LụcTiểuPhụng - Hồi10

Với phương châm: "Mọi lúc - mọi nơi", mình mong muốn chia sẻ cùng các bạn các câu chuyện, những phần mềm bổ ích cho dòng điện thoại chạy trên nền Java mà mình sưu tầm được.

Nếu có nhu cầu những phần mềm khác, các bạn liên lạc với mình theo địa chỉ dưới đây, mình sẵn sàng chia sẻ cho các bạn, mình hy vọng cuộc sống các bạn "Mỗi ngày thêm một niền vui".

Vũ Trường

Email: [email protected]

Telephone: 0937110809

Hồi 10

ÁNH ĐÈN LAY ĐỘNG TRƯỚC LINH ĐÀI

Hơn nữa địa vị cùng thân thế Độc Cô Nhất Hạc khiến lão không cần trả lời những câu hỏi vơ vẩn như vậy.

Hoắc Thiến Thanh lại hỏi:

-Trước kia đạo trưởng đã tới đây lần nào chưa ?

Độc Cô Nhất Hạc đáp cộc lốc:

-Chưa.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Vì thế nên tại hạ chưa biết giữa Diêm đại lão bản và đạo trưởng là đôi hảo bằng hữu.

Độc Cô Nhất Hạc sa sầm nét mặt ngập ngừng nói:

-Các hạ còn chưa biết nhiều chuyện.

Hoắc Thiến Thanh lạnh lùng đáp:

-Đạo trưởng là bậc tiền bối võ lâm dĩ nhiên biết nhiều chuyện hơn tại hạ.

Độc Cô Nhất Hạc hừ một tiếng.

Hoắc Thiến Thanh đột nhiên ngoảnh đầu lại, liếc cặp mắt sắc như đao nhìn chằm chặp vào mặt lão, thủng thẳng nói:

-Nếu vậy chắc đạo trưởng biết y chết trong trường hợp nào ?

Độc Cô Nhất Hạc dường như biến sắc. Đột nhiên lão xoay mình rảo bước đi ra.

Hoắc Thiến Thanh khẽ quát:

-Đứng lại !

Độc Cô Nhất Hạc vừa đặt bàn chân xuống, viên gạch vuông lát dưới đất liền bị nghiền nát. Trên bàn tay những đường gân xanh nổi lên cao gồ. Tấm đạo bào mặc trên mình không gió cũng lay động.

Sau một lúc lâu lão mới từ từ xoay mình. Mắt chiếu ra nững tia hàn quang trợn lên nhìn Hoắc Thiến Thanh, hỏi dằn từng tiếng:

-Phải chăng ngươi hô ta đứng lại ?

Hoắc Thiến Thanh cũng sa sầm nét mặt, hững hờ đáp:

-Phải rồi ! Chính tại hạ hô đạo trưởng đứng lại.

Độc Cô Nhất Hạc xẵng giọng:

-Ngươi không đáng đâu.

Hoắc Thiến Thanh cười lạt hỏi:

-Tại hạ mà không đáng ư ? Kể về tuổi tại hạ tuy chưa bằng đạo trưởng, nhưng kể

về địa vị thì Hoắc Thiến Thanh không ở dưới Độc Cô Nhất Hạc đâu nhé.

Độc Cô Nhất Hạc tức giận hỏi:

-Ngươi có địa vị gì ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Tại hạ biết đạo trưởng không nhận ra tại hạ, nhưng chiêu này khiến cho đạo trưởng biết ngay.

Trước hai người đứng đối diện, bây giờ đột nhiên Hoắc Thiến Thanh xoay qua mé hữu, khẽ giang hai tay theo thế "Phụng Hoàng Triển Xí". Hai ngón tay trái theo kiểu mỏ con phượng mổ xuống thiên linh Độc Cô Nhất Hạc.

Độc Cô Nhất Hạc đưa tay mặt chênh chếch lên nhằm chụp cổ tay đối phương.

Không ngờ Hoắc Thiến Thanh khẽ trượt chân một cái lướt đi bốn thước tới sau vai bên hữu Độc Cô Nhất Hạc. Tuy cũng là chiêu thức Phụng Hoàng Triển Xí nhưng hướng cùng bộ vị ra tay đã hoàn toàn cải biến. Tay mặt làm mỏ chim phượng mổ vào huyết quản phía sau cổ tay Độc Cô Nhất Hạc.

Cách biến chiêu tuy giản dị, nhưng huyền cơ tuyệt diệu bên trong không bút nào tả xiết.

Độc Cô Nhất Hạc la thất thanh:

-Phụng Song Phi !

Lão vừa quát vừa lạng người qua mé tả, theo thế Hồi Thủ Vọng Nguyệt Thức, dùng tay trái đón tiếp chiêu "Phụng Trác" của Hoắc Thiến Thanh .

Hồ Thiết Hoa nhả lực lượng Tiểu Thiên Tinh ở trong lòng bàn tay xoay ra ngoài.

Bỗng nghe đánh chát một tiếng. Hai bàn tay đụng nhau rồi hai người đột nhiên không nhúc nhích nữa.

Hoắc Thiến Thanh thổ khí khai thanh, chậm rãi nói:

-Đúng rồi ! Đó đúng là chiêu Phụng Song Phi. Ngày trước Thiên Cầm lão nhân một mình lên núi Nga Mi cùng lệnh sư là Hồ đạo nhân đấu chưởng đã thi triển chiêu Phụng Song Phi này. Khi đó dĩ nhiên đạo trưởng cũng đứng bên coi.

Độc Cô Nhất Hạc đáp:

-Đúng thế !

Lão mới đáp hai tiếng sắc mặt đã xám xanh.

