội của tiện thiếp. Y chính là con nhỏ vừa đi mời công tử

đó.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Y không phải là biểu thư của công chúa ư?

Đan Phụng công chúa cười đáp:

-Năm nay y mới mười hai tuổi mà là biểu thư của tiện thiếp được ư?

- -

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Chàng không biết mình nên khóc to ba tiếng hay

cười lớn ba tiếng. Chàng không ngờ mình đã bị con nhỏ mười hai tuổi lừa bịp một

cách trắng trợn.

Chị nào em nấy. Cô em đã vậy thì cô chị là hạng người nào nghĩ ra cũng biết.

Đan Phụng công chúa thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của chàng không khỏi mỉm cười

nói:

-Con tiểu quỷ đó nói dối mà miệng ráo hoảnh, mắt cũng không chớp. Phải chăng

công tử đã bị thị gạt?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:

-Ít ra bây giờ tại hạ cũng hiểu được Hoa Mãn Lâu mắc lừa trong trường hợp nào.

Đan Phụng công chúa nói:

-Hoa Mãn Lâu tuy ở với bọn thiếp nhưng bọn thiếp vẫn tôn kính y. Cái đó cũng vì

y

là hảo bằng hữu của công tử và thực ra y cũng có chỗ đặc biệt.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Đúng thế thật.

Đan Phụng công chúa nói:

-Công tử cùng y và Chu Đình là những người mà tiện thiếp mới hỏi ra được trong

thời gian ngắn.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Thế mà công chúa đã biết khá nhiều về tại hạ.

Đan Phụng công chúa cười đáp:

-Thực ra bọn thiếp đã chuẩn bị bảy tháng trời mới kiếm thấy công tử.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói:

-Bất luận là ai mà công chúa phải mất công bảy tháng mới tìm được người ấy cũng

vô phước rồi.

Đan Phụng công chúa cất giọng ôn nhu đáp:

-Nhưng bọn tiện thiếp không có ý gia hại công tử.

Lục Tiểu Phụng lại bật tiếng cười gượng.

Đan Phụng công chúa nói:

-Công việc mà bọn thiếp yêu cầu công tử làm cho tuy nguy hiểm nhưng tiện thiếp

tin rằng nhất định công tử làm được.

Nàng chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đầy vẻ ngưỡng mộ.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Công chúa muốn tại hạ làm việc gì?.Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp:

- -

-Bây giờ tiện thiếp bất tất phải nói, rồi công tử sẽ biết ngay.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay

sao?

Đan Phụng công chúa gật đầu. Nnàg vừa cười vừa nói tiếp:

-Tìm kiếm bọn họ tuy cũng khó khăn nhưng so với công tử còn dễ hơn nhiều.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Các vị đã dùng cách gì để tìm kiếm ba người đó?

Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp:

-Mỗi người đều có một nhựoc điểm. Bọn họ cũng nhất định không đoán ra tiện

thiếp đã dùng cách gì để mời được công tử.

Nàng đưa bông hoa tươi trong tay đến trước mặt Lục Tiểu Phụng thủng thẳng nói

tiếp:

-Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, Hoa Mãn Lâu lại thêm công tử nữa

mà trên đời còn có một việc cả năm vị không làm nổi há là chẳng phải chuyện lạ?

Bên ngoài cửa sổ cỗ xe có mù trắng như tuyết bốc lên.

Đèn lửa trong khoang xe càng lộ vẻ ấm áp.

Lục Tiểu Phụng ngưng thần ngó bông hoa tươi trong tay Đan Phụng công chúa.

Bông hoa đã tươi đẹp, bàn tay nàng còn đẹp hơn.

Đan Phụng công chúa dùng hai ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng cắm bông hoa tươi lên

cổ áo Lục Tiểu Phụng rồi nói:

-Tiện thiếp tưởng công tử hãy đi ngủ một giấc là hay hơn.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tại sao vậy?

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống, cất tiếng càng ôn nhu đáp :

-Vì tiện thiếp không nhịn được đã bắt đầu quyến rũ công tử.

Cỗ xe ngựa chạy nhanh như tựa hồ xé bức sương mù ẩm thấp.

Sương mù tuy ẩm ướt nhưng là sương sáng sớm, báo tin đêm dài sắp kết thúc.

Lục Tiểu Phụng đựa vào vách xe tựa hồ đã ngủ rồi.

Đan Phụng công chúa lại cất tiếng ôn nhu:

-Công tử hãy ngủ một giấc ngon lành. Không chừng lúc tỉnh dậy thấy y ngay.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được mở bừng mắt ra hỏi:

-Y là ai?

Đan Phụng công chúa đáp:

- -

-Đại Kim Bằng Vương.

oOo

Trong dẫy hành lang âm u, tưởng chừng quanh năm không có bóng dương quang lọt

vào.

Cuối dẫy hành lang là một khuôn cửa cao lớn. Chiếc vòng vàng trên cửa lấp loáng

có sánh sáng.

Lục Tiểu Phụng mở cửa này liền ngó thấy Đại Kim Bằng Vương.

Đại Kim Bằng Vương không phải là một người cao lớn. Người tựa hồ vì tuế nguyệt

phôi pha, tráng chí tiêu ma thân hình khôp đét mà thấp lùn. Lão chẳng khác gì

một

bông đại kê quan tráng lệ dần dần khô héo trước ngọn gió tây buồn thảm.

Đại Kim Bằng Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư to lớn. Mặt ghế trải đệm gấm

thêu.

Cả con người lão giống như một cây khô tùng giữa đám mây trên đỉnh núi cao.

Nhưng Lục Tiểu Phụng không lấy thế làm thất vọng vì cặp mắt lão còn phát ra ánh

sáng. Thái độ lão còn đẩy vẻ cao quý tôn nghiêm khôn tả.

