4

Kể từ ngày hôm đó, truyền thuyết về việc Chương Hạo bị học sinh đá trái bóng vào đầu đến bất tỉnh đã được lan truyền rộng rãi tới cả học sinh và giáo viên.

Chuyện này thật sự rất mắc cười, một giáo viên bị học sinh đá bóng vào đầu, sau khi ngất đi còn được đưa đến phòng y tế.

Mặc dù rất mất mặt, nhưng phải làm nô lệ tư bản để còn sống nữa, cố gắng làm việc chăm chỉ coi như không biết gì hết.

Tuy nhiên, cũng kể từ hôm đó, trên bàn của Chương Hạo tự dưng lại xuất hiện các loại đồ ăn vặt chẳng biết của ai, chưa kể còn kèm theo mấy tờ note màu hồng. Trên note có hình vẽ đầu thỏ đơn giản và chữ viết tay y như mấy học sinh tiểu học.

[Đã bớt cảm chưa? Nhớ uống thuốc nhé!🐰]

[Ăn ngon miệng nha.🐰]

[Cố gắng làm việc đó!🐰]

Cô giáo lớp bên cạnh còn đùa rằng: "Sao thầy Chương nổi tiếng quá vậy? Lại là cô bé nào đã phải lòng anh đây?"

Chương Hạo mỉm cười lắc đầu, chia đồ ăn vặt cho đồng nghiệp, sau đó gom giấy note lại rồi cho vào hộp.

Không biết có phải là do bị Han Yujin đá bóng vào đầu hay không, mà anh lại có ác cảm với đứa nhóc này, người lúc trước chẳng có chút ấn tượng gì, dạo gần đây lại thường xuyên xuất hiện trước tầm mắt của mình.

Khi tập thể dục toàn trường, sẽ nhìn thấy cậu đang lười biếng ngủ gà ngủ gật ở trong hàng. Khi đi ngang qua lớp học của cậu, sẽ nhìn thấy cậu đang vừa ngáp vừa làm bài tập về nhà. Khi đang soạn giáo án ở phòng giáo viên, cũng sẽ nhìn thấy cậu đang bị giáo viên mắng.

Rõ ràng trước đây chẳng nhìn thấy cậu ấy bao giờ.

Ngày nọ, sau khi bị khiển trách, Han Yujin đi ngang qua Chương Hạo, lén lút ném một nắm kẹo bơ cứng hình thỏ trắng lên bàn của anh rồi nhanh chóng rời đi.

Chương Hạo bị sốc trước một đống kẹo đến từ Trung Quốc này. Vừa định kêu cậu dừng lại, cậu đã tức tốc bỏ chạy chỉ để lại cho anh cái bóng lưng. Chạy còn nhanh hơn thỏ nữa.

"Thằng nhóc này dạo gần đây sao vậy? Chẳng chịu nghe lời gì cả." Cô chủ nhiệm là một người phụ nữ trung niên, trông khá là buồn bã: "Lúc trước nó rất ít nói cũng rất ngoan ngoãn, nhưng gần đây thì ngày nào cũng ngủ gật trong lớp."

Chương Hạo nhìn đống kẹo bơ trên tay, bất lực thở dài.

"Ăn kẹo không?" Anh hỏi đồng nghiệp.

"Ui, cái này là nhãn hiệu Trung Quốc nè. Đây có phải đặc sản ở quê cậu không?" Đồng nghiệp vừa hỏi, vừa bóc lớp giấy gói kẹo.

"Của học sinh tặng." Anh chia kẹo cho đồng nghiệp, đắn đo hồi lâu nhưng rồi vẫn quyết định giữ lại cho mình một cái.

Loại thiện ý thầm kín này cũng kéo dài được một thời gian rồi, Chương Hạo là một người trưởng thành, sao có thể không hiểu được tâm tư của đối phương.

