i, will u still love me?

note: chắc hẳn nhiều người lọt hố luckyz nhờ transit love của bạn banhbaosua7 trans, mặc dù fic đến bây giờ bản gốc chưa end nhưng mình kiểu không có can đảm đọc tiếp nữa (bản năng ngửi thấy mùi be của tiểu thần) nên mình muốn viết một cái kết theo ý mình, mọi người chưa đọc transit love có thể hiểu đây là một shortfic riêng biệt còn ai đọc rồi có thể coi đây là một đoạn kết ở vũ trụ khác của tiểu thần. 

;;;

"nhưng em chỉ có tình yêu thôi, có đủ hay không?"

;;;

01.

Chương Hạo cũng không biết đã bao lâu rồi anh chưa gặp Han Yujin, kể từ cái ngày kết thúc chương trình nọ. Vậy nên khi Chương Hạo nhìn thấy Han Yujin xuất hiện ở cửa hội trường, toàn thân anh dường như run lên một cái, anh nhanh chóng cụp mắt không nhìn về phía đó, cúi xuống nhìn chằm chằm đĩa súp bí đỏ mới được phục vụ bê lên. Chương Hạo hoàn toàn muốn thu mình lại, anh như tách khỏi không gian lễ kỉ niệm trường ồn ào, tấp nập người đi người đến này.

Mất một vài phút Chương Hạo mới có can đảm ngẩng đầu lên, đôi mắt anh mở to nhìn về Han Yujin đi về phía bàn mình đang ngồi, từng bước chân của cậu kéo theo từng nhịp tim của anh, mỗi giây mỗi phút đều đập mạnh hơn. 

Han Yujin hiện tại trông rất cao lớn, cậu mặc trên mình một bộ vest đen, mai tóc vuốt lên trông rất trưởng thành. Dường như nét thiếu niên trên người Han Yujin đã hoàn toàn biến mất, dù gương mặt cậu chẳng thay đổi quá nhiều so với lần gần nhất hai bọn họ gặp nhau nhưng khí chất của cậu lại khiến Chương Hạo cảm thấy lạ lẫm.

Những suy nghĩ trong đầu quấn lấy Chương Hạo cho đến khi Han Yujin đã cúi người chào tất cả mọi người ở trên bàn và đến lượt anh, cậu cũng rất bình thản, khẽ cười:

"Thầy Chương."

Khi thanh âm quen thuộc ấy vang lên, Chương Hạo cảm thấy bản thân mình tỉnh táo đến lạ thường. Giữa không gian ồn ào tất bật, tiếng mọi người khen ngợi cậu học trò nhỏ bây giờ đã trưởng thành như thế nào, tiếng nhạc, tiếng hát, vậy mà chỉ với hai chữ, lại có sức nặng đánh vào tai anh một cách không trưởng. 

Rất nhanh Han Yujin lướt qua Chương Hạo để đến với một bàn thầy cô khác, cậu bỏ lại một Chương Hạo vẫn đang ngơ ngác chưa phản ứng gì.

Chương Hạo không hiểu rất nhiều thứ, chẳng hạn như cảm giác đau âm ỉ đang dần loang rộng rồi hòa với mạch máu trong con tim đầy vết nứt của anh, chẳng hạn như nụ cười của Han Yujin vẫn như đóa mai trắng xinh đẹp dưới trời xuân ấm áp, nhưng lại có thể bóp nghẹt ngực Chương Hạo trong một giây, khiến cho anh cảm thấy xung quanh mình chỉ còn mỗi một màu xám tàn khô khốc.

Han Yujin hai mươi ba tuổi cuối cùng cũng không còn nhìn về phía Chương Hạo nữa.

02. 

Chương Hạo bị mời uống hơi nhiều rượu, có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường hoặc cũng có thể là vì mọi người muốn chào mừng anh trở lại Hàn Quốc sau bốn năm. 

"Tiếc là thầy Chương chỉ ở trường mình có gần ba năm, tôi nhớ khi ấy học sinh trường mình đến chín mươi phần trăm là fan hâm mộ của thầy Chương luôn mà."