Con chó săn chân dài tai nhỏ đã nhẹ nhàng chạy tới lạy phục xuống chân lão.

Dường như nàng đang thuật lại những chuyện đã qua.

Đại Kim Bằng Vương cặp mắt lấp loáng thuỷ chung nhìn chằm chặp vào người Lục

Tiểu Phụng. Đột nhiên lão cất tiếng:

-Chàng thanh niên kia! Tiến lại gần đây.

Thanh âm trầm mà hữu lực. Câu nói của lão tựa hồ mệnh lệnh.

Lục Tiểu Phụng là người không quen tiếp thu mệnh lệnh của ai. Chẳng những

chàng không đi mà lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão nhưng cách một quãng

khá xa.

Bầu không khí trong nhà tối tăm khiến cho cặp mắt của Đại Kim Bằng Vương càng

sáng ngời.

Lão lớn tiếng hỏi:

-Phải chăng công tử là Lục Tiểu Phụng ?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp:

-Tại hạ là Lục Tiểu Phụng chứ không phải Thượng Quan Đan Phụng.

Bây giờ chàng đã biết lão ở họ Thượng Quan.

Ngày trước tại vương triều của lão dường như người nào cũng họ Thượng Quan.

Người được mang họ này đều lấy làm hãnh diện.

- -

Đại Kim Bằng Vương đột nhiên cười lớn nói:

-Hay lắm! Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng. Xem chừng bọn

ta đã không kiếm lầm người.

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ cũng hy vọng không kiếm lầm người.

Đại Kim Bằng Vương hỏi:

-Phải chăng công tử muốn kiếm Hoa Mãn Lâu?

Lục Tiểu Phụng gật đầu.

Đại Kim Bằng Vương nói:

-Cái đó dễ lắm. Chỉ cần công tử ưng chịu một điều kiện của lão phu rồi muốn gặp

y

lúc nào cũng được.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Lão nhân gia thử nói coi đó là việc gì?

Đại Kim Bằng Vương không trả lời ngay vào câu hỏi của chàng. Lão ngưng thần

dòm cái nhẫn hình thù khác lạ ở trên tay. Gương mặt xanh xao già nua bỗng thoáng

qua một tia sáng đặc biệt. Hồi lâu lão mới chậm rãi nói:

-Vương triều của bọn ta là một vương triều rất cổ kính. Khi vương triều của các

vị

chưa dựng lên thì vương trièu bọn ta đã có từ lâu rồi.

Thanh âm của lão biến thành mạnh mẽ. Hiển nhiên lão tự phụ về huyết thống

giòng họ nhà mình.

Lục Tiểu Phụng không muốn phá tan bầu không khí tôn nghiêm của lão già nên

chàng chỉ nghe chứ không nói.

Đại Kim Bằng Vương nói tiếp:

-Hiện nay vương triều của bọn ta đã chìm đắm nhưng chúng ta vẫn còn lưu huyết

mà là dòng máu của vương tộc. Bọn ta chỉ còn một người sống là vương triều của

chúng ta chưa tiêu diệt.

Lão nói mấy câu này đầy vẻ kiêu ngạo và lòng tự tin.

Lục Tiểu Phụng bỗng nhận ra ở lão già này quả có một chỗ đáng được người ta tôn

kính, ít ra lão cũng là một nhân vật không để người khác đả kích một cách dễ

dàng.

Lục Tiểu Phụng trước nay vẫn tôn kính hạng người như lão, tức là tôn kính dũng

khí và lòng tự tin của họ.

Đại Kim Bằng Vương lại nói:

-Vương triều của bọn ta tuy dựng lên ở chốn xa xăm nhưng đời đời được an lạc,

giầu có sung túc, chẳng những đ iền sản phong phú mà chốn thâm sơn vàng lẫn với

- -

cát khai thác không bao gìơ hết. Cả những vật trân quý cũng như những kho vô

tận..Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi:

-Vậy các vị còn đến Trung Thổ làm chi?

Đại Kim Bằng Vương mặt buồn rười rượi, mối cừu hận lộ ra khóe mắt. Lão đáp:

-Vì bọn ta giàu có nên những nước láng giềng thèm nhỏ miếng rồi liên hiệp với

quân Tiết Kỵ Kha Tát Khắc dẫn binh đến xâm phạm.

Lão buồn rầu nói tiếp:

-Đó là việc năm chục năm trước. Khi ấy ta còn nhỏ tuổi, tiên vương chỉ chú trọng

đường về văn trị dĩ nhiên không có tài nào chống nổi quân cường khấu dã man và

toán kỵ binh kiêu hãn. Nhưng tiên phụ vẫn quyết định tử thủ, sống chết với đất

nước.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Phải chăng tiên hoàng muốn lão nhân gia đến Trung Thổ tỵ nạn.

Đại Kim Bằng Vương gật đầu đáp:

-Vì muốn bảo tồn một phần thực lực để mưu cuộc trùng hưng ngày sau, chẳng

những tiên hoàng kiên trì bảo ta đi mà còn đem tài phú trong quốc khố chia làm

bốn

phần giao trọng thần tâm phúc và phái bọn chúng đưa ta đến Trung Thổ.

Mắt lộ vẻ cảm kích, lão nói tiếp:

-Trong bốn vị này thì một là thúc phụ ta tên gọi Thượng Quan Cẩn. Lão nhân gia

đưa ta đến đây, lại dùng một phần tài phú của lão gia đem đến mua nhà cửa điền

địa

khiến cho một nhà ta không lo gì sự thiếu thốn và sinh hoạt cho đến nay. Mối ân

tình

của lão nhân gia đối với bọn ta suốt đời không quên được.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Còn ba vị nữa là ai?

