5
Không biết tại sao mà anh lại đồng ý làm tài xế miễn phí cho Kim Jiwoong.
Hoặc là do nghe được cái tên Han Yujin ở trong điện thoại.
Có lẽ là vì nữ sinh trung học dễ thương kia cùng tên với Han Yujin đã lấy chiếc áo khoác Denim của mình, đến bây giờ vẫn chưa trả lại.
Hoặc cũng có lẽ Chương Hạo sợ nhìn thấy Kim Jiwoong lại kéo tóc cháu gái của mình.
"Thật ngại quá, vừa mới uống rượu ở quán ăn." Kim Jiwoong cảm thấy rất có lỗi, "Sau này có cơ hội sẽ mời thầy Chương một bữa cơm."
"Không cần đâu." Thật sự không cần đó, Chương Hạo cảm thấy hơi hối hận vì bản thân không thích uống rượu soju nên đã không uống, càng hối hận hơn bản thân năm đó vì để không gây hại cho người khác mà đi thi bằng lái ở Hàn Quốc.
Theo sự chỉ đường của map, chiếc xe chạy vào một con hẻm hẻo lánh.
Ở phía xa xa, Chương Hạo nhìn thấy cháu gái của Kim Jiwoong.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, một nữ sinh trung học với mái tóc xoăn dài đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối cuộn tròn thành quả bóng. Mái tóc dài của cô bị gió thổi bay tứ tung quét xuống cả mặt đất.
Bên cạnh cô bé là một thiếu niên cao lớn, đôi mắt to tròn. Thiếu niên cao lớn ấy đang cố gắng kéo cô bé đứng dậy, nhưng kéo mấy lần đều không kéo được.
Không được à, sao có một cô gái cũng kéo không nổi thế. Chương Hạo lắc đầu, đột nhiên lại thấy đứa trẻ này trông rất quen mắt.
Ollie? Chương Hạo bị sốc, nhớ tới lớp trang điểm đậm cùng bộ trang phục trên sân khấu của mình, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.
Anh giả vờ bình tĩnh, đậu xe vào góc tối rồi ra hiệu cho Kim Jiwoong xuống giải quyết.
"Chào chú." Ollie lịch sự cúi đầu chào hỏi.
Kim Jiwoong khoanh tay nhìn cô bé đang ngồi xổm trên đất không chịu đứng dậy, hỏi Ollie: "Nó bị làm sao thế?"
Ollie hơi chột dạ, "Hôm nay sinh nhật cháu... Cậu ấy hơi vui vẻ quá nên chúng cháu đã uống vài ly rượu trái cây..."
"Cháu chắc là rượu trái cây chứ?" Kim Jiwoong ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, "Lưu Thiên Dược, cháu có biết trẻ vị thành niên không được phép uống rượu hay không? Nếu cháu còn tái phạm, chú sẽ gọi điện báo cho cha mẹ cháu."
Tự dưng bị gọi thẳng tên thật, Ollie cảm thấy hơi rén, "Nhà cháu cũng cảm thấy chuyện này không thành vấn đề..." Còn chưa dứt câu đã nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Kim Jiwoong, cuối cùng im bặt.
Kim Jiwoong thật sự rất khoẻ, chỉ vài lần là có thể kéo cháu gái của mình lên khỏi mặt đất.
Chương Hạo lén theo dõi hành động thô lỗ của Kim Jiwoong và Ollie trong bóng tối, tự dưng nảy sinh ra sự đồng cảm sâu sắc đối với cháu gái của Kim Jiwoong. Hai cái người này, đối xử với con gái chẳng dịu dàng gì cả.
Khi Ollie mang cặp sách của cô bé, Chương Hạo nhìn thấy móc khóa hình con thỏ hồng đang treo trên cặp sách đen của cô, mặt anh thoáng cứng đờ. Thì ra là cái cặp và móc khoá giống với Han Yujin.
Lẽ nào đây là...bạn gái của Han Yujin? Bạn gái của Han Yujin cũng tên Han Yujin? Cái chuyện này cũng định mệnh quá rồi đó.
Chương Hạo còn chưa kịp phản ứng, Ollie ở đằng kia đã giật tóc của 'nữ sinh trung học' rồi nói: "Này là bộ tóc giả của mẹ tôi đó, mau trả đây."
"(⊙o⊙)......" Chương Hạo mở to đôi mắt, xấu hổ đến nỗi ngón chân co quắp lại.
Thế nhưng chuyện còn xấu hổ hơn chính là nữ sinh trung học bị giật tóc đang từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng nhìn về nơi xa, lộ ra khuôn mắt giống hệt Han Yujin.