Lòng tốt của một đứa trẻ thật sự rất đơn thuần, chẳng hạn như một nắm kẹo hay một cốc trà sữa. Hoặc cũng có thể đó là một chiếc đệm gấu trúc đỏ mới ở trên ghế hay tan học cố tình đi qua văn phòng nhìn lén vào ánh mắt của anh, tất cả đều có thể nhìn thấy được.

Cẩn thận dè dặt, nhưng lại vô cùng thuần khiết. Có những lúc thật sự sẽ khiến cho trái tim người khác khẽ rung động.

Thế nhưng, thế giới của người lớn quá khắc nghiệt, đã là một giáo viên thì tuyệt đối không thể nhận lời tỏ tình từ học sinh, đây chính là đạo đức nghề nghiệp. Chưa kể, Chương Hạo còn không muốn tiếp túc phát triển một mối quan hệ với người nhỏ tuổi hơn, chứ đừng nói là một đứa trẻ cách mình tận bảy tuổi.

Tan học anh trở lại văn phòng, lại nhìn thấy Han Yujin đang 'đi lang thang' ở cầu thang. Chương Hạo chần chừ một lúc, cuối cùng cũng gọi: "Han Yujin, lại đây."

Vẻ mặt vốn dĩ đang trống rỗng của Han Yujin đột nhiên trở nên sống động, cậu cười rạng rỡ chạy về phía anh, tựa như một chú cún con được chủ nhân của mình gọi.

"Đừng mang đồ ăn vặt cho tôi nữa." Chương Hạo nghiêm nghị nói: "Tôi biết em là học sinh lớp nghệ thuật, nhưng em vẫn phải chăm chỉ học tập, sau này mới có thể đậu vào trường đại học tốt được."

Nụ cười trên gương mặt của Han Yujin tắt hẳn, cả người cậu toát lên vẻ u ám. Lúc cậu cười trông rất dễ thương và hồn nhiên, nhưng khi khuôn mặt lạnh xuống, lại mang đến một cảm giác rất khác, tựa như trong thoáng chốc đã trưởng thành hơn.

"Đừng cố ý không nghe giảng nữa, cũng đừng giả vờ ngủ gật nữa, như vậy thật sự rất ấu trĩ, em phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình." Chương Hạo nghiêm túc nói.

Han Yujin ngước mắt nhìn anh, đôi mất ấy vẫn ươn ướt như vậy, trông có chút đáng thương. Giống như một nữ khách mời bị tạt nước trong chương trình tạp kỹ nọ, khiến cho người ta vừa không nỡ tổn thương, lại vừa cảm thấy thương hại.

"Xin lỗi." Im lặng rất lâu, Han Yujin cuối cùng cũng mở miệng, "Làm phiền thầy Chương rồi."

Chương Hạo bỗng nhiên cảm thấy mình hơi tuyệt tình. Có lẽ đối phương chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình với giáo viên mà thôi, chứ không phải có ý như mình nghĩ? Có lẽ, anh đã quá nhạy cảm rồi chăng?

"Sau này có vấn đề gì không hiểu cứ đến hỏi tôi, tôi sẽ nghĩ cách giúp em." Chương Hạo mềm lòng, bổ sung thêm một câu, nhưng vẫn tỏ ra mình là một giáo viên.

Lời nói vô tình vừa rồi có lẽ đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của thiếu niên. Han Yujin nhìn xuống mũi chân của mình, không đáp lại.

Đúng lúc Chương Hạo đang lo lắng có phải Han Yujin sắp khóc rồi không thì cậu lại ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi anh: "Sau khi bị người mình thích từ chối, quá đau lòng thì phải làm sao?"

Tim anh thắt lại, Chương Hạo giả vờ lạnh lùng nói: "Em vẫn còn nhỏ, đợi lớn lên rồi sẽ biết thôi. Đau lòng chỉ là nhất thời, đời người còn rất dài, đến một ngày nào đó em sẽ gặp được người mới mà mình thích."