Gương mặt Đại Kim Bằng Vương đang cảm kích bỗng biến thành phẫn nộ. Lão

đáp:

-Sau ngày ly biệt phụ vương, ta không gặp được bọn họ lần nào nữa nhưng danh tự

bọn họ thì vĩnh viễn ta không quên được.

Lục Tiểu Phụng đối với vụ này đã dần dần có manh mối. Chàng liền hỏi:

-Danh tự bọn họ là gì?

Đại Kim Bằng Vương nắm hay tay lại hậm hực đáp:

-Là Thượng Quan Mộc, Bình Dương Hạc, Nghiêm Lập Bản.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói:

-Ba tên này tại hạ chưa từng nghe ai nói đến.

Đại Kim Bằng Vương đáp:

- -

-Nhưng nhất định công tử đã nhìn thấy họ rồi.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc la lên:

-Ủa! Sao lại kỳ vậy?

Đại Kim Bằng Vương nói:

-Bọn họ một khi vào tới Trung Thổ thay họ đổi tên. Ta mới điều tra được tông

tích

họ trước đây một năm.

Đột nhiên lão nhìn con gái đưa tay ra hiệu.

Đan Phụng công chúa lấy trong cái tủ cũ kỹ ra ba cuốn trục.

Đại Kim Bằng Vương hằn học nói tioếp:

-Trên đây vẽ hình tượng ba người đó, chắc công tử ít ra cũng nhận được hai tên.

Lục Tiểu Phụng liên nhìn vào bức vẽ.

Trên mỗi bức đều họa hình hai người. Một thanh niên và một lão già. Tuy hai hình

nhưng chỉ là một nhân vật.

Đan Phụng công chúa mở cuốn trục thứ nhất ra nói:

-Hình vẽ bên trên là lúc y dời khỏi Vương cung. Hình phía dưới là tướng mạo y mà

bọn tiện thiếp mới điều tra được trước đây một năm.

Người này khuôn mặt tròn trĩnh, đầy vẻ tươi cười, coi có dáng hiền hòa nhưng cái

mũi rất lớn và khoằm khoằm như mỏ chim ưng.

Lục Tiểu Phụng chau mày ngẫm nghĩ đáp:

-Hình ngưòi này coi rất giống Diêm Thiết San ở Quan Trung, là một nhà nổi tiếng

nhiều châu báu.

Đại Kim Bằng Vương nghiến răng nói:

-Đúng đó! Diêm Thiết San bây giờ tức là Nghiêm Lập Bản ngày trước. Ta cảm ơn

trời đất để hắn hãy còn sống cho đến ngày nay.

Hình người họa trên cuốn trục thứ hai, xương lưỡng quyền nhô lên, cặp mắt hình

tam giác rất uy nghiêm, hàn quang chiếu ra bốn phía, vừa ngó đã biết ngay là một

nhân vật rất nhiều quyền lực.

Lục Tiểu Phụng coi bức họa người này, sắc mặt dường như hơi biến đổi.

Đại Kim Bằng Vương nói:

-Người này là Bình Dương Hạc. Hiện nay hắn lấy tên là Độc Cô Nhất Hạc, làm thủ

lãnh toà Thanh Y Lâu.

Lục Tiểu Phụng động dung, chàng ngơ ngác hồi lâu mới thủng thẳng nói:

-Người này tại hạ cũng nhận ra rồi nhưng không hiểu có phải là chủ nhân đệ nhất

lâu trong tòa Thanh Y Lâu không?

- -

Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp:

-Tại hạ chỉ biết y là chưởng môn thời phái Nga My.

Đại Kim Bằng Vương hằn học đáp:

-Hắn che giấu thân thế rất giỏi. Trên đời e rằng chẳng có một ai hay vị chưởng

môn

công chính nghiêm minh phái Nga My lại là loạn thần tặc tử đã bán đứng chủ củ ở

nơi

cố quốc.

Bức họa thứ ba là lão già bé nhỏ gầy nhom và thật lùn có vẻ cô đơn, cứng cỏi,

thanh tĩnh.

Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được bật tiếng la:

-Hoắc Hưu!

Đại Kim Bằng Vương đáp:

-Chính thị. Lão là Hoắc Hưu. Ngày trước là Thượng Quan Mộc mà bây giờ mang

tên Hoắc Hưu.

Đại Kim Bằng Vương nói tiếp:

-Ai cũng bảo Hoắc Hưu là một nhân vật rất nhiều tính truyền kỳ. Năm chục năm

trước đây lão gây dựng cơ đồ với hai bàn tay trắng. Đột nhiên lão biến thành

người

hào phú bậc nhất thiên hạ khác nào một kỳ tích trên đời. Cho đến lúc này, ngoài

công

tử, e rằng chưa một người nào trên chốn giang hồ đựoc biết tài nguyên bát ngát

của

lão ở đâu ra.

Sắc mặt Lục Tiểu Phụng đột nhiên biến thành lợt lạt. Bất giác chàng từ từ lui

lại

mấy bước, ngồi xuống ghế.

Đại Kim Bằng Vương chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng chậm rãi nói:

-Chắc bây giờ công tử đã đoán ra bọ n ta yê u cầ u cô ng tử là m việ c gì rồ i?

Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu. Bỗng chàng buông tiếng thở dài hỏi lại:

-Tại hạ vẫn chưa rõ lão nhân gia muốn yêu cầu tại hạ làm việc gì?

Đại Kim Bằng Vương nắm hai tay lại đấm mạnh xuống ghế liên thanh đáp:

-Ta chẳng cần chi hết, chỉ cần xử theo công đạo.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Xử theo công đạo phải chăng là trả oán?