Những tay cao thủ khi tỷ đấu nội lực, đáng lý không thể mở miệng nói năng. Nhưng Thiên Cầm lão nhân là tay thiên tài đặc biệt đã luyện thành môn nội công có thể mở miệng nói ngay lúc tỷ đấu. Khi lão nói chẳng những không làm sút giảm nội lực mà

còn thừa cơ bài tiết được luồng khí đục ở trong huyệt Đan điền ra ngoài.

Hoắc Thiến Thanh là người hưởng thụ chân truyền về nội lực của Thiên Cầm lão nhân. Lúc này hắn muốn dùng môn đó để áp đảo Độc Cô Nhất Hạc. Hoắc Thiến Thanh lại nói:

-Phần đông cao thủ võ lâm lúc tiếp chiêu này lạng người qua mé hữu, dùng tay mặt chiết chiêu, nhưng Hồ đạo nhân lại hành động trái ngược, dùng tả chưởng tiếp chiêu.

Hồ đạo nhân quả không hổ là tôn sư một đời. Đạo trưởng có hiểu chỗ khác biệt bên trong chăng ?

Độc Cô Nhất Hạc đáp:

-Dùng tay mặt tiếp chiêu tuy tương đối lẹ hơn, nhưng biến hóa thân pháp như vậy là cùng đường rồi. Bằng dùng tay trái chiết chiêu, chưởng thế phóng ra, dư lực chưa hết, vẫn còn có thể biến hóa theo ý mình.

Lão không muốn mở miệng nhưng cũng không thể tỏ ra khiếp nhược. Lão nói tới đây, đột nhiên hơi thở hồng hộc, không nói thêm được nữa.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Phải rồi ! Chính vì thế mà Thiên Cầm lão nhân chỉ dùng chiêu thức này để tỷ đấu nội lực và sau biến hóa áp đảo đối phương ...

Độc Cô Nhất Hạc dường như không muốn nói nữa. Đột nhiên lão quát hỏi:

-Tại sao ngươi lại hiểu về điểm này ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Vì Thiên Cầm lão nhân chính tiên phụ.

Độc Cô Nhất Hạc nghe nói bất giác thay đổi sắc mặt.

Hoắc Thiến Thanh lạnh lùng nói tiếp:

-Hồ đạo nhân cùng tiên phụ kết bạn ngang hàng với nhau. Điểm này chắc đạo trưởng biết rồi.

Độc Cô Nhất Hạc thay đổi sắc mặt lúc xanh lè, lúc trắng bợt. Chẳng những lão không thể nói được nữa mà cũng chẳng còn điều gì để nói thêm.

Thiên Cầm lão nhân là bậc tiền bối địa vị tôn cao, không ai bì kịp. Về tình bạn bè lão ngang hàng với Hồ đạo nhân thực ra, đã khiến cho đạo nhân thêm phần hãnh diện.

Độc Cô Nhất Hạc tuy là người kiêu ngạo cương liệt, nhưng không thể lấy vai vế mà nâng mình lên cao vào hàng tiền bối.

Hoắc Thiến Thanh thủng thẳng nói:

-Địa vị tại hạ hiện nay thế nào đạo trưởng đã hiểu rồi, nhưng còn mấy câu muốn hỏi đạo trưởng.

Độc Cô Nhất Hạc gật đầu, lão ngấm ngầm nghiến chặt hai hàm răng. Trên trán đã toát mồ hôi lấm tấm.

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Tại sao đạo trưởng lại muốn Tô Thiếu Anh thay đổi họ tên, mạo xưng là học cứu ?

Giữa đạo trưởng và Diêm đại lão bản trước kia chưa từng đi lại với nhau, nay lão chết

rồi, đạo trưởng đột nhiên sấn đến làm chi ?

Độc Cô Nhất Hạc đáp:

-Vụ này không liên quan gì đến các hạ.

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Chẳng lẽ tại hạ không hỏi được ư ?

Độc Cô Nhất Hạc buông thõng:

-Không hỏi được.

Hoắc Thiến Thanh xẵng giọng:

-Đạo trưởng đừng quên tại hạ là tổng quản ở đây mà không hỏi được thì ai có

quyền hỏi ?

Độc Cô Nhất Hạc trán toát mồ hôi. Viên gạch dưới ch6n bễ nát ra thành từng

mảnh. Chân phải lão đột nhiên đá vung lên. Tay mặt nắm lấy đốc kiếm.

Trong khoảng thời gian chớp mắt này, lực lượng ở bàn tay Hoắc Thiến Thanh đột

nhiên biến mất. Hắn đã mượn đà chưởng lực để vọt mình đi.

Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên mất điểm tựa, lảo dảo người đi cơ hồ té xuống.

Bỗng thấy kiếm quang lấp loáng tiếp theo một tiếng chát vang lên, tia lửa bắn

tung

toé. Thanh trường kiếm trong tay lão đã cắm xuống đất.

Lão ngửng đầu nhìn thì không thấy Hoắc Thiến Thanh đâu nữa.

Gió thổi lật bức màn trắng. Đen lửa trên bàn trước linh tòa lay động rồi tắt

phụt.

Độc Cô Nhất Hạc tay ôm trường kiếm nhìn vào bóng tối.

Bất giác lão cảm thấy mỏi mệt quá. Lão là một ông già dĩ nhiên sức lực có hạn.

Lão rút kiếm lên tra vào vỏ chậm chạp đi ra.

Trong bóng tối dường như có cặp mắt sáng ngời đang hau háu nhìn lão.

- -

Độc Cô Nhất Hạc ngửng đầu lên thấy một người đứng dưới gốc cây bạch dương

không nhúc nhích. Toàn thân người này mặc quần áo trắng như tuyết.

Độc Cô Nhất Hạc tay vẫn nắm đốc kiếm, lớn tiếng quát:

-Ai đó ?

