ii, an ache in u.
"ai yêu càng sâu, sẽ giấu càng sâu."
04.
"Chương Hạo, anh thực sự sẽ không chọn em sao?"
"Chương Hạo, em bây giờ đã mười chín tuổi, không ai bảo em là trẻ con cả, chỉ có mỗi anh.."
"Được rồi, em hiểu rồi."
"Chương Hạo, em sẽ không thích anh nữa."
Dưới ánh trăng sáng, Han Yujin đứng dưới gốc cây cổ thụ, cậu không khóc đến tan nát cõi lòng như trước, ngũ quan xinh đẹp của cậu trở nên tĩnh lặng, ánh sáng trong đôi mắt dường như đã hoàn toàn biến mất.
Han Yujin không bước đến, không kéo tay Chương Hạo như ngày chia này nọ nữa, cậu chỉ đứng một chỗ, nhìn anh thật lâu, lâu đến mức ngay cả Chương Hạo cũng không thể chịu đựng được. Nhưng, ngay sau đó, Han Yujin lại lặng lẽ xoay người, giữa màn đêm tăm tối, bóng lưng của cậu càng lúc càng xa dần, lẩn vào khói mây, mờ mịt trong kí ức của Chương Hạo.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Chương Hạo giật mình tỉnh giấc, anh vội vã ngồi dậy như thể muốn quên đi hết những điều anh vừa mơ đến.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh gặp Han Yujin ở trường học, dù cho Chương Hạo luôn cất ngày hôm đó vào tận dưới đáy lòng để không mở ra sẽ không đau, không nhớ lại sẽ không đớn nhưng chỉ cần anh nhắm lại, giọng nói lạnh lùng, khuôn mặt xa cách của Han Yujin sẽ lại hiện lên, giày vò, trừng phạt con tim của anh.
"Tôi nghe đây." Chương Hạo lau đi mí mắt đẫm nước vì giấc mộng vừa rồi, anh với lấy cái điện thoại vẫn còn đang đổ chuông, khẽ trả lời.
"Anh sắp xếp công việc xong chưa? Hôm nay quán bar của tôi có chương trình đặc biệt, anh có muốn tham gia không?"
Giọng nói của người bên kia có đỗi dịu dàng làm Chương Hạo có thể tưởng tượng ra nụ cười của cậu. Kể từ khi trở về Trung Quốc cùng Ollie, Chương Hạo đã gần như cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người trong chương trình đó, chỉ trừ một người, chính là Kim Taerae.
Rõ ràng là mối quan hệ của Chương Hạo với Kim Taerae đã từng rất gượng gạo, nhưng đến cuối cùng, hai người bọn họ lại trở thành bạn bè rất thân thiết. Chương Hạo đã từng nghĩ đến nhiều lý do để bọn họ như bây giờ, có thể là vì cả hai là cùng một kiểu người lý trí đến đáng sợ hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là hợp để nói chuyện, hợp để bầu bạn, san sẻ với nhau.
"Chưa nhưng hôm nay tôi rảnh, có thể đến tham gia, cậu phải giảm giá cho tôi nhé."
Chương Hạo khẽ trả lời, những cuộc nói chuyện của anh và Kim Taerae luôn như vậy, khi cần thiết sẽ nghiêm túc, nếu không sẽ vui vẻ, non nớt như những đứa trẻ.
"Được được, cơ mà tôi đang bảo anh đến ủng hộ tôi đấy!!"
Đầu dây bên kia hơi lên giọng, Chương Hạo nhoẻn miệng cười, anh vừa nói chuyện với Kim Taerae vài câu, vừa cân nhắc giờ giấc một chút rồi chậm chạp đứng dậy đi tắm.
05.
"Anh ơi, em có việc, hai hôm nữa mới sang được, anh vẫn ổn chứ?"
Chương Hạo đọc tin nhắn của Ollie vừa mới gửi đến, đôi mắt xinh đẹp của anh như phủ một lớp sương mù dày đặc, mất một lúc, anh mới chậm rãi gõ xuống vài chữ.
"Nhớ mang đầy đủ đồ đấy, anh đã xếp sẵn ra cho em rồi. "
"Với cả anh ổn, đừng coi anh như trẻ con."
Cũng không phải lần đầu tiên Chương Hạo nói như vậy, đã từ lâu câu cửa miệng trên môi anh luôn là "anh ổn mà", "anh ổn hơn bao giờ hết".
Có những người đã quen nói dối, vậy nên những lời nói dối trắng trợn quen thuộc của họ, sẽ chẳng ai phát hiện ra.
"Anh là Chương Hạo phải không?"
Chương Hạo đang đứng ở vị trí mà Kim Taerae dặn anh đợi, anh ngơ ngác ngẩng lên gọi màn hình điện thoại khi có người gọi tên mình.
"Phải..cậu là..?"