Đại Kim Bằng Vương vẻ mặt xám xanh trầm ngâm không nói gì.

Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu hỏi:

-Phải chăng lão nhân gia yêu cầu tại hạ trả thù cho?

- -

Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn

rầu hỏi lại:.-Bọn họ đều đã già nua sắp vào quan tài, ta cũng thập thò cửa lỗ,

chẳng lẽ

còn đòi giết họ?

Lão gục gặc cái đầu phủ định câu nói của mình rồi tiếp:

-Nhưng ta cũng không thể để họ tiêu dao tự tại ngoài vòng pháp luật.

Lục Tiểu Phụng không nói gì, thực ra chàng cũng không biết nói sao bây giờ.

Đại Kim Bằng Vương lại lớn tiếng:

-Điều thứ nhất là ta muốn bọn họ đem hết của cải lấy ở Kim Bằng vương triều trả

cho Kim Bằng vương triều để làm cơ sở phục hưng vương quốc sau này.

Điều yêu cầu đó đúng là công bằng.

Đại Kim Bằng Vương nói:

-Điều thứ hai: Ta mong bọn họ đến trước linh vị tiên vương ăn năn sám hồi, sửa

đổi

lỗi lầm, hương hồn tiên vương được an ủi một phần nào nơi chín suối.

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp:

-Hai điều yêu cầu này của lão nhân gia quả là theo đạo công bằng.

VỤ BÍ MẬT TUYỆT ĐẠI TRÊN CHỐN GIANG HỒ

Đại Kim Bằng Vương nét mặt bỗng tươi lên nói :

-Ta biết công tử là một nhân vật tuổi trẻ mà công bằng chính trực, nhất định

không

cự tuyệt lời yêu cầu này.

Lục Tie åu Phụng trầm ngâm hồi lâu rồi gượng cười đáp :

-Chỉ sợ tại hạ không làm nổi việc.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

-Đến công tử cũng không làm được thì còn ai làm nổi ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

-Chắc không còn một ai làm được.

Rồi chàng nói tiếp :

-Hiện nay ba người kia đều là những đại nhân vật thanh danh hiển hách nhất thiên

hạ. Nếu họ làm như thế thì có khác gì họ tự thừa nhận tội lỗi của mình ngày

trước.

Thanh danh, địa vị, tài sản của họ lập tức toàn bộ bị tiêu tan trong chốc lát.

Đại Kim Bằng Vương càng lộ vẻ buồn rầu đáp :

-Ta cũng biết chẳng khi nào bọn họ tự thừa nhận tội lỗi của mình.

Lục Tiểu Phụng nói theo :

-Huống chi bọn họ chẳng những tài lực đều khủng khiếp mà người nào bản lãnh

cũng cao thâm khôn lường.

Đại Kim Bằng Vương nói :

-Sở dĩ tiên vương giao phó trọng trách cho bọn họ cũng vì họ là những tay cao

thủ

đệ nhất ở Kim Bằng Vương triều.

Lục Tiểu Phụng nói :

-Năm chục năm nay tất cả bọn họ vẫn lưu tâm đề phòng lão nhân gia tìm đến báo

thù, do đó bản lãnh của họ lại tăng tiến không biết bao nhiêu mà kể.

Chàng thở dài nói tiếp :

-Tại hạ thường nói những nhân vật võ công cao thâm tuyệt đĩnh trong thiên hạ

hiện

nay chỉ có năm, sáu người mà Hoắc Hưu và Độc Cô Nhất Hạc cũng ở trong đám này.

Còn người ai mà chẳng có tính hiếu kỳ ? Đan Phụng công chúa không nhịn được

hỏi :

-Còn ba, bốn người nữa là những ai ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Phương trượng chùa Thiếu Lâm là Đại Bi thiền sư, trưởng phái Võ Đương là Mộc

đạo nhân cả nội ngoại công phu đều đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nhưng bàn về

kiếm pháp tinh diệu vô song thì phải kể đến Bạch Vân thành chủ Diệp Cô thành ở

đảo Phi Tiên ngoài Nam Hải và Tây Môn Xuy Tuyết ở Vân Mai Sơn Trang.

Đan Phụng công chúa đăm đăm nhìn chàng hỏi :

-Còn công tử thì sao ?

Lục Tiểu Phụng chỉ cười chứ không nói gì. Chàng nghĩ rằng mình bất tất phải nói

về mình.

Đại Kim Bằng Vương đột nhiên thở dài sườn sượt, mặt buồn rười rượi nói :

-Ta cũng biết việc này vừa khó khăn vừa nguy hiểm vô cùng nên khôn muốn miễn

cưỡng yêu cầu công tử trợ giúp chúng ta. Vậy công tử hãy nghĩ kỹ đi.

Mặt lão đầy vẻ bi phẫn, lão nắm hai tay lại lớn tiếng :

-Nhưng bọn ta bất luận thế nào cũng phải liều mạng với họ. Dù bọn ta chỉ còn một

người cũng tranh đấu đến cùng.

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

-Tại hạ biết rồi.

Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên gượng cưòi lớn tiếng :

-Dù sao mặc lòng, Lục công tử vẫn là quý khách của bọn ta. Sao còn chưa bưng

rượu lên ?

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp :

-Hài nhi kêu gia nhân chuẩn bị lập tức.

Đại Kim Bằng Vương nói :

-Lấy thứ rượu Bồ Đào Ba Tư hạng nhất và mời Hoa công tử lên đây.

Đan Phụng công chúa đáp :

-Dạ !