Tiếng mọi người trò chuyện, khen ngợi Chương Hạo làm anh có chút ngại, mặt anh ửng đỏ vì rượu, hơi thở có chút khó khăn hơn. Khi có người khẽ hỏi anh tại sao lại rời bỏ Hàn Quốc, anh cũng chỉ cười trừ không trả lời. Không ai biết, sau nụ cười đó là những thứ đau nhói âm ỉ thường trực trong lòng anh.

Chương Hạo cho rằng đó là bệnh, có thể là bệnh tim hoặc bệnh đau đầu, với anh, chúng đều như nhau cả. Mầm bệnh có thể nảy sinh từ ngày đó, ngày anh bước vào lớp 10A3 làm thầy dạy âm nhạc hoặc cũng có thể là ngày anh hất tay Han Yujin ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của mình hay là ngày anh lựa chọn cùng Ollie trở về Trung sống. Chương Hạo cố gắng để bản thân quên đi nó, quên đi cảm giác đau không thể thở nổi ấy, quên đi tiếng khóc xé rách cả tâm can vào đêm mưa ở Seoul lạnh giá, anh lao đầu vào làm việc, tập nhảy, mở trung tâm dạy nhạc, bất kể thứ gì anh có thể làm - chỉ để bản thân không nhớ đến những gì đã xảy ra trong những tháng ngày anh ở Hàn Quốc. 

Chương Hạo luôn luôn vờ như không nhìn thấy chúng, giống như cái cách anh đối với Han Yujin ở chương trình kia và hai mươi ngày bọn họ ở chung với nhau, gần trong gang tấc.

Nhiều năm như vậy, nhưng chúng vẫn luôn ở đó, rõ rệt và choáng ngợp đến mức khiến Chương Hạo không thể tin được. 

Chương Hạo đặt ly rượu không biết thứ bao nhiêu xuống bàn, anh cố gắng khước từ và lẩm bẩm tính thời gian cần phải về nhà. Cơn chếnh choáng lẽo đẽo theo Chương Hạo suốt cả quãng đường đến cổng trường, làm cho những bước chân của anh trở nên nặng trĩu như đeo chì. Dưới ánh đèn sáng trắng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vì rượu của Chương Hạo trở nên lung linh, quyến rũ hơn bao giờ hết, anh khẽ tựa vào tường để đứng vững, bàn tay lướt ứng dụng đặt xe trong mơ màng và mất khoảng chục phút, anh mới có thể chọn được một chiếc xe đến đón. 

Không biết đã đợi khoảng bao lâu, đến khi Chương Hạo đạt đến giới hạn, anh ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu gối của mình. Dường như sự mệt mỏi bấy lâu nay của Chương Hạo tuôn trào ra hết, toàn thân anh rã rời, và trong một khoảnh khắc nào đó anh đã ước mình thực sự ngất luôn ở đây cũng được. 

Tiếng xe vang lên, ánh đèn chiếu mặt đường lóa cả một góc tối phía đáy mắt của Chương Hạo, anh khẽ ngẩng đầu, chưa kịp ồ một tiếng rằng tài xế này thật sự là một người chịu chơi khi đi bằng một chiếc xe đắt tiền thì cửa xe hạ xuống làm khuôn miệng anh cứng ngắc. 

Chương Hạo có thể để cho bản thân bị Han Yujin làm loạn trong đầu trong suốt tháng ngày không gặp cậu nhưng anh lại không thể kiểm soát được hơi thở chính mình khi cậu xuất hiện trước mặt anh. 

"Lên xe."

Đầu óc Chương Hạo mờ mịt trống rỗng, anh cảm thấy có lẽ là vì đang say nên những điều trước mặt giống như giấc mộng mờ mờ ảo ảo mà hằng đêm anh mơ đến. Chỉ là giọng nói đó so với mọi khi lại quá mức lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhất nhân gian đó bây giờ lại đục ngầu khi nhìn anh. Chương Hạo chớp mắt vài lần nhưng ảo giác trước mặt của anh không hề tan biến, Han Yujin thật sự ngồi đó, ở trên xe nhìn thẳng vào anh giữa màn đêm u tối. Cậu không thúc giục, cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, chỉ gõ vài cái lên vô lăng. 