"Em hiểu rồi, thầy Chương, hẹn gặp lại." Han Yujin cúi đầu chào anh một cách kính trọng, sau đó nhanh chóng chạy vào lớp.

Chương Hạo nhìn thấy cậu nằm dài ra bàn, lấy sách che đầu với vẻ mặt không vui.

..

"Cậu và Sung Hanbin chia tay rồi à?" Trong quán bar thật sự quá ồn ào, Trần Quan Duệ phải cố hết sức để hỏi Chương Hạo.

"Đúng đó!" Chương Hạo ghé vào tai hắn hét lớn, "Chia tay lâu rồi!"

"Quan Duệ, chúng ta không thể đổi chỗ khác nói chuyện được hả!"

"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ!" Trần Quan Duệ lại tiếp tục hét lớn, "Thế mà vẫn có học sinh theo đuổi cậu! Cậu từ chối cậu ta rồi à?"

"Cậu im đi!" Chương Hạo bịt miệng bạn của mình lại

"Bỏ đi bỏ đi, xong chuyện rồi nói tiếp." Trần Quan Duệ lớn tiếng nói.

Nói xong, hắn cùng Chương Hạo bước lên sân khấu.

Tối nay quán bar này mới khai trương, nhóm nhảy của Trần Quan Duệ đã nhận lời mời đến biểu diễn tiết mục mở màn tại đây.

Có một người biểu diễn tạm thời có việc, Trần Quan Duệ nghĩ ngay đến Chương Hạo, trước đây anh và hắn đã cùng nhau tập nhảy, bởi thế mà hắn đã gọi cho anh ngay.

Đối với loại công việc để kiếm tiền này, Chương Hạo sẵn sàng đồng ý.

Buổi biểu diễn lần này là tiết mục mà mọi người đã từng nhảy cùng nhau, nó tên là 'Over Me', có thể nói là một màn trình diễn sexy.

Chiếc áo sơ mi trắng buộc ruy băng đỏ, quần cạp trễ, trang điểm theo phong cách quyến rũ, ánh đèn màu đỏ chiếu khắp sân khấu. Lời bài hát úp mở, mập mờ mang lại cảm giác cám dỗ chết người.

Một nhóm các anh đẹp trai đang thực hiện động tác quyến rũ, thắt ruy băng với vẻ mặt lôi cuốn, mọi người dưới khán đài đều la hét ầm ĩ.

Tiếng nhạc dừng lại, Chương Hạo cảm thấy hơi ngượng. Nhìn xuống dòng người, nụ cười vốn đang treo trên khuôn mặt đột nhiên cứng lại. Cứ tưởng chọn một quán bar xa trường để biểu diễn thì có thể tránh gặp được người quen. Không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Trong đám người, Kim Jiwoong đã nhiều ngày không gặp đang khoanh tay nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ yêu thích. Thấy Chương Hạo nhìn mình, anh chào đáp lại Chương Hạo, tuỳ ý làm một nụ hôn gió vụng về.

Xin giúp đỡ, tôi phải làm gì nếu phụ huynh học sinh nhìn thấy mình đang nhảy trong quán bar?

Chương Hạo cười xấu hổ lại không mất lịch sự, rồi quay đầu đi, giả vờ như không thấy Kim Jiwoong.

"Cậu quen cái anh đẹp trai đó à?" Ở phía sau, Trần Quan Duệ đã nhanh chóng bắt được cảnh tượng này, nhiều chuyện một chút.

Chương Hạo nhìn hắn, đơ mặt nói: "Không quen."

Người đàn ông điển trai xa lạ kia lại không cảm thấy xấu hổ, Chương Hạo vừa bước xuống sân khấu đã tiến tới chào hỏi.

"Thầy Chương, rất vui được gặp lại cậu." Người đàn ông mỉm cười nói, "Buổi biểu diễn hôm thật sự rất tuyệt vời, vô cùng đẹp, cũng rất quyến rũ."