Đại Kim Bằng Vương ngó Lục Tiểu Phụng bằng vẻ mặt kiêu ngạo mà trang

nghiêm thủng thẳng nói :

-Công tử là bằng hữu của chúng ta. Kim Bằng Vương triều trước nay không ép

buộc bằng hữu việc gì bao giờ.

Những chén bạc cổ kính mà cao nhã. Còn rượu màu xanh lợt.

Lục Tiểu Phụng lẳng lặng nhìn Đan Phụng công chúa rót rượu ra chén. Hoa Mãn

Lâu đến ngồi bên chàng.

Hai người không nói gì, chỉ nắm tay nhau thật chặt. Cái nắm tay này cũng đủ

thuyết minh mọi sự.

Rượu đã rót đầy chỉ có ba chung.

Đại Kim Bằng Vương niềm nở tươi cười nói :

-Ta đã lâu năm không uống rượu nhưng bữa nay phá lệ bồi tiếp hai vị một chung.

Đan Phụng công chúa lắc đầu nói :

-Phụ vương để hài nhi uống thay cho. Phụ vương đừng quên cái chân của phụ

vương.

Đại Kim Bằng Vương trừng mắt lên nhìn nàng rồi gượng cười đáp :

-Được rồi ! Ta không uống nhưng coi người khác uống hảo tửu cũng thích thú.

Đan Phụng công chúa nhìn Lục Tiểu Phụng giải thích. Nàng nói :

-Gia phụ chỉ uống một chút rươu là hai chân lập tức sưng lên không đi được nửa

bước. Tiện thiếp chắc hai vị cũng thể tất cho lão nhân gia.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười nâng chén.

Đan Phụng công chúa xoay lưng về phía phụ thân. Đột nhiên nàng nhìn Lục Tiểu

Phụng đưa ra bộ mặt kỳ quái.

Lục Tiểu Phụng không sao hiểu được.

Đan Phụng công chúa cũng mỉm cười nâng chung, nàng nói :

-Thứ rượu Bồ Đào của nước Ba Tư này gia phụ cất dưới hầm đã lâu năm. Tiện

thiếp mong rằng nó hợp mùi vị của hai công tử.

Nàng uống một hơi cạn sạch, thở phào một cái nói :

-Hiển nhiên là thứ rượu thượng hảo.

Ít khi chủ nhân tự mình tán dương rượu của mình mà Đan Phụng công chúa tuyệt

không phải là con người thích khoe khoang.

Lục Tiểu Phụng rất lấy làm kỳ, bỗng chàng phát giác chung rượu chàng uống vào

lại không phải là rượu mà chỉ là thứ nước đường có màu sắc.

Dĩ nhiên chàng hiểu ý tứ của Đan Phụng công chúa nhưng chàng sợ Hoa Mãn Lâu

không ngó thấy bộ mặt của nàng nên không nói ra.

Không ngờ Hoa Mãn Lâu cũng mỉm cười. Mỉm cười rồi uống chung rượu của y. Y

thở dài nói :

-Quả nhiên là rượu ngon.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

-Trước nay tại hạ chưa từng được uống thứ rượu ngon này bao giờ.

Đại Kim Bằng Vương cười rộ. Đây là lần thứ nhất lão cười một cách khoan khoái

thực sự. Lão nói :

-Đây là thứ rượu ngon khó tìm được ở nhân gian. Hai vị là thanh niên đáng được

thưởng thức thứ rượu ngon của ta này.

Lục Tiểu Phụng lại uống thật lẹ ba chung nữa, đột nhiên chàng cười nói :

-Dĩ nhiên không thể uống rượu ngon mà chẳng được việc gì.

Đại Kim Bằng Vương cặp mắt sáng lên nhìn chàng nói :

-Công tử nói vậy là có ý...

Lục Tiểu Phụng hít một hơi chân khí, ngắt lời :

-Lão nhân gia đã muốn xử sự cho công bằng, tại hạ nhất định hết sức tìm công

bằng

đem lại cho lão nhân gia.

Đại Kim Bằng Vương đột nhiên đứng dậy, loạng choạng bước tới trước mặt Lục

Tiểu Phụng, đưa hai tay nâng vai chàng lên.

Cặp mắt lão đầy vẻ cảm kích long lanh ngấn lệ. Cả thanh âm cũng nghẹn ngào.

Lão ấp úng :

-Cảm ơn công tử... đa tạ hai vị... đa tạ công tử...

Lão nói đi nói lại hai câu này không biết bao nhiêu lần.

Đan Phụng công chúa ngồi bên ngó thấy không khỏi xúc động. Nàng quay đi từ từ

lau nước mắt.

Sau một lúc, Đại Kim Bằng Vương bình tĩnh lại đôi chút. Lão nói :

-Độc Cô Phương và Độc Cô Nhất Hạc tuy cùng là Độc Cô nhưng lại có mối thù sâu

tựa biển. Liễu Dư Hận bị mất nửa mặt là do Diêm Thiết San vạc đi. Tiêu Thu Vĩ

lại là

bạn sinh tử của Liễu Dư Hận. Chỉ cần được công tử đứng ra làm việc này cho bọn

ta

là ba người đó có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng vui lòng đi theo công tử.

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Lưu bọn họ lại đây hay hơn.

Đại Kim Bằng Vương chau mày hỏi :

-Tại sao vậy.

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

-Tại hạ cũng biết họ đều là cao thủ bậc nhất trong võ lâm nhưng bảo họ đi đối

phó

với Độc Cô Nhất Hạc và Hoắc Hưu thì chẳng khác gì bảo họ đi tìm cái chết.

Đại Kim Bằng Vương ngập ngừng hỏi :

-Chẳng lẽ.. chẳng lẽ công tử không tìm viện thủ ư ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Dĩ nhiên phải có.