Không, đó chính là Han Yujin.
Kim Jiwoong bàng hoàng nhìn về Chương Hạo ở trong xe, như thể muốn giải thích điều gì đó.
Giọng nói hơi khàn khàn của thiếu niên cất lên, Han Yujin ung dung nói: "Chú, chú đến rồi."
Kim Jiwoong nghĩ, anh thật sự không biết giải thích với Chương Hạo về chuyện 'cháu gái' của anh tự dưng lại trở thành 'cháu trai' của anh như thế nào nữa.
...
Han Yujin đang nằm nghiêng ngã ở hàng ghế sau.
Kim Jiwoong ngồi ở ghế phụ đang cảm nhận nỗi ngượng ngùng sâu sắc sau ngần ấy năm.
"Cháu của tôi, Han Yujin." Sau khi suy nghĩ một lúc, Kim Jiwoong giới thiệu một cách khô khan.
Chương Hạo từ gương chiếu hậu nhìn Han Yujin đang say giấc ở hàng ghế sau, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Nó thua cược với bạn cùng lớp nên mới giả nữ, không phải là do sở thích đâu." Kim Jiwoong cũng không biết tại sao phải đi giải thích.
Chương Hạo bình thản nói: "Không sao, cho dù có là sở thích cũng chẳng sao cả. Thực ra cũng rất dễ thương.
Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, ngay lúc Kim Jiwoong đang định nói gì đó nữa thì Han Yujin ở ghế sau đột nhiên hét lên: "Chương Hạo!"
Chương Hạo đang lái xe bị doạ cho tay run lẩy bẩy, tay lái cũng lệch đi.
"Sao có thể gọi thẳng tên thầy giáo như thế!" Kim Jiwoong quay ra sau la Han Yujin, nhưng đối phương dường như không nghe thấy, đột nhiên cười lớn lên.
Thật sự...y chang kẻ mất trí. Kim Jiwoong thắc mắc, phải chi chín chắn bằng phân nửa mình thôi cũng đỡ.
"Chú độc thân nhiều năm như vậy mà vẫn chưa tìm được đối tượng, có phải chú đã có người trong lòng rồi không?" Han Yujin ở ghế sau bắt đầu nói nhảm, "Kim Jiwoong, cháu biết trong tim chú đã có người mà mình thích rồi, có phải là Hoàng Mao* không!"
(*) Hoàng Mao: nhân vật trong bộ phim truyền hình tình cảm dành cho giới trẻ 'Tương lai anh đợi em.' do Trần Duy thủ vai.
"Im đi." Bị cháu trai vạch trần ngay trước mặt người mà mình có cảm tình, Kim Jiwoong lập tức đỏ mặt, xem ra sau này không còn cơ hội nào nữa rồi.
"..." Chương Hạo giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục tập trung lái xe.
Han Yujin say rượu là người vô cùng nói nhiều, cái miệng cứ liến thoắng không ngừng.
Từ những tấm thẻ bài mà Kim Jiwoong đã sưu tầm từ khi còn nhỏ đến Kim Jiwoong thật sự thích mấy con Pororo. Một người đàn ông thận trọng, ít nói như Kim Jiwoong mà đã cố gắng để ngăn cản Han Yujin, nhưng vẫn không có tác dụng gì, cuối cùng đành bỏ cuộc, cả người dường như mất đi linh hồn. Anh đã triệt để tê liệt rồi.
Aizz, cứ như trò đùa vậy.
Chương Hạo cẩn thận lái xe, chỉ muốn nhanh thoát khỏi trò đùa này.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã an toàn đến bãi đậu xe. Kim Jiwoong đỡ Han Yujin xuống rồi cúi đầu xin lỗi: "Chuyến này làm phiền cậu rồi, thầy Chương. Cậu cứ lái xe về trước đi. Ngày mai tôi sẽ đến trường tìm thầy lấy lại."
"Được." Chương Hạo mỉm cười nhìn Han Yujin đang nằm trên lưng Kim Jiwoong bằng ánh mắt dịu dàng.
Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
Đúng thế, nhỏ như vậy, không thể để em ấy lạc lối. Chương Hạo nhẹ nhàng nói với bản thân như đang cố thuyết phục chính mình.
Đang lúc anh chuẩn bị lái xe rời đi thì thấy Kim Jiwoong hốt hoảng sờ túi áo, mặt hơi biến sắc.
"Chương Hạo, phiền cậu giúp tôi nhìn thử một chút, bên trong xe có chìa khoá của tôi không?"
...
Mọi người có ai nghe album sampler chưa? Tình hình là t pick take my hand nha, nghe hợp gu v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top