1

Chẳng biết có phải là do bắt gặp cảnh tượng chia tay bạn trai cũ của mình hay không, mà dì chủ nhà lại đột nhiên nổi hứng muốn giới thiệu bạn trai cho Chương Hạo.

"Cháu trai của dì, tên Kim Jiwoong, biên tập viên tạp chí, lớn hơn con một tuổi. Chững chạc, thận trọng, tính cách cũng rất có sức hút, thầy Chương có muốn gặp mặt không?" Anh vừa đi lên lầu, thì bị dì chủ nhà chặn lại.

Đối với thái độ nhiệt tình của dì chủ nhà, Chương Hạo có hơi bất ngờ. Chưa biết phải phản ứng như thế nào, thì đối phương đã bấm mở điện thoại.

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người thanh niên mày rậm, mắt to, sóng mũi cao thẳng, mặc âu phục chỉnh tề, cả người toát ra khí chất tao nhã, trầm lắng. Nhìn mỗi bức ảnh này, có nói anh ta là người mẫu thì cũng không ai hoài nghi đâu.

"Hay là, ngày mai đi, vừa lúc con nghỉ ngơi." Dì chủ nhà nhiệt tình giúp anh quyết định luôn, "Thời gian và địa điểm gặp mặt dì sẽ gửi cho con sau."

"À! Dì Kim..." Anh còn chưa kịp từ chối, đối phương đã vui vẻ rời đi, bỏ lại Chương Hạo trên tay cầm túi nilon nói không nên lời, một mình ngơ ngác trong gió.

Gió thổi làm bay nhúm tóc trên đầu, anh giờ ngu người luôn rồi, Chương Hạo hơi phiền não mở cửa.

Đồ của bạn trai cũ ở trong phòng vẫn chưa lấy đi. Chương Hạo vừa mở Kakao, tin nhắn của người kia đã gửi đến.

Bin❤️: Mấy hôm nữa em sẽ qua chỗ anh lấy đồ.

Chương Hạo: Được.

Chia tay nói không buồn là nói dối, nhưng hình như cũng chẳng buồn đến thế. Cả hai thu hút lẫn nhau bởi vì họ giống nhau, và cũng vì quá giống nhau mà nảy sinh mâu thuẫn. Khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt đã qua đi, những cuộc cãi vã vặt vãnh cũng đủ khiến người ta mệt mỏi, tất cả mọi thứ chỉ còn lại sự tẻ nhạt, buồn chán.

Thế là vào một đêm nọ, Sung Hanbin đề nghị chia tay, Chương Hạo cũng đồng ý.

Khi còn ở bên nhau có quá nhiều kỷ niệm, đồ vật để lại cũng không ít, Chương Hạo bỏ những thứ này vào một cái thùng giấy, thu dọn xong cũng đã hai giờ sáng.

Dì chủ nhà đã gửi tin nhắn cho anh hồi mấy tiếng trước, địa chỉ là một quán cà phê theo chủ đề Pororo. Vốn dĩ định từ chối, nhưng nghĩ đến nếu trả lời muộn thế này thì sẽ đánh thức đầu dây bên kia, cuối cùng anh quyết định đặt điện thoại xuống.

Đi uống một tách cà phê cũng được thôi, dù sao cái quán nổi tiếng trên mạng này cũng chưa đi bao giờ.

Ngày hôm sau Chương Hạo thức dậy muộn hơn bình thường, anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lao đến chỗ hẹn.

Trên xe buýt nắng chói chang, gió thổi mát mẻ, Chương Hạo nắm lấy cái vòng tròn trên xe, vốn đang mệt mỏi muốn ngủ, lại bị gió thổi làm cho run rẩy.

Mát thật đó.

Ở vị trí cửa sổ xe, có một cô bé mặc đồng phục nữ sinh cấp ba đang yên lặng ngồi đó, mái tóc xoăn dài, làn da trắng trẻo, mặt đeo khẩu trang, cô bé gõ liên tục vào màn hình, hình như đang trò chuyện với ai đó.

Gió thổi tóc cô rối tung, nữ sinh trung học đắm chìm trong thế giới điện thoại, vành tai hơi ửng hồng, như thể chẳng thấy lạnh chút nào.

Người trẻ tuổi bây giờ khoẻ thật đấy, Chương Hạo thở dài trong lòng, từ bỏ ý định đóng cửa sổ.

Như cảm nhận được ánh mắt của Chương Hạo, nữ sinh trung học ngơ ngác liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống như thỏ con bị giật mình. Mặc dù chỉ nhìn nhau trong thời gian ngắn, nhưng Chương Hạo cảm thấy đôi mắt của đối phương rất đẹp—-đôi mắt hoa đào hai mí, ầng ậng nước sáng lấp lánh, ánh mắt trong veo thuần khiết.