Chàng khẽ vỗ vai Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói tiếp :

-Bọn tại hạ nguyên là cặp bài trùng rồi.

Đại Kim Bằng Vương dòm ngó Hoa Mãn Lâu lộ vẻ kinh dị. Lão không tin con

người đui mắt này bản lãnh còn giỏi hơn Liễu Dư Hận và Tiêu Thu Vĩ. Dù bản lãnh

y

có cao thâm hơn người kia nhưng chẳng nhìn thấy gì thì làm sao đắc lực bằng

người

sáng mắt.

Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp :

-Ngoài Hoa huynh đệ, đương nhiên tại hạ còn phải kiếm thêm hai, ba nhân vật nữa.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

-Công tử muốn kiếm những ai ?

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp :

-Trước hết là Chu Đình.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

-Chu Đình ư ?

Hiển nhiên lão chưa từng nghe đến tên này bao giờ.

Lục Tiểu Phụng lại cười đáp :

-Chu Đình không thể kể vào hàng cao thủ nhưng hiện giờ hắn lại đắc dụng.

Đại Kim Bằng Vương lắng tai nghe chờ chàng giải thích.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

-Lão nhân gia đã thấy bọn họ nhưng có thể bọn họ cũng đá phát hiện ra lão nhân

gia. Vậy bọn họ tất tìm cách tiên hạ thủ sát hại lão nhân gia để bịt miệng.

Đại Kim Bằng Vương cười lạt đáp :

-Ta không sợ.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

-Lão nhân gia không sợ nhưng tại hạ sợ. Vì thế mà tại hạ nhất định kiếm Chu

Đình.

Chỉ y là có thể biến nơi đây thành một thành trì, bất cứ là ai cũng khó lòng tấn

công

được.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

-Y hiểu cách chế tạo cơ quan hay sao ?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

-Chỉ cần y chịu ra công thì y có thể chế tạo cả cái ghế ngồi cũng là đồ cắn

người

được.

Đại Kim Bằng Vương cười nói :

-Công tử quả là có những ông bạn kỳ quái.

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Bây giờ tại hạ chỉ hy vọng hạ thuyết từ lay chuyển một nhân vật chịu giúp tại

hạ

làm một việc.

Đại Kim Bằng Vương chuyển động mục quang hỏi :

-Nhân vật đó cũng đắc dụng lắm hay sao ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Hắn mà chịu ra tay thì việc này mới có cơ thành công được.

Đại Kim Bằng Vương hỏi :

-Người đó là ai vậy ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Tây Môn Xuy Tuyết.

Trong dẫy hành lang hiện ra bầu không khí âm ua ảm đạm. Trời đã xế chiều.

Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống. Mái tóc đen nhàn của nàng khác nào suối

nước xõa xuống vai bên trái, Khóe môi lộ nụ cười, nàng nói :

-Sự việc vừa rồi tiện thiếp không biết tạ ơn công tử bằng cách nào.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

-Phải chăng công chúa muốn nói về mấy chung rượu đó ?

Đan Phụng công chúa đỏ mặt lên, cúi đầu xuống đáp :

-Chắc bây giờ công tử đã nhìn ra mọi sự. Gia phụ là con ngwoif hiếu thắng mà

không nhịn được ai đả kích nên tiện thiếp nhất thiết không để lão nhân gia biết

chân tướng.

Lục Tiểu Phụng nói :

-Tại hạ biết lắm.

Đan Phụng công chúa thở dìa cất giọng buồn buồn nói :

-Nơi đây ngoài chỗ ở thường nhật là nhà khách sảnh và phòng ngủ của lão nhân

gia, còn thì đều rỗng tuyếch, cả hầm rượu ngon cất giấu lâu ngày, bọn tiện thiếp

c ũng

lục tuch lấy ra bán hết.

Nàng cúi đầu thấp hơn nói tiếp :

-Trong nhà bọn tiện thiếp cơ hồ không còn ai sinh sảnh chút gì. Muốn duy trì

được

cái gia đình này không phải là chuyện dễ, huống chi bọn tiện thiếp lại muốn làm

nhiều chuyện khác. Nguyên về việc tìm kiếm công tử, tiện thiếp phải đem cầm cả

đến chuỗi trân châu của tiên mẫu lưu lại.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

-Nguyên trước tại hạ không hiểu rõ tình trạng các vị mấy nhưng những chung rượu

kia đã tố cáo rất nhiều.

Đan Phụng công chúa bỗng ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi :

-Phải chăng vì công tử biết rõ tình trạng của bọn tiện thiếp mới chịu nhận lời

giúp

đỡ ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Dĩ nhiên vì lão nhân gia coi tại hạ bằng tình bạn hữu chứ không dùng cách nào

khác để uy hiếp.

Đan Phụng công chúa nhìn chàng bằng capự mắt mỹ lệ, sâu thẳm, long lanh ngấn

lệ, ra chiều rất cảm kích.

Nàng lại cúi đầu xuống cất giọng ôn nhu :

-Thế ra trước đây tiện thiếp đã lầm nhiều lắm. Tiện thiếp cứ tưởng công tử không

phải là người để cho tình cảm lay động.

Hoa Mãn Lâu chỉ mỉm cười. Gã nghe nhiều mà nói ít, bây giờ mới mỉm cười lên

tiếng :

-Tại hạ đã bảo con người này coi bề ngoài tuy cứng cỏi thối tha mà thực ra lòng

mềm nhũn như đạu hũ.

Đan Phụng công chúa không nhịn được cười đáp :

-Tình thực mà nói thì Hoa công tử cũng lầm.

Hoa Mãn Lâu " ủa " lên một tiếng.