Người con trai trông khá trẻ, trên mặt toát ra vẻ tinh nghịch tràn ngập sức sống, Chương Hạo tìm lại trong những câu chuyện mà Kim Taerae đã từng nói, anh nhẹ giọng hỏi: "Kum Junhyeon?"
"Bingo!" Kum Junhyeon vừa cười vừa làm động tác giơ ngón cái với Chương Hạo. "Taerae dặn em đứng đây đợi anh."
Nụ cười của Kum Junhyeon vô cùng ấm áp, Chương Hạo cảm thấy, so với ánh sáng hoàng hôn phía sau, người này còn tỏa nắng hơn hết thảy. Có những người sinh ra đã mang theo trái tim nóng bỏng và nhiệt huyết, chỉ cần đứng một chỗ cũng đem lại nặng lượng cho người khác.
"Xin chào, anh là Chương Hạo, Taerae đã nhiều lần nhắc đến em với anh."
"Dạ.." Kum Junhyeon đang tính đưa thứ gì đó thì chợt khựng lại, hai mắt cậu long lanh, giọng nói không kiềm được kích động. "Taerae đã nói về em với anh sao? Anh ấy nói gì vậy ạ? Có phải là khen em không?"
Trước những câu hỏi liên tục của Kum Junhyeon, Chương Hạo khẽ bật cười cũng có chút ghen tị. Mặc cho tình cảm cứ liên tục phơi bày, Kum Junhyeon cũng không ngừng lại, đôi mắt cậu sáng rực, dường như chỉ hận không thể hét lên những suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu cậu.
Trong những năm tháng của Chương Hạo, anh cũng đã từng gặp người như thế. Có người vượt hoàng hôn để chạy đến bên anh, cũng có người đội mưa đội gió đón anh về nhà, cũng có cả người ôm chặt lấy anh trong bóng tối khi anh khóc. Nhưng, tận sâu dưới đáy kí ức đã giấu kín của Chương Hạo, có thiếu niên xinh đẹp như mai trắng, một tay cầm cặp sách, một tay cầm ly Americano, mặc mưa gió hay oi bức, đều đặn mỗi ngày đứng ở cổng trường đợi anh.
Chỉ cần Chương Hạo cười, người đó sẽ cười.
Chỉ cần Chương Hạo nhíu mày, người đó sẽ lo lắng.
"Cố gắng thêm chút nữa là được." Chương Hạo bất lực trả lời Kum Junhyeon, sau đó nhận lấy đồ mà cậu đưa cho anh.
"Taerae bảo phải đưa cho anh thứ đẹp nhất, hôm nay quán bar của bọn em làm lễ hội hóa trang, mỗi khách mời sẽ phải đeo một mặt nạ."
Kum Junhyeon chậm rãi giải thích cho Chương Hạo, chiếc mặt nạ mà Kim Taerae dặn cậu đưa cho anh là một chiếc mặt nạ màu trắng được trạm trổ rất tinh xảo, lông vũ của nó dài ở một bên mắt, trông vừa trong sáng vừa ma mị.
Quả thật khi Chương Hạo đeo lên, kết hợp với chiếc áo sơ mi lụa trắng anh đang mặc, hợp đến mức làm Kum Junhyeon phải nhớ lại lời miêu tả của Kim Taerae dành cho Chương Hạo.
"Anh ấy rất đẹp, trời sinh thu hút người đối diện, giống như là bất cứ ai trên đời này cũng sẵn sàng làm mọi việc đểu đổi lại được nụ cười của anh ấy."
06.
Chương Hạo ngồi ở bàn trên tầng hai, anh ngồi rất yên tĩnh, mân mê ly rượu màu xanh nhạt trên tay mà Kum Junhyeon vừa mang đến. Có rất nhiều người ngoái lại nhìn Chương Hạo, có vài người rục rịch đứng dậy, mon men muốn đến xin phương thức liên lạc.
Rõ ràng khuôn mặt của Chương Hạo đã bị mặt nạ che đi mất một nửa nhưng suy cho cùng, nó lại giống như một món trang sức khiến anh trở nên mỹ lệ hơn.
"Nhìn không giống một người đã đầu ba chút nào đâu nhé."
Kim Taerae ngồi xuống đối diện Chương Hạo, có lẽ vì là chủ quán nên cậu không cần đeo mặt nạ.
Chương Hạo khẽ lườm Kim Taerae, anh không đáp, cả hai bắt đầu cùng nhau uống rượu. Kim Taerae trước mặt Chương Hạo rất khác biệt, cậu vui vẻ, tao nhã không giống với cái người bốn năm trước mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, cầm ô đen, trông vô cùng xa cách bước đến trước mặt anh.
Những người lý trí bước ra khỏi vòng an toàn của họ, thật đáng ngưỡng mộ.
"Ban nãy tôi gặp Kum Junhyeon, xem ra hai người rất hợp nhau đấy." Chương Hạo cười, một nụ cười thật lòng.