Chợt nhận ra nhìn thẳng vào mắt đối phương như vậy là bất lịch sự, Chương Hạo vội vàng thu hồi ánh mắt, quay lưng về phía cô. Gió lành lạnh vẫn thổi qua cửa sổ xe như cũ, anh định đổi vị trí đứng. Sau lưng truyền tới âm thanh kéo cửa kính, gió đột nhiên biến mất.

Gió mát ngừng thổi, không gian cũng trở nên ấm áp.

Chương Hạo quay đầu nhìn lại.

Nữ sinh trung học với đôi mắt thỏ con không biết đã đóng cửa sổ lại từ lúc nào rồi, giờ vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Mái tóc dài xoã qua tai, che gần hết khuôn mặt.

Chẳng biết có phải là do trùng hợp hay không, dù sao cũng rất là cảm ơn cô bé. Có thể cảm nhận được cô là một cô gái rất ấm áp.

*

Quán cà phê được trang trí theo chủ đề Pororo, khắp nơi trong quán đều có những chú chim cánh cụt ngộ nghĩnh, nếu vô tình đưa mắt nhìn, hẳn sẽ nhìn chằm chằm những chú chim cánh cụt đeo kính không biết đâu là đâu. Trong quán đang phát bài hát thiếu nhi Pororo <Trò chơi thích nhất>, giọng hát non nớt của đứa trẻ khiến cho Chương Hạo cảm giác như đang bắt chuyến tàu điện ngầm ở Seoul vào ngày đi làm.

Đối tượng của cuộc gặp mặt này đang ngồi trước mặt anh, là biên tập viên của một tạp chí thời trang, tên Kim Jiwoong. Mái tóc của anh ta được vuốt lên, để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi, đôi mắt hai mí to tròn, lông mày sắc nét và ánh mắt sâu thẳm, toàn thân đều toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành. Thật sự là một người đàn ông siêu đẹp trai. Có không ít người đi ngang qua đang trộm nhìn anh ta, trong đó còn có cả những cậu trai trẻ điển trai.

Ở quán cà phê này, đa số toàn là những cô gái trẻ đến check in, các cặp đôi đang hẹn hò, hoặc là các gia đình đến chơi cùng con cái. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối mặt nhau một cách nghiêm túc, đương nhiên sẽ thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh.

Nhìn bộ vest và đôi giày da của Kim Jiwoong, sau đó nhìn lại chiếc áo khoác jeans và quả đầu trông như cái ổ gà của mình, Chương Hạo cảm thấy bản thân có hơi lỗ mãng.

"Xin chào cậu Chương, tôi là Kim Jiwoong." Người đàn ông mỉm cười, lịch sự đưa tay ra.

Mặc dù cảm thấy có hơi khoa trương, nhưng dù sao cũng đã đi làm nhiều năm, từng gặp rất nhiều phụ huynh. Chương Hạo bình tĩnh bắt tay với đối phương, cũng mỉm cười đáp lại: "Chào anh, tôi tên Chương Hạo."

Kim Jiwoong kêu phục vụ tới gọi món, anh ân cần hỏi về sở thích của Chương Hạo. Chương Hạo nghĩ một chút, cuối cùng gọi một ly Americano đá.

"Tôi còn tưởng rằng cậu thích đồ ngọt." Kim Jiwoong có hơi kinh ngạc.

Chương Hạo cười không nói, lần đầu tiên gặp mặt, dù cho đối phương vô cùng đẹp trai, nhưng anh vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

"Thật ra từ rất lâu trước đây tôi đã muốn làm quen với thầy Chương rồi, nhưng lúc đó thầy Chương đã có bạn trai, cho nên tôi không dám quấy rầy."

Chương Hạo hơi kinh ngạc một chút, "Ngại quá, chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao?" Nếu đã từng gặp rồi, người đàn ông này đẹp trai như vậy, lẽ ra anh phải có ấn tượng chứ.

Ánh mắt Kim Jiwoong nhìn Chương Hạo tình đến mức nhìn cún cũng thấy tình, nói tiếp: "Lần đầu tiên gặp cậu là ở bữa tiệc mừng năm mới của trường trung học nghệ thuật XX. Tôi rất may mắn được tham dự với tư cách là đại diện hội phụ huynh. Khi đó, các giáo viên cùng nhau biểu diễn, tôi nhớ cậu đã chơi violin."

"Khoảnh khắc mà cậu kéo đàn violin, cảm giác như một đoá hồng đang nở rộ trong đêm giông bão."