Đan Phụng công chúa nói tiếp :

-Coi bề ngoài tuy y cứng cỏi nhưng bất cứ ngón gì y cũng khôn ngoan.

Nàng nói rồi đỏ mặt lên, lập tức lảng sang chuyện khác :

-Phòng khách ở đây hủ lậu quá. Mong hai vị đừng để ý.

Lục Tiểu Phụng hắng giọng đáp :

-Lẽ ra bọn tại hạ không nên ở lại ăn bữa cơm chiều.

Đan Phụng công chúa lại mỉm cười đáp :

-Công tử đừng quên rằng đã lưu lại nơi bọn thiếp bốn đĩnh vàng.

Lục Tiểu Phụng chuyển động mục quang hỏi :

-Khi đó các vị đã biết Hoắc lão đầu là nhân vật mà các vị muốn tìm kiếm rồi chứ

?

Đan Phụng công chúa đáp :

-Mãi đến lúc công tử nói ra bọn tiện thiếp mới hay.

Lục Tiểu Phụng bống biến thành vẻ nghiêm trang hỏi :

-Sao các vị biết Độc Cô Nhất Hạc là chủ nhân Thanh Y Lâu. Vụ này tuyệt đối bí

mật trên chốn giang hồ.

Đan Phụng công chúa ngần ngừ đáp :

-Vì Liễu Dư Hận nguyên là một kẻ tả hữu thân tính rất đắc lực của lão. Ngày

trước

hắn là Ngọc Diện Lang Quân phong lưu diêm dúa mà biến thành như vậy vì lão.

Lục Tiểu Phụng cặp mắt sáng lên, dường như chợt hiểu ra rất nhiều chuyện.

Đan Phụng công chúa nhẹ nhàng buông tiếng thở dài nói tiếp :

-Đa tình tự cô không dư luận mà y là kẻ bị thương tâm.

Lục Tiểu Phụng liếc mắt nhìn công chúa.

Nhà khách khá rộng mà ngoại trừ cái giường cái kỷ và mấy cái ghế cũ kỹ, không

còn đồ trần thiết nào khác.

Hoa Mãn Lâu ngồi xuống. Tuy mắt gã không nhìn thấy gì nhưng cũng phảng phất

biết được chỗ nào.

Lục Tiểu Phụng nhìn gã bống cất tiếng hỏi :

-Huynh đài chưa ngồi vào chỗ không bao giờ chứ ?

Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi lại :

-Công tử mong tiểu đệ ngồi vào chỗ không hay sao ?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

-Lục mỗ chỉ hy vọng lúc ngồi xuống đột nhiên phát hiện mình ngồi trên một cô

gái.

Hoa Mãn Lâu nói :

-Cái đó chắc công tử giàu kinh nghiệm hơn tiểu đệ.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

-Giả tỷ huynh đài cũng giàu kinh nghiệm về môn này như Lục mỗ thì không đến

nỗi bị mắc bẫy.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

-Mắc bẫy ai ?

Lục Tiểu Phụng hỏi lại :

-Huynh đài quên Thượng Quan Phi Yến rồi chăng ?

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

-Tiểu đệ không mắc bẫy đâu. Tiểu đệ tự ý muốn đến đay.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi :

-Huynh đài tự ý muốn đến đây ư ? Tại sao vậy ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

-Có thể vì lâu nay tiểu đệ rỗi rãi quá, muốn thì một chuyện gì nguy hiểm mà thú

vị

làm chơi.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nói theo :

-Cũng có thể huynh đài bị lờ ngon ngọt của người đẹp lừa gạt.

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

-Y quả là một cô gái nói dối rất giỏi nhưng đối với tiểu đệ y lại nói thật.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

-Y đã đem vụ này cáo tố với huynh đài rồi sao ?

Hoa Mãn Lâu đật đầu.

Lục Tiểu Phụng nói :

-Có kho cô đã phát giác ra đối với hạng ngươì như huynh đài thì biện pháp duy

nhất

là nói thật.

Hoa Mãn Lâu đáp :

-Có thể như vậy.

Lục Tiểu Phụng nói :

-Mục đích củat cô là yêu cầu huynh đài tới đây. Huynh đài tới rồi là cô đạt mục

đích.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

-Dường như công tử có ý bực mình với tiểu đệ ?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

-Huynh đài không bực mình hay sao ?

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

-Việc gì tiểu đệ phải bực mình ? Người ta đem xe ngựa đến đón rước tiếp đãi tử

tế

đối với quý khách. Nơi đây lại mát mẻ tráng lệ, hoa nở đầy vườn. Huống chi huynh

đài cũng đến rồi thì dù tiểu đệ có mắc bẫy thật cũng không oán trách cô được

nữa.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được, phì cười nói :

-Xem chừng muốn làm cho huynh đài bực mình không phải chuyện dễ.

Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi :

-Công tử muốn kiếm Tây Môn Xuy Tuyết thật ư?

Lục Tiểu Phụng " ồ " một tiếng.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

-Lục công tử có làm cho y động tâm để ra giúp việc người chăng ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Lục mỗ cũng biết trong thiên hạ khó có việc gì đá đông được y nhưng Lục mỗ cứ

thử coi.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

-Rồi sau sao nữa ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

-Hiện giờ Lục mỗ chưa nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn đi ra ngoài coi mọi chỗ

xem.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

-Huynh đài muốn coi cái gì ?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

-Có lẽ Lục mỗ muốn coi Thượng Quan Phi Yến.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nhưng dường như trong nụ cười có vẻ lo âu. Gã lạnh lùng

nói :

-Nhưng huynh đài không thấy y được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

-Tại sao vậy ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

-Tiểu đệ đến đây rồi không nghe thấy tiếng y nữa, dường như y đã rời khỏi chốn

này.