"Tên nhóc đó bảo anh nói đỡ đúng không?" Kim Taerae cau có, khuôn mặt khẽ nhăn lại, đôi mắt đảo lung tung giống như đang tìm bóng dáng của ai đó.
"Không có." Chương Hạo lắc đầu, rất bất ngờ khi thấy được có người có thể khiến cho Kim Taerae thể hiện phẫn nộ của bản thân. "Tôi nghiêm túc mà."
Kim Taerae hơi ngạc nhiên nhìn Chương Hạo, anh vẫn xinh đẹp y hệt bốn năm trước nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy anh cô đơn hơn rất nhiều, ngay cả nụ cười cũng mỏng manh hơn.
"Thực ra tôi luôn muốn hỏi..." Kim Taerae tỏa ra một nét gì đó chững chạc và trưởng thành, cậu cười nhạt. "Tại sao khi ấy anh không chọn ai?"
Chương Hạo không trả lời vội, anh uống thêm một hớp rượu nữa, nó chua và hơi tê khiến cổ họng anh nóng rát. Dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn đủ sắc màu, tiếng nhạc nhẹ du dương sầu não có chút không hợp với không gian, giống với người như Chương Hạo, sẽ chẳng hợp để yêu ai cả.
"Không thể chọn ai." Chương Hạo cười đau đớn, anh cố quên đi tiếng nức nở và bả vai run bần bật của anh vào hôm đó, thanh âm của anh nhẹ hơn, như đang thì thầm. "Tôi cũng không hiểu, tại sao người phải lựa chọn luôn là tôi?"
"Han Yujin, sao cậu không đeo mặt nạ vậy?"
Tiếng nói ở bên dưới vọng lên làm cả Chương Hạo và Kim Taerae phải bất ngờ cứng ngắc người lại. Chương Hạo cố níu nhịp thở của mình, con ngươi của anh hơi đảo xuống nơi đáy mắt, nhưng anh cũng chỉ thấy được bóng lưng của Han Yujin.
"Nóng."
Người con trai trả lời, âm thanh không to cũng không nhỏ, xuyên qua hàng vạn tạp âm khác, truyền đến tai Chương Hạo.
"Đừng lo, anh ngồi trên này với đeo mặt nạ mà." Kim Taerae trấn an Chương Hạo, dù cậu cũng chẳng biết rõ nội tình nhưng những lần Chương Hạo yếu đuối nhất, đều có liên quan đến một người nhất định. Mà người đó lại chính là cậu con trai nhỏ tuổi ở dưới kia.
"Không sao." Chương Hạo xua tay, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ gặp lại Han Yujin sau ngày hôm đó, chỉ là không ngờ đến bất ngờ như vậy.
"Yujin không hay đến đây, hình như cũng mới đến được một lần từ lúc tôi làm chủ quán thì phải." Kim Taerae kể chuyện rất thản nhiên, cậu cố tình lơ đi đôi mắt lộ ra vẻ hoảng hốt của Chương Hạo.
"Ừ." Chương Hạo chậm chạp trả lời, anh hiểu tất cả ý tứ của Kim Taerae muốn diễn tả, dù sao, cậu cũng là người duy nhất có thể nhìn qua hai lớp mặt nạ này của anh.
Chương Hạo đã từng nghĩ là bản thân diễn quá đạt, bởi ai cũng có thể dễ dàng hận anh, trách móc anh.
Kim Taerae không nói gì nữa, cậu nhẹ nhàng ra hiệu cho nhân viên đem thêm rượu đến, bản nhạc được chuyển sang một bài khác, không còn âm hưởng buồn bã du dưỡng như trước. Bài hát mới này ngập tràn sự trẻ trung, năng động, mọi người xung quanh bắt đầu reo hò, lôi kéo nhau, hoà mình với các điệu nhảy.
Bàn của Chương Hạo với Kim Taerae vô cùng khác biệt không gian hiện tại, hai người họ chỉ uống rượu, nói chuyện vài câu, hoàn toàn không có ý định gia nhập không gian ồn ào dữ dội này.
Vào khoảnh khắc nhạc lại chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng, tiếng nói hơi lớn ở bên dưới lần nữa vọng lên, Chương Hạo nghĩ rằng có phải bọn họ quá gần nhau không, tại sao anh luôn nghe được rõ ràng như vậy?
"Americano đá?"
"Làm sao thế, ở quán bar mà lại gọi Americano đá???"
"Dở hơi à?"
"Không phải.." Giọng nói của cô gái yếu ớt. "Yujin thích uống Americano từ hồi cấp ba mà, với cả rượu--"
"Gì cơ?"
Thanh âm trầm đục của người con trai bất ngờ cắt ngang câu nói đó, rõ ràng sự lạnh lùng này không dành cho Chương Hạo nhưng không hiểu sao trái tim anh lại thắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt như muốn bóp vỡ ly rượu của mình.
"Cô nhầm tôi với ai à? Han Yujin tôi đây ghét nhất thứ đắng ngắt như Americano."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top