Chương Hạo luôn cố tỏ vẻ bản thân là một người bình tĩnh nhưng hiện tại, lời nói anh bật ra trên môi có chút lắp bắp, có lẽ do rượu hoặc là do sự lạnh lùng hơn cả thời tiết hiện tại của người kia. 

"Kh--không cần đâu... anh bắt xe rồi."

Han Yujin vẫn nhìn Chương Hạo, nét mặt cậu không có gì thay đổi nhưng ánh mắt gắt gao lại phảng phất sự lạnh giá của gió bấc, câụ nói: 

"Thầy Chương, thầy đừng nghĩ nhiều. Thầy nên kiểm tra lại app đặt xe của thầy đi, tôi chỉ tình cờ ngang qua và không muốn bị người ta nói là không tôn sư trọng đạo."

Dường như có máu chậm rãi chảy ra từ con tim nóng ấm của Chương Hạo, anh gạt bỏ đi sự tồn tại của chúng, yên lặng cúi xuống kiểm tra điện thoại của mình và phát hiện ra tin nhắn của tài xế đã gửi cho anh từ năm phút trước. 

Thật xin lỗi cậu, ở ngã tư khu này đang có tai nạn, đường tắc đột ngột nên tôi không qua được. Chắc phải mất khoảng ba mươi phút nữa mất.

Cơn đau đầu lại kéo đến, Chương Hạo cắn môi muốn nghĩ ra một lý do gì đó thì thanh âm lạnh nhạt nào kia lại vang lên. 

"Thầy Chương, lên xe đi, tôi không có kiên nhẫn đâu."

Han Yujin của năm mười bảy tuổi có thể kiên trì nhắn tin và gọi những cuộc điện thoại mà cậu biết sẽ không có hồi đáp.

Han Yujin của năm mười chín tuổi có thể âm thầm, yên tĩnh đợi để bản thân mình được chọn.

Nhưng Han Yujin của năm hai mươi ba tuổi, không có nổi năm phút chờ đợi Chương Hạo nữa. 

03.

Chương Hạo giả vờ ngủ, dù sao không khí trên xe cũng gượng gạo đến mức không thể nói chuyện, anh cũng không muốn phải chịu đựng sự lạnh lùng từ người con trai đang lái xe kia, mặc cho, đó từng là điều anh muốn. 

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồm một được tiếng thở của đối phương. Chương Hạo nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, bóng dáng Han Yujin mờ ảo qua mặt kính. Chẳng biết từ bao giờ, Han Yujin đã trở nên trưởng thành như vậy, gương mặt góc cạnh y hệt như vị thần nên được trưng bày cho mọi người ngắm nghía. Cậu chỉ dùng một tay để lái xe, tay còn lại thi thoảng cầm chiếc bật lửa sắt được khắc tinh xảo, đóng mở để phát ra tiếng lạch cạch. Chương Hạo cảm thấy chiếc bật lửa đó rất quen thuộc nhưng hiện tại anh lại không thể nhớ ra nó đã xuất hiện ở đâu.

Khi dừng đèn đỏ, Han Yujin liếc qua phía cửa sổ làm Chương Hạo luống cuống giả vờ nhắm mắt. Một vài phút sau, thế mà Chương Hạo thực sự tiến vào giấc ngủ, có lẽ do anh đã quá quen ngủ trong khi những cơn đau đang lên nên hơi thở anh nhẹ nhàng đều dần, dù cho má anh vẫn đỏ, trán vẫn còn đổ mổ hôi và dạ dày thì quặn thắt.

Những giấc ngủ bình yên không kéo dài là bao, bởi vì những cơn ác mộng lại đánh thức Chương Hạo dậy. Những cơn mộng mị quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, bóng hình quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp quen thuộc, tất cả mọi thứ như một vòng lặp mà chỉ cần Chương Hạo ngủ quá sâu sẽ lại mơ đến. 