Người kia không đáp, hỏi lại:

-Nghiêm Độc Hạc đấy ư ?

Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên biến sắc, da mặt co rúm lại.

Bạch Y Nhân trong bóng tối từ từ đi ra đứng dưới ánh trăng.

Áo quần y trắng như tuyết không một vết bụi. Sắc mặt không lộ vẻ gì. Sau lưng

đeo

chênh chếch một thanh trường kiếm vỏ đen, hình dạng rất cổ quái.

Độc Cô Nhất Hạc độgn dung hỏi:

-Phải chăng các hạ là Tây Môn Xuy Tuyết ?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

-Chính thị.

Độc Cô Nhất Hạc lớn tiếng hỏi:

-Phải chăng các hạ đã hạ sát Tô Thiếu Khanh ?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp:

-Phải rồi ! Tại hạ đã giết y, nhưng thực ra y không đáng chết. Người đáng chết

chính là Nghiêm Độc Hạc.

Độc Cô Nhất Hạc đã thu thị tuyết lại.

Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói tiếp:

-Nếu lão là Nghiêm Độc Hạc thì ta phải giết lão.

Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên cười rộ đáp:

-Nghiêm Độc Hạc không thể chết được. Có giết thì giết Độc Cô Nhất Hạc.

Tây Môn Xuy Tuyết "ủa" lên một tiếng.

Độc Cô Nhất Hạc lại nói:

-Ngươi mà giết Độc Cô Nhất Hạc sẽ lừng danh thiên hạ.

Tây Môn Xuy Tuyết cười lạt nói:

-Nếu vậy càng hay.

Độc Cô Nhất Hạc hỏi:

-Càng hay ư ?

Tây Môn Xuy Tuyết nói:

-Bất luận lão là Độc Hạc cũng thế, hay Nhất Hạc cũng vậy, bản nhân phải giết

lão.

Độc Cô Nhất Hạc lại cười lạt nói:

- -

-Hay lắm !

Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:

-Hay lắm ư ?

Độc Cô Nhất Hạc đáp:

-Bất luận ngươi muốn giết Độc Hạc hay Nhất Hạc thì cứ rút kiếm ra.

Tây Môn Xuy Tuyết lại nói:

-Hay lắm !

Độc Cô Nhất Hạc tay nắm đốc kiếm cảm thấy tay mình lạnh gnắt, lạnh hơn cả đốc

kiếm.

Chẳng những tay lão lạnh mà lòng lão cũng lạnh nữa.

Bây giờ dù lão có hy sinh cả oai danh hiển hách, địa vị tôn cao cũng không vãn

hồi

được lực lượng đã mất đi.

Độc Cô Nhất Hạc nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, lại nghĩ tới Hoắc Thiến Thanh, bất

giác hối hận trong lòng.

Đây là lần đầu tiên lão hối hận mà cũng là lần cuối cùng trong đời lão.

Đột nhiên lão muốn gặp Lục Tiểu Phụng, nhưng lão biết bây giờ chàng không trở

lại nữa.

Lão chỉ còn con đường rút kiếm, ngoài ra không còn cách nào.

Đột nhiên trong bóng tối kiếm khí ngất trời làm cho gió lạnh càng thêm lạnh

buốt.

Máu Tây Môn Xuy Tuyết chảy ra cũng bị gió thổi khô lại.

oOo

Khoang xe không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi.

Con ngựa kéo xe đã được huấn luyện rất thuần thục. Cỗ xe đi trên đường đất màu

vàng chạy rất bình yên.

Mã Tú Chân và Thạch Tú Vân ngồi một bên. Tôn Tú Thanh và Diệp Tú Châu ngồi

ở phía đối diện.

Xe chạy đã khá lâu. Thạch Tú Vân đột nhiên phát giác mấy người kia ngó mình

chằm chặp. Thị muốn lờ đi như không hay biết nhưng rồi thị không nhịn được cất

tiếng hỏi:

-Làm gì mà các vị ngó ta dữ thế ? Chẳng lẽ trên mặt ta có gì lạ ?

Tôn Tú Thanh cười đáp:

-Nếu trên mặt ngươi có gì thì vừa rồi cũng bị người ta quệât đi hết.

- -

Mắt thị lớn, môi thị mỏng dính. Bất luận là ai cũng nhận ra thị đã nói là chẳng

nể

nang gì.

Tôn Tú Thanh không để Thạch Tú Vân kịp mở miệng đã cướp lời:

-Lạ ở chỗ con nha đầu này lúc bình thời chẳng có gì dễ coi mà bây giờ tại sao ả

mở

miệng lại đẹp thế !Thạch Tú Vân vẫn không đỏ m ặt, thản nhiên đáp:

-Thực ra cũng chẳng có gì là lạ. Vì y họ Hoa nêntiểu muội mở miệng là đẹp như

hoa.

-Y ? Y là ai ?

Thạch Tú Vân đáp:

-Y họ Hoa, tên gọi Hoa Mãn Lâu.

Tôn Tú Thanh hỏi:

-Tại sao ngươi lại biết cả tên họ người ta ?

Thạch Tú Vân đáp:

-Vì y vừa bảo cho tiểu muội hay.

Tôn Tú Thanh hỏi:

-Sao ta không nghe thấy ?

Thạch Tú Vân đáp:

-Bọn tiểu muội nói chuyện riêng với nhau khi nào lại để tỷ tỷ nghe tiếng ? Huống

chi lúc đó trong đầu óc tỷ tỷ còn mãi nghĩ tới Lục Tiểu Phụng.

Tôn Tú Thanh la lên:

-Ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng ư ? Ai bảo ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng ?