Lục Tiểu Phụng nhìn gã thấy gã lộ vẻ lo âu.

Hoa Mãn Lâu lại cười nói :

-Dường như y là một cô gái khó lòng ổn định được.

Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp :

-Thực ra những cô gái thì cô nào mà không thế ?

Trong nàh mỗi lúc một tối lại.

Hoa Mãn Lâu ngồi tĩnh tọa một mình mà vẫn ra chiều bình tĩnh vui vẻ.

Suốt đời lúc nào gã cung sung sướng, tự mãn. Bất luận ở đâu, gặp trường hợp nào,

gã cũng càm thấy nững lạc thú mà người khác không tìm ra được.

Hiện giờ gã đang hưởng thụ cảnh hoàng ôn trong tháng về mùa xuân.

Bỗng gã nghe thấy có tiếng người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên đã có người tiến vào mà là hai người Độc Cô Phương và

Tiêu Thu Vĩ.

Tuy có hai người mà tiếng bước chân lại chỉ một. Còn cước bộ của Độc Cô Phương

so với gió xuân còn nhẹ nhàng hơn.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

-Mời hai vị an tọa. Tại biết là ở đây còn mấy cái ghế bỏ trống.

Gã không hỏi họ đến đây làm gì ? Những người này là ai ? Vì bất cứ ai tiến vào

nhà, gã cũng hoan nghênh hết và gã đem cả những cái gì của mình cho người ta

hưởng thụ.

Độc Cô Phương xịu mặt, cất tiếng lạ lùng hỏi :

-Sao ngươi biết bọn ta có hai người ? Ngươi đui mắt thật hay giả vờ ?

Hắn hỏi câu này vì cho là chẳng một ai nghe tiếng bước chân của hắn. Trước nay

hắn vẫn tự phụ về khinh công trác tuyệt của mình. Hắn thấy Hoa Mãn Lâu phát giác

ra bước chân của mình nên trong lòng rất la áy làm khó chịu.

Hoa Mãn Lâu vẫn cao hứng mỉm cười đáp :

-Có lúc chính tại hạ cũng không tin là mình đui mắt thật vì tại hạ cho là những

người có mắt mà không biết nhận định mới đúng là kẻ mù.

Tiêu Thu Vĩ mỉm cười nói :

-Ngươi quên nói đên một hạng người đui mù chân chính khác ?

Hoa Mãn Lâu hỏi :

-Hạng ngưòi nào vậy ?

Tiêu Thu Vĩ đáp :

-Người chết.

Hoa Mãn Lâu cười hỏi :

-Sao các hạ biết người chết là kẻ chân chính đui mù ? Có khi người chết vẫn có

thể

nhìn thấy nhiều việc. Chúng ta đều là những người sống thì làm sao biết được cảm

giác của người chết ?

Độc Cô Phương lạnh lùng đáp :

-Rồi ngươi sẽ biết ngay.

Tiêu Thu Vĩ nói theo :

-Bọn ta không nhận ra ngươi mà cũng không có cừu hận gì với ngươi nhưng chúng

ta đến đây để giết ngươi đó.

Hoa Mãn Lâu nghe nói chẳng những không giật mình kinh hãi mà còn lộ vẻ khoan

khoái không giảm bớt chút nào. Gã mỉm cười thản nhiên đáp :

-Thực ra tại hạ ngồi đây để chờ các vị.

Độc Cô Phương ngạc nhiên hỏi :

-Ngươi biết chúng ta đến đây để giết ngươi rồi ư ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

-Lục Tiểu Phụng chẳng phải là con người ngu dốt nhưng y đắc tội với nhiều người

hơn là y tưởng tượng, vì có lúc y làm cho người ta mất lòn mà y không biết.

Độc Cô Phương mỉm cười.

Hoa Mãn Lâu lại nói :

-Chẳng ai muốn người khác nhận xét mình không bằng kẻ đui mù. Hai vị đây là

những tay cao thủ như vậy, dĩ nhiên càng không chịu thừa nhận điểm này. Hai vị

đến

kiếm tại hạ, một kẻ đui mù, để so hơn kém.

Vẻ mặt bình tĩnh, gã thủng thẳng nói tiếp :

-Bọn hảo hán trên giang hồ không ai nhịn đều tức khí.

Độc Cô Phương hỏi :

-Còn ngươi thì sao ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

-Ta không phải là hảo hán mà chỉ là kẻ đui mù.

Độc Cô Phương tuy cười lạt nhưng nét mặt không nhận nại được nữa đã lộ vẻ kinh

dị vì anh chàng đui mù này biết được thật nhiều chuyện.

Tiêu Thu Vĩ hỏi :

-Ngươi đã biết chúng ta tới sao còn chờ ở nơi đây ?

Hoa Mãn Lâu hỏi lại :

-Kẻ đui mù thì còn chạy đi đâu được.

Độc Cô Phương bỗng lớn tiếng quát :

-Ngươi chết đi !

Hắn vừa quát vừa động thủ. Cây luyện tử thương lấp loáng như con độc xà đâm vào

cổ họng Hoa Mãn Lâu.

Thanh đoạn trường kiếm cũng phóng ra. Hắn ra tay rất chậm chạp, chập chạp để

không phát sinh tiếng gió.

Người mù đã không nhìn thấy, chỉ nghe phong phanh cây kiếm đã đâm tới để né

tránh.

Thanh đoạn trường kiếm phóng ra không một tiếng động thì đúng là làm cho kẻ mù

phải đứt ruột.

Huống chi phía dưới Hoa Mãn Lâu lại bị cây luyện tử thương đánh tới. Dù luyện tử

thương không đánh trúng thì nhát kiếm này cũng không thể sểnh tay được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top