Quen thuộc đến thế nhưng mỗi lần xuất hiện vẫn có thể khiến cảm xúc của Chương Hạo trở nên hỗn loạn. Chương Hạo cố gắng mở mắt ra, tỉnh giấc kéo theo cơn đau đầu choáng váng vì rượu quá độ và anh cảm nhận được sự ấm áp khác lạ trên người đền từ một chiếc áo vest đen dày dặn. 

Lúc này Chương Hạo mới nhớ đến hiện tại mình đang ở đâu. Anh khẽ kéo chiếc áo xuống, mùi hương bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi có chút lạ nhưng lại khiến anh vô cùng lưu luyến.

Chương Hạo không thấy ai trong xe, anh nhìn ra ngoài, phát hiện ra chiếc xe đã dừng trước khách sạn mà anh ở. Qua ánh sáng đèn đường hiu hắt, Chương Hạo thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước xe, Han Yujin ngồi trên mui xe, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng mà một ống sắn lên tận khuỷu tay còn một ống lại cài khuy rất nghiêm túc. 

Bởi vì Han Yujin quay lưng lại, Chương Hạo không thể thấy được vẻ mặt của cậu hiện tại, anh bất giác chú ý đến trên tay cậu đang có một điếu thuốc sắp tàn. Chương Hạo khẽ nhíu mày một chút, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, cầm theo chiếc áo bước xuống xe. 

Chương Hạo không biết bản thân đã ngủ bao lâu, một tiếng hay hai tiếng nhưng anh cũng không có can đảm hỏi Han Yujin điều đó. Người con trai kia cũng nghe được tiếng động mà xoay đầu lại, cậu liếc qua anh rồi chậm rãi vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh. 

"Cảm ơn vì đã cho anh đi nhờ xe và-- áo của em." Chương Hạo hít thở thật sâu để nói điều đó, không khí lạnh ngắt bên ngoài làm anh rùng mình, cổ họng đau như bị xé toạc. Bảo sao, Ollie không bao giờ cho anh uống rượu, cái tửu lượng thấp kém này của anh thật sự cũng bất lực quá mà. 

"Không có gì." Han Yujin cầm lấy áo khoác, hương kẹo ngọt, mùi rượu và nước hoa bạc hà cao cấp pha lẫn vào nhau, làm cậu tưởng chừng như đang cầm một thứ gì đó vô cùng nặng. "Tôi chỉ không muốn thầy mình ốm trên xe mình thôi."

Vẫn là một chữ "thầy" một cách lịch sự. 

Chương Hạo từng không cho phép Han Yujin không dùng kính ngữ với mình.

Chương Hạo từng mắng Han Yujin vì không gọi anh là thầy ở trường học.

Thế mà bây giờ, một chữ đó như dao nhọn đâm từng nhát, từng nhát vào thân thể đầy vết xước của anh. 

"Ừm...em đừng hút thuốc quá nhiều." 

Trong vô thức, Chương Hạo bật ra suy nghĩ của mình, tuy nhiên anh cũng không hối hận về điều đó, chỉ là phản ứng của Han Yujin làm anh hơi run rẩy. Dường như Han Yujin đang cười mà cũng không giống lắm, gương mặt cậu tỏ vẻ châm biếm như thể nghe thấy chuyện nào đó khôi hài trên thế gian này, cậu không nhìn anh nữa, cất bước toan rời đi.

"Bao nhiêu năm vậy, thầy vẫn thích ra lệnh cho tôi nhỉ?"

Chương Hạo đau đớn nhắm mắt lại, anh không dám nói thêm một lời nào, mặc cho Han Yujin lên xe, đóng cửa lại và vụt qua anh.

Han Yujin đã từng ở phía sau anh, từng bước từng bước lẽo đẽo bám lấy anh. Anh đi chậm cậu cũng đi chậm, anh đi nhanh, cậu cũng đi nhanh. Và bây giờ, Han Yujin mạnh mẽ lướt qua Chương Hạo như một cơn gió, giống như câu chuyện của bọn họ, cậu đã dứt khoát bỏ xuống, y hệt như điều anh yêu cầu Han Yujin làm.

"Lái xe cẩn thận."

Chương Hạo nghe thấy giọng mình yếu ớt nói, nhưng người cần nghe đã rời đi được một lúc rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top