Thạch Tú Vân đáp:

-Tiểu muội bảo thế. Người ta đang ngồi trong thùng tắm, tỷ tỷ cũng mắt la mày

lét

dòm ngó người ta. Tiểu muội nhìn thấy rồi tỷ tỷ muốn cãi cũng không được đâu.

Tôn Tú Thanh vừa tức giận vừa bật cười. Cô vừa cười vừa mắng:

-Có phải con nha đầu này điên khùng rồi không ? Miệng ả nói toàn chuyện vớ vẩn.

Mã Tú Chân hững hờ đáp:

-Con nha đầu này cũng hơi điên thật, nhưng thực ra mắt ngươi không ngớt nhìn

chằm chặp vào mặt Lục Tiểu Phụng.

Thạch Tú Vân vỗ tay cười nói:

-Đại sư thư bảo vậy là công bằng.

Tôn Tú Thanh đảo mắt nhình quanh, đột nhiên ả thở dài nói:

-Lời y thực có chỗ côngbằng, nhưng hơi chua chát một chút.

Mã Tú Chân trợn mắt lên nhìn Tôn Tú Thanh hỏi:

- -

-Chua chát ư ? Làm sao mà chua chát ?

Tôn Tú Thanh đáp:

-Chua chát như mùi giấm.

Mã Tú Chân lại lớn tiếng hỏi:

-Chẳng lẽ ngươi bảo ta ăn phải giấm chua ?

Tôn Tú Thanh đáp:

-Tiểu muội không nói thế. Đó là tỷ tỷ nói ra.

Thị nhịn cười nói tiếp:

-Ai cũng bảo Lục Tiểu Phụng phong lưu đàng điếm, nhưng bữa nay tiểu muội ngó

thấy y ngồi trong thùng tắm chẳng khác gì chàng ngốc, so với Tây Môn Xuy Tuyết

còn kém xa lắm.

Thạch Tú Vân giật mình kinh hãi hỏi:

-Tỷ tỷ bảo sao ?

Tôn Tú Thanh đáp:

-Ta muốn nói là giả tỷ ta trêu chọc chàng trai thì nhất định ta lựa Tây Môn Xuy

Tuyết. Hắn mới là môt nam nhân có khíc phách. Cả mười tên Lục Tiểu Phụng cũng

không bì kịp.

Thạch Tú Vân thở dài nói:

-Tiểu muội coi chừng tỷ tỷ điên thật rồi. Dù thiên hạ chết hết đàn ông, tiểu

muội

cũng không để vào mắt con người sống mà lại lạnh lùng như thây ma đó.

Tôn Tú Thanh đáp:

-Ngươi coi thường nhưng ta lại lấy làm vừa ý. Thế mới là cải cúc cũng ngon, bạc

cũng tốt, mỗi người một vẻ kém gì nhau ?

Mã Tú Chân không nhịn được bật cười nói:

-Coi bộ các ngươi muốn đem cải cúc, bạc hà chia nhau rồi.

Tôn Tú Thanh cười ngặt nghẽo đáp:

-Bọn tiểu muội chia cho đại sư thư khóm bạc hà là Lục Tiểu Phụng.

Thạch Tú Vân nheo mắt hỏi:

-Thế còn Diệp tam cô nương thì trơ ra hay sao ?

Diệp Tú Châu đỏ mặt lên hỏi lại:

-Thế mà không biết thẹn ! Các vị vừa ngó thấy người ta một lần đã nổi bệnh tương

tư. Chẳng lẽ các vị chưa từng thấy qua người đàn ông nào chăng ?

Tôn Tú Thanh thở dài đáp:

-Bọn ta thấy thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa có người đàn ông nào được như vậy.

- -

Thị nheo mắt nhìn Diệp Tú Châu nói tiếp:

-Thực ra thì bữa nay chúng ta thấy ba chàng trai mỗi người một vẻ đều được cả.

Ngươi tuy miệng chẳng nói ra mà không hcừng thích cả ba gã.

Diệp Tú Châu mặt đỏ như gấc chín, bối rối đáp:

-Tỷ tỷ ... tỷ tỷ điên thật rồi.

Mã Tú Chân nói:

-Tôn lão nhị có điều không tốt là chỉ thích khinh khi người thành thực.

Tôn Tú Thanh hỏi:

-Đại sư thư bảo y thành thực chăng ? Y bề ngoài tuy ra chiều chất phát mà sự

thật

trong bôn chi em ta, người lấy chồng sớm nhất chắc là y rồi.

Diệp Tú Châu ngập ngừng hỏi:

-Tỷ tỷ ... căn cứ vào đâu mà nói vậy ?

Thạch Tú Vân cướp lời

Vì Tôn tỷ tỷ tự biết mình không lấy ai được. Đừng nói gã trai bốn hàng lông mày

mà cả nam nhân bốn trái mật cũng không dám lấy y.

Mã Tú Chân nói:

-Cái đó thì đúng thật. Ai mà dám lấy hạng gái mõm nhọn lưỡi cong như y. người ta

sợ y quá đến chết giấc.

Thạch Tú Vân không nhịn được, cười nói:

-Hoặc giả chỉ co người điếc mới dám ...

Tôn Tú Thanh nhảy bổ lên lớn tiếng :

-Giỏi quá rồi ! Ba vị liên hiệp với nhau để khinh khi người ta. Cùng lắmTôn mỗ

đem cả ba gã trai kia nhường cho ba vị, chắc là các vị thỏa mãn lắm.

Thạch Tú Vân hỏi:

-Tỷ tỷ nhường cả cho bọn tiểu muội ư ? Nhưng ba gã trai đó có phải là tỷ tỷ đâu

?

Mã Tú Chân thở dài nói:

-Con nha đầu này thế mà đáo để, cái gì y cũng biết.

Tôn Tú Thanh trợn mắt nhìn ba cô la lên:

-Đói chết người rồi.