"......" Đột nhiên được người khác khen như vậy, Chương Hạo cảm thấy không quen lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chân thành của đối phương, anh đành phải lịch sự đáp lại: "Cảm ơn anh."

Nhưng phụ huynh học sinh là cái quái gì đấy? Người này có con rồi à?

Kim Jiwoong dường như đoán được thắc mắc của Chương Hạo, vội vàng nói: "Là cháu trai của tôi, học ở trường cậu, nhưng không phải lớp cậu dạy."

"À, ra là thế." Chương Hạo thản nhiên tiếp nhận lời nói, sau đó nhấp một ngụm Americano đá.

Đối phương bắt đầu nói với anh về những chủ đề rất tao nhã, rất phong cách, chẳng hạn như là trường phái âm nhạc cổ điển yêu thích nhất, trà trung quốc thích nhất, các vở opera nổi tiếng của Hàn Quốc dạo gần đây, hay một bộ phim nào đó với ý nghĩa sâu sắc đã giành được giải thưởng tại một liên hoan phim nào đó...

Trò chuyện một cách tự tin, thanh nhã, cùng với chất giọng trầm thấp, dịu dàng. Chẳng biết có phải là do tối qua ngủ khá muộn hay không, mà giờ Chương Hạo cảm thấy hơi buồn ngủ rồi.

Anh nhấp một ngụm Americano đá, mỉm cười đáp lại những lời nói của đối phương một cách thích hợp, đồng thời bày tỏ suy nghĩ của bản thân, cảm giác cứ như là đi phỏng vấn vậy.

Thời gian ngồi quá lâu, đến nhìn người đàn ông đẹp trai ngời ngời đối diện còn chả nổi chứ nói chi nhìn chằm chằm vào mấy con chim cánh cụt ngốc nghếch này, Chương Hạo chỉ còn cách nhìn những người xung quanh.

Đằng sau Kim Jiwoong, có một người trông quen quen đang cầm điện thoại di động lén lút chĩa vào hai người họ.

Mái tóc xoăn dài, mặt đeo khẩu trang, mặc đồng phục có váy kẻ sọc của học sinh trung học, trước mặt là một ly nước ép đào hồng nhạt, chính là nữ sinh trung học ở trên chuyến xe buýt hôm nay.

Chương Hạo sửng sốt, hơi há miệng nhìn về phía cô bé, này là...đang chụp ảnh tự sướng à?

Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, nữ sinh trung học vội vàng cất điện thoại di động, đeo cặp sách chạy ra ngoài, điện thoại từ trong túi bay ra, nặng nề rơi xuống đất.

Nghe tiếng đó, trong lòng Chương Hạo chợt nhói lên một cái.

Kim Jiwoong nhìn thấy Chương Hạo nhìn ra phía sau mình, cũng bèn quay đầu lại. Ánh mắt rơi vào chiếc móc khóa thỏ hồng treo trên chiếc cặp sách màu đen của nữ sinh trung học, rồi nhìn tới chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Thật đúng là người đàn ông trưởng thành, thần kinh vận động cũng rất ưu tú, anh đứng dậy, nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, bắt lấy cặp sách của đối phương.

Kim Jiwoong nghiêm khắc hỏi: "Han Yujin, đáng lẽ giờ này cháu phải nên ở lớp học thêm chứ nhỉ?"

Nữ sinh trung học bất ngờ bị tóm cổ, kiên quyết không quay đầu lại, cũng không nói lời nào. Cô cố gắng hết sức giãy dụa, như thể muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Nhìn thấy nữ sinh trung học bị nhấc lên như một con thỏ, Chương Hạo cảm thấy hơi khó xử. Mái tóc của cô bị Kim Jiwoong làm cho rối tung rối mù, anh vội vàng tiến lên ngăn cản: "Mau bỏ xuống, mau bỏ xuống, sao anh có thể" Kéo tóc con gái chứ!

Biểu cảm phức tạp xuất hiện trên khuôn mặt của Kim Jiwoong, anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Nữ sinh trung học bị kéo tóc với cặp sách, cô vội giữ lấy tóc của mình lại, mái tóc dài phủ hết khuôn mặt, hai tai đỏ lên như sắp đổ máu.

"Đúng nhỉ, không thể kéo tóc con gái được." Kim Jiwoong gằn từng chữ, nhấn mạnh hai từ "con gái". Anh nhìn thấy mắt và tai của nữ sinh đang dần đỏ lên, uy hiếp: "Nếu cháu không muốn bị kéo tóc ở nơi công cộng thì có thể chạy tiếp thử xem."

....
Nếu phát hiện lỗi sai gì mọi người cứ cmt mình sẽ sửa nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top