Chương Hạo mỉm cười nhìn Kim Jiwoong, lịch sự đáp lại: "Chào anh Kim! Không ngờ lại gặp được anh ở đây."

Trần Quan Duệ phấn khích kéo tay áo của Chương Hạo, sau đó hỏi Kim Jiwoong muốn cùng đi ăn tối không, hoàn toàn không nhận ra Chương Hạo đang rất là xấu hổ.

Kim Jiwoong cũng như thế, nhưng mà vẫn vui vẻ đồng ý.

Thế là nguyên một nhóm nhảy xuất hiện ở một quán ăn vào đêm khuya, mặt chưa tẩy trang, đồ vẫn là cái áo sơ mi trắng xuyên thấu quyến rũ đó, xuất hiện cảnh tượng ngồi cùng một người đàn ông đẹp trai mặc áo vest, đeo cà vạt trông như tầng lớp tinh anh.

Thật sự chả ăn nhập gì với nhau cả.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ không thích mấy chỗ như thế." Chương Hao hơi bối rối, nhìn thoáng qua quán thịt nướng bình dân, đây là lần gặp thứ hai, cũng là lần thứ hai anh trò chuyện với Kim Jiwoong.

"À không, thật ra tôi cũng thường thích đến những chỗ đó." Kim Jiwoong cười nói, "Hôm nay khi nhìn thấy một mặt mới của cậu, khiến cho tôi rất kinh ngạc, nhưng vui nhiều hơn."

"Haha." Chương Hạo cười ngượng ngùng, liếc nhìn Trần Quan Duệ ở bên cạnh.

Cái tên xấu xa này đang vui vẻ nướng thịt, dù vô tình hay cố ý thì cả anh và Kim Jiwoong đều sượng ngang.

"Quán bar của bạn tôi hôm nay khai trương, tôi đến đó để ủng hộ." Kim Jiwoong giải thích.

"À." Không biết tại sao lại muốn giải thích, Chương Hạo lịch sự đáp lại cho có lệ.

Những người khác trong nhóm nhảy rất tò mò về Kim Jiwoong, nói chuyện với anh ta vô cùng nhiệt tình. Kim Jiwoong trả lời các câu hỏi một cách dễ dàng, khung cảnh trông rất hoà thuận, vui vẻ.

Điện thoại rung lên, Chương Hạo bấm vào khung chat kakao.

Trần Quan Duệ: Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt.

Chương Hạo: Không quen.

Trần Quan Duệ: Cố lên^0^~

Chương Hạo: Thật sự không quen.

Một đám người ăn thịt nướng, cuối cùng là nâng bia chúc mừng và ca hát, đó là một bài hát Trot cực kỳ nổi tiếng ở Hàn Quốc, dường như mọi người đều đã say khướt rồi.

Những khách hàng khác bị cuốn vào cũng bắt đầu hát theo, thậm chí có người còn quay video lại.

Chương Hạo cảm thấy hơi xấu hổ, anh cúi đầu, che mặt.

Kim Jiwoong mỉm cười nhìn nhóm nhảy hát, thậm chí còn hoà theo nhịp điệu, trông rất là thích thú.

Nhạc chuông điện thoại vang lên, lại là bài hát chủ đề của Pororo, Chương Hạo nhìn Kim Jiwoong, người đàn ông nhìn anh cười một cái, sau đó bình tĩnh nghe điện thoại.

"Alo, có chuyện gì thế? Nói đi."

"Ở đâu, gửi địa chỉ cho chú đi..." Sau khi cúp điện thoại, Kim Jiwoong cười nói với Chương Hạo với vẻ ái ngại: "Thầy Chương, có thể giúp tôi một chuyện được không?"
....
Hello mọi người mình đã quay lại rồi đây, xin lỗi vì đã lặn hơi lâu, chúc mọi người đọc vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top