Mã Tú Chân giật mình ngó lại thị tưởng chừng thị nổi cơn điên.

Tôn Tú Thanh không nhịn được phì cười nói tiếp:

-Một khi tiểu muội tức mình là bụng lại đói meo. Bây giờ tiểu muội đang tức đây,

phải đi kiếm gì ăn mới được.

- -

Bốn cô gái này ngồi với nhau mà bảo họ đừng bàn chuyện đàn ông thì thật là một

điều khó chịu, chẳng khác gì bốn chàng trai không được nói chuyện đàn bà.

Nhưng hiện giờ Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng không nói chuyện đó.

Hai người bàn về Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Tại hạ mong bây giờ y chưa kiếm thấy Độc Cô Nhất Hạc.

Hoa Mãn Lâu hỏi:

-Công tử nhận thấy y không địch nổi Độc Cô Nhất Hạc hay sao ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Kiếm pháp y cực kỳ tàn độc, chẳng nể nang gì. Y đã động thủ là hết cỡ.

Hoa Mãn Lâu lẩm nhẩm gật đầu nói:

-Con người đã cạn tầu ráo máng với kẻ khác thì đối với mình cũng khắc khe hết

chỗ nói.

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Vì thế một khi y rút kiếm khỏi vỏ thì chẳng giết được người là mình phải chết.

Hoa Mãn Lâu nói:

-Nhưng hiện giờ y không chết.

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Đó là vì y chưa gặp đối thủ như Độc Cô Nhất Hạc.

Chàng từ từ nói tiếp:

-Kiếm pháp của Độc Cô Nhất Hạc cũng rất trầm hùng, nội lực lại thâm hậu. Thế

công của lão tuy khủng khiếp, nhưng phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật. Lão lại

giàu

kinh nghiệm đối địch hơn Tây Môn Xuy Tuyết nhiều. Nếu trong vòng ba chục chiêu

mà Tây Môn Xuy Tuyết không thủ thắng tất là phải chết dưới ba lưỡi kiếm của Độc

Cô Nhất Hạc.

THƠ MƯỜI SÁU CHỮ AI ĐƯA TỚI

Hoa Mãn Lâu không nhịn được bật tiếng la thất thanh:

-Phi Yến đấy ư ?

Thanh âm bên ngoài đáp lạo:

-Đúng rồi. Chính tiện thiếp đây. Không ngờ công tử còn nhận được thanh âm của

tiện thiếp.

Một người nhẹ nhàng ở ngoài cửa sổ nhảy vào. Cô cất tiếng rầu rầu vừa ra vẻ ghen

tuông vừa ra chiều chế nhạo nói:

-Tiện thiếp tưởng công tử quên tiện thiếp rồi.

Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người ra hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:

-Sao cô nương ... đột nhiên lại tới đây ?

Thượng Quan Phi Yến hỏi lại:

-Phải chăng công tử muốn nói tiện thiếp không nên đến nữa ?

Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài đáp:

-Tại hạ chỉ nghĩ rằng cô không đến nữa vì tại hạ tưởng cô đã ...

Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:

-Công tử tưởng tiện thiếp chết rồi phải không ?

Hoa Mãn Lâu không biết nói sao.

Thượng Quan Phi Yến lại buồn rầu thở dài nói:

-Tiện thiếp cũng muốn chết như y, chết trong lòng công tử.

Cô từ từ tiến đến trước mặt Hoa Mãn Lâu nói tiếp:

-Tiện thiếp ngó thấy hai vị ... trong lòng tiện thiếp rất khó chịu. Nếu y không

chết

rồi, có lẽ ... tiện thiếp cũng giết y.

Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng:

-Một hôm tại hạ đã nghe thấy tiếng hát của cô nương.

Thượng Quan Phi Yến trầm ngâm hỏi:

-Phải chăng ở trong tòa miếu sơn thần đổ nát ở ngoài Vạn Mai sơn trang ?

Hoa Mãn Lâu đáp:

-Phải rồi.

- -

Thượng Quan Phi Yến cũng trầm lặng một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-Nhưng lúc công tử tìm đến thì tiện thiếp đã đi rồi.

Thượng Quan Phi Yến tiếng nói càng nhẹ hơn:

-Công tử nên biết tiện thiếp không muốn đi.

Hoa Mãn Lâu hỏi:

-Có người bức bách cô nương phải ra đi hay sao ?

Thượng Quan Phi Yến đáp:

-Khúc hát đó cũng là người khác bức bách tiện thiếp phải ca. Ban đầu tiện thiếp

chưa hiểu bọn họ định làm gì, sau mới hiểu họ muốn công tử đến tòa phá miếu.

Hoa Mãn Lâu hỏi:

-Bọn họ là ai ?

Thượng Quan Phi Yến không trả lời vào câu hỏi. Thanh âm cô đột nhiên phát run

dường như cô khiếp sợ vô cùng !

Hoa Mãn Lâu lại hỏi:

-Chẳng lẽ cô nương đã lọt vào tay bọn kia ?

Thượng Quan Phi Yến run lên đáp:

-Công tử ! ... Hay hơn hết là công tử chẳng nên biết nhiều qua. Không thì ... không

thì ...

Hoa Mãn Lâu không nhịn được hỏi:

-Không thì làm sao ?

Thượng Quan Phi Yến trầm ngâm hồi lâu mới đáp:

-Hôm ấy bọn họ dẫn dụ công tử đến vì mục đích muốn cảnh cáo công tử đừng can

thiệp vào vụ này nữa. Đồng thời họ muốn cho công tử hay tiện thiếp đã lọt vào

tay họ.

Cô không để Hoa Mãn Lâu mở miệng lại nói tiếp:

-Bữa nay bọn họ bảo tiện thiếp tới đây để khuyên công tử chớ dính vào vụ đó nữa,

không thì ... không thì bọn họ sẽ giết công tử.

Hoa Mãn Lâu động dung hỏi ngay:

-Phải chăng chúng yêu cầu cô đến giết tại hạ ?

Thượng Quan Phi Yến đáp:

-Sự thực là thế. Vì bọn họ biết rằng chẳng khi nào công tử lại nghĩ tới tiện

thiếp sát

hại công tử nên không đề phòng. Nhưng bọn họ có ngờ đâu tiện thiếp chẳng khi nào

nhẫn tâm hạ độc thủ với công tử.

Đột nhiên cô nhảy xổ lại ôm lấy Hoa Mãn Lâu cất tiếng run run nói:

- -

-Bây giờ nhất định là công tử đã nghĩ tới bọn họ là ai rồi, nhưng vĩnh viễn công

tử

không hiểu lực lượng của họ đáng sợ đến thế nào ! ...

Hiện nay Diêm Thiết San và Độc Cô Nhất Hạc đã chết rồi, người muốn ngăn trở vụ

này chỉ có Hoắc Hưu.

Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói:

-Bất luận lực lượng của bọn họ ghê gớm đến thế nào, tại hạ cũng không sợ ...

Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:

-Công tử không sợ nhưng tiện thiếp sợ quá. Chẳng phải tiện thiếp sợ cho mình mà

là lo cho công tử. Nếu không có tiện thiếp thì các không dính líu đến vụ này.

Vạn

nhất xảy chuyện bất trắc cho công tử thì tiện thiếp còn sống làm sao được ?

Cô càng ôm gã chặt hơn, toàn thân run bần bật. Miệng cô thở ra mùi hương thoang

thoảng.

Hoa Mãn Lâu không nhịn được cũng giang hai tay ôm lấy Phi Yến.

Nhưng thi thể Thạch Tú Vân còn ở bên cạnh gã. Thiếu nữ đa tình này vừa chết ở

trong cánh tay gã bây giờ gã lại dùng hai cánh tay này để ôm người khác thế nào

được ?

Trong lòng đầy đau khổ và mâu thuẩn, Hoa Mãn Lâu muốn kiềm chế tình cảm mà

không sao kiềm chế nổi.

Luc Hoa Mãn Lâu toan ôm lấy Phi Yến, cô đẩy tay gã ra nói:

-Ý tứ của tiện thiếp thế nào chắc bây giờ công tử đã hiểu rồi.

Hoa Mãn Lâu đáp:

-Tại hạ không hiểu.

Thượng Quan Phi Yến nói:

-bất luận công tử có hiểu hay không ... tiện thiếp ... tiện thiếp cũng phải ra đi.

Hoa Mãn Lâu la thất thanh:

-Cô đi ư ? Sao lại còn đi ?

Thượng Quan Phi Yến đáp:

-Tiện thiếp không muốn đi, nhưng không đi không được.

Giọng nói của cô đầy vẻ khủng khiếp và đau khổ. Cô nói tiếp:

-Nếu công tử còn có chút lòng tử tế với tiện thiếp thì đừng hỏi nữa, cũng chẳng

nên

kéo tiện thiếp lại. Không thế thì chẳng những có hại cho chính công tử mà còn

nguy

hại cả cho tiện thiếp nữa.

Hoa Mãn Lâu ngập ngừng:

-Nhưng tại hạ ... tại hạ ...

- -

Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:

-Để tiện thiếp đi thôi. Từ nay tiện thiếp chỉ cầu được biết công tử vẫn còn sống

bình yên là lòng thiếp thỏa mãn lắm rồi.

Thanh âm của cô mỗi lúc một xa rồi mất hút.

Bầu trời tối tăm. Hoa Mãn Lâu đột nhiên phát giác ra mình bị hãm vào vòng hắc

ám cùng tịch mịch.

Gã cũng biết Phi Yến bất đắc dĩ mà phải a đi. Trong tâm cô đau khổ đến cùng cực.

Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người. Gã không thể giúp cô giải quyết tình trạng khốn

nạn, cũng chẳng thể an ủi nỗi đau khổ cho cô, chẳng khác gì vừa rồi gã để Thạch

Vân chết ở trong lòng mình.

Gã lẩm bẩm:

-Ta là con người thế nào ? Có đáng gì nữa không ?

Bên tai gã phảng phất như có tiếng người cười lạt bảo gã:

-Ngươi bất quá là kẻ đui mắt vô dụng.

Người đui mắt kéo dài cuộc sống trong hắc ám mà là cái hắc ám tuyệt vọng.

Gã nắm hai tay đứng trước ngọn gió ban mai buổi tháng tư. Đột nhiên gã phát giác

đời người không phải là đẹp tốt vĩnh viễn như gã hằng tưởng tượng. Trong đời có

rất

nhiều nổi bi ai thống khổ mà không sao được.

Tháng tư vốn mùa là chim én bay về, nhưng chim én của gã lại bay đi, bay đi như

tuổi thanh xuân của con người vĩnh viễn không trở lại.

Gã từ từ bước tới khu đất cỏ ngoài cửa, khu đất cỏ đã bị sương đêm làm cho ướt

át.

Cỏ đã ướt đẫm tức là đêm đã khuya rồi.

oOo

Hoắc Thiến Thanh từ từ xuyên qua khu đình viên. Ánh đèn trên tiểu lâu soi tới bộ

mặt lợt lạt của hắn. Hiển nhiên hắn rất mệt nhọc mà là cái mệt nhọc của kẻ cô

độc.

Trong ao sen nước biếc trong veo phản chiếu tinh nguyệt trên vòm trời như đảo

lộn

xuống. Hai tay chắp để sau lưng, Hoắc Thiến Thanh đứng ở đầu cầu cửu khúc.

Cơn gió thổi qua, một tấm lá rụng.

Hắncúi xuống lượm cái lá rụng, đột nhiên lên tiếng:

-Công tử đã tới rồi.

Người mới tới là Lục Tiểu Phụng. Chàng đáp:

-Tại hạ tới rồi.

- -

Lục Tiểu Phụng từ ngoài bờ tường vọt lên tiến vào như cái lá rụng. Chàng hạ mình

xuống bờ bên kia ao sen, cũng đang nhìn Hoắc Thiến Thanh.

Hai người cách nhau cái ao sen rộng chừng mười trượng mà tưởng chừng gần lắm.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi:

-Dường như tôn giá đang chờ tại hạ.

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Phải rồi. Ta đang chờ công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tôn giá biết tại hạ đến đây hay sao ?

Hoắc Thiến Thanh gật đầu đáp:

-Ta biết rằng công tử thế nào cũng đến.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tại sao vậy ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Công tử đi rồi nơi đây lại xảy rất nhiều chuyện.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Xảy nhiều chuyện ư ?

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Công tử không biết hay sao ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ chỉ biết có một điều.

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Công tử biết Độc Cô Nhất Hạc đã chết ở đây rồi sao ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:

-Nhưng có điều tại hạ chưa biết lão có nên chết hay không ?

Hoắc Thiến Thanh trầm ngâm, đột nhiên thở dài tiếp:

-Dĩ nhiên công tử cũng không biết cái chết của lão có liên quan đến ta.

Lục Tiểu Phụng "ồ" lên một tiếng.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Nếu không có ta thì không chừng lão lại chưa chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn

Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng lại "ồ" một tiếng.

Hoắc Thiến Thanh nói:

- -

-Trước nay ta không ưa những kẻ tự tôn mà Độc Cô Nhất Hạc lại là người vọng tự

tôn đại, vì thế lúc Tây Môn Xuy Tuyết chưa tới, ta đã giao thủ với hắn.

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ biết rồi.

Hoắc Thiến Thanh ngạc nhiên hỏi:

-Sao công tử lại biết được ?

Lục Tiểu Phụng cười đáp:

-Lúc Độc Cô Nhất Hạc giao thủ với Tây Môn Xuy Tuyết. Chân lực lão nhiều lắm

chỉ còn lại năm thành. Người làm cho chân lực lão hao tổn mất năm thành ở gần

đây

không có mấy.

Hoắc Thiến Thanh gật đầu nói:

-Đúng thế ! Vụ này công tử có thể nghĩ ra được.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Còn một điều tại hạ nghĩ không ra.

Hoắc Thiến Thanh lại lẩm nhẩm gật đầu.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp:

-Nghĩ không ra cũng chẳng hề chi. Bây giờ tại hạ chỉ muốn biết Thượng Quan Đan

Phụng ở chỗ nào ?

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Còn một điều nữa công tử cũng không nghĩ ra được.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Điều gì ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Y không đến đây, mà e rằng y không bao giờ đến nữa.

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Quả chàng không ngờ Thượng Quan Đan Phụng sao

lại không ở đây ?

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Chắc công tử phải lấy làm kỳ là tại sao ta biết y không đến đây nữa ?

Lục Tiểu Phụng thừa nhận:

-Cái đó tại hạ thật lấy làm kỳ.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Công tử coi phong thơ này sẽ không lấy làm lạ nữa.

Quả nhiên lão lấy trong tay áo ra một phong thơ liệng đi như đám mây bay về phía

Lục Tiểu Phụng.

- -

Trong thơ chỉ vỏn vẹn mười sáu chữ:

Đan Phụng nan cầu.

Tiểu Phụng hồi đầu.

Nhược bất hồi đầu.

Tính mạng nan lưu.

Chữ viết rất đẹp. Cả tờ giấy viết thơ cũng là thứ giấy đặc biệt.

Ngoài bao thơ đề câu:

"Thơ để cho Lục Tiểu Phụng".

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Phong thờ này để lại cho công tử, bây giờ ta đã trao cho công tử rồi.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Nhưng tại hạ chẳng hiểu ý tứ trong thơ ra làm sao ?

Hoắc Thiến Thanh hững hờ đáp:

-Giản dị lắm ! Ý tứ trong thơ này nói công tử khó lòng kiếmthấy Thượng Quan Đan

Phụng nữa, vậy hay hơn hết là công tử quay về đi. Nếu còn can thiệp vào vụ này

thì

sẽ có người đến lấy tính mạng của công tử.

Dĩ nhiên lão cũng biết Lục Tiểu Phụng hiểu ý thơ rồi nhưng vẫn giải thích lại

cho

chàng nghe.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Ai đã đưa thơ này cho các hạ để trao lại tại hạ ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Không biết.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Các hạ cũng không biết ư ?

Hoắc Thiến Thanh hỏi lại:

-Giả tỷ công tử cũng viết một phong thơ kiểu này bảo ta chuyển giao cho người

khác, liệu công tử có cầm đến mặt ta mà đưa không ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Dĩ nhiên là không.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Thế thì người viết phong thơ này cũng không cầm đưa vào tay ta. Ta lượm được nó

ở dưới linh vị Diêm đại lão bản.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói:

-Dĩ nhiên các hạ không thể biết được.

- -

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Nhưng công tử cần phải biết ...

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Cần phải biết cái gì ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Cần biết phong thơ này ai đã viết ra.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:

-Tại hạ chỉ hy vọng phong thơ này chẳng phải là Diêm đại lão bản viết ở trong

quan tài.

Hoắc Thiến Thanh mục quang lấp loáng hỏi:

-Công tử cũng nên biết ngoài Diêm đại lão bản, còn ai không muốn cho công tử can

thiệp vào vụ này ?

Lục Tiểu Phụng lại thở dài đáp:

-Đáng tiếc là tại hạ không sao biết được.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Ít ra công tử phải biết còn một người.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Ai ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Ta đây.

Lục Tiểu Phụng cười ồ.

Hoắc Thiến Thanh lại không cười, sịu mặt xuống hỏi:

-Thượng Quan Đan Phụng đã không đến nữa thì công tử cũng chẳng cần can thiệp

vào vụ này. Châu quang bảo khí các, một gia tài kếch xù, há chẳng thuộc về ta ư

?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp:

-Nhưng tại hạ lại biết rõ vị chưởng môn phái Thiên Câm tuyệt không thể làm

chuyện này.

Hoắc Thiến Thanh ngó chàng, khoé miệng lộ nụ cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi:

-Công tử có muốn uống một chung rượu không ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Có chứ.

Rượu từ trong bình sứ Thanh Hoa lúc rót ra chẳng có mùi vị gì, cơ hồ giống nước

không hơn không kém, nhưng sau đổ rượu mới vào mùi thơm ngào ngạt dàn dụa cả

gian phòng nhỏ mà sạch sẽ.

- -

Lục Tiểu Phụng trịnh trọng nhắp một hớp, thở phào một cái nói:

-Đây mới đúng là rượu Nữ Nhi Hồng.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Công tử quả là người sành sỏi.

Lục Tiểu Phụng cười nói:

-Vì thế mà lần sau nếu các hạ lại có thứ rượu ngon này nên mời tại hạ đến uống,

nhất định tại hạ không chê rượu thượng hảo.

Hoắc Thiến Thanh cười đáp:

-Chẳng phải lúc nào ta cũng có thứ rượu ngon này.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Ủa !

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Khi ta đến bái phỏng một ông hàng xóm lần trước, lão đã tặng cho ta.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói:

-Tại hạ ca ngợi các hạ có ông hàng xóm tốt như vậy. Chẳng lẽ bây giờ ông cũng

khó kiếm như thứ rượu ngon này ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Nhưng lão là người rất cổ quái. Chắc công tử đã nghe người ta nói đến lão rồi.

Lục Tiểu Phụng hỏi:

-Tại hạ quen rất nhiều quái nhân nhưng chưa hiểu nhân vật mà các hạ nói đó là ai

?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Lão tên gọi là Hoắc Hưu.

Lục Tiểu Phụng la thất thanh:

-Hoắc Hưu ư ? Sao lão lại là hàng xóm với các hạ được ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Tuy lão hông ở luôn đây, nhưng đã dựng một tòa lầu nhỏ ở mặt sau trái núi này.

Năm nào lão cũng ở đó chừng một hai tháng.

Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên hỏi:

-Các hạ có biết lão đến đây làm gì không ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Ngoài uống rượu, dường như lão chẳng làm một việc chi hết.

Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, tựa hồ chàng hãm mình vào cuộc suy tư. Trước nay

vẫn thế, khi chàng uống rượu là không chịu mở miệng hay động cân não. Lần này

cũng vậy.

- -

Hoắc Thiến Thanh không chú ý đếnvẻ mặt của chàng. Hắn lại nói:

-Những thứ rượu mà công tử kể tên ra được, dường như đều có ở nơi lão. Tuy ta

không thích uống rượu lắm, nhưng khi đã vào tòa tửu lâu ở phía sau là không muốn

trở ra nữa.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi:

-Các hạ có biết thứ rượu nào vị ngon đặc biệt không ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Ta không biết.

Lục Tiểu Phụng nói:

-Rượu ăn cắp.

Hoắc Thiến Thanh cười ồ hỏi:

-Phải chăng công tử muốn dẫn ta tới đó để ăn cắp rượu ?

Lục Tiểu Phụng cười đáp:

-Các hạ thật là thông minh.

Hoắc Thiến Thanh hỏi:

-Trên cõi đời này có một hạng người không thể uống được một giọt rượu. Công tử

có biết là hạng người nào không ?

Lục Tiểu Phụng đáp:

-Tại hạ không biết.

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Đó là người không đầu. Vì vậy nếu công tử muốn còn cái đầu để uống rượu thì hay

hơn hết là thủ tiêu ý kiến đó đi.

Lục Tiểu Phụng cười nói:

-Ăn cắp rượu cũng như ăn trộm sách là hạng trộm cắp tao nhã, dù có bị người tóm

được cũng không khép vào tội chặt đầu.

Hoắc Thiến Thanh nói:

-Dù sao hễ đẻ người ta tóm được là không hay rồi.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi:

-Các hạ vốn là người một nhà với Hoắc Hưu từ mấy trăm năm trước rồi thì các hạ

còn sợ gì ?

Hoắc Thiến Thanh đáp:

-Nhưng chính miệng lão nói cho ta hay trên tòa tiểu lâu đó có một trăm lẻ tám cơ

quan mai phục. Nếu chẳng phải là tân khách lão mời đến thì bất cứ ai vào cũng

khó

lòng sống sót để trở ra.

- -

Hắn thở dài nói tiếp:

-Những cơ quan đó không nhận ra người quenhay người lạ. Bất luận họ Hoắc cũng

thế mà họ Lục cũng vậy, chẳng có chút chi khác biệt.

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:

-Tại hạ có bốn hàng lông mày, bớt đi hai hàng cũng chẳng sao, nhưng chỉ có một

cái đầu, mất một nửa là không được.

Chàng lại nhăn nhó cười nói:

-Có mấy hũ rượu mà lão cũng bố trí đến một trăm lẻ tám thứ cơ quan để đề phòng

người ăn cắp, không trách lão giầu có được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top