Chương 7 : Chuyến ngoại khoá đáng nhớ


Ngày ngoại khóa đã đến, và không khí tại lớp 12A1 nhộn nhịp từ sáng sớm. Tiếng cười nói vang lên không ngớt khi cả lớp háo hức với chuyến đi. Xe buýt lăn bánh, đưa các học sinh đến địa điểm đầu tiên – một bảo tàng lịch sử nổi tiếng.

Yujin ngồi ở hàng ghế cuối, tai nghe nhạc, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Hanbin và Ricky ngồi kế bên, luôn miệng trò chuyện. Hanbin quay sang cậu, vỗ vai đầy hào hứng:
"Nam thần bóng rổ mà mặt lạnh như vậy, không ai dám lại gần cậu đâu."

Yujin lười biếng rút một bên tai nghe:
"Không phải ai cũng cần được gần gũi."

Ricky bật cười:
"Cậu nên bớt lạnh lùng đi, không lại thành bảo vật bị đóng băng mất."

Yujin chẳng buồn đáp, chỉ quay lại với bản nhạc của mình.

Ở phía trước, Chương Hạo cũng đang trò chuyện rôm rả với nhóm nữ sinh. Đôi lúc thầy quay xuống nhắc nhở:
"Các em giữ yên lặng một chút, để tài xế còn tập trung lái xe."

Hanbin nhìn Yujin, nháy mắt đầy ẩn ý:
"Nhìn kìa, thầy Hạo được yêu thích ghê nhỉ. Cậu nghĩ sao?"

Yujin nhướn mày, ánh mắt lướt qua dáng vẻ vui tươi của Chương Hạo. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ nhắm mắt lại, để mặc Hanbin và Ricky tiếp tục đùa giỡn.

Xe dừng trước cổng bảo tàng – một tòa nhà cổ kính với mái vòm cao, các cột trụ chạm khắc tinh xảo. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên tường gạch màu nâu đỏ, tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm mà cuốn hút.

Chương Hạo dẫn đầu cả lớp, vẻ mặt hứng khởi:
"Cả lớp chú ý, nhớ đi theo nhóm. Ai lạc thì tự chịu trách nhiệm nhé!"

Hanbin thì thầm vào tai Yujin:
"Nếu cậu lạc, chắc chắn thầy Hạo sẽ phát loa gọi đấy."

Yujin chỉ nhếch môi cười nhẹ, nhưng không đáp.

Bên trong bảo tàng, các gian trưng bày tái hiện lại những thời kỳ lịch sử qua những hiện vật và hình ảnh sống động. Từ những bức tranh khắc gỗ đến bộ giáp chiến binh cổ xưa, mỗi món đồ đều kể một câu chuyện đầy cảm xúc.

Yujin dừng lại trước một tấm bản đồ cũ, nét vẽ tay cẩn thận miêu tả những trận chiến khốc liệt. Chương Hạo bất chợt xuất hiện bên cạnh cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Thích mấy thứ này à?"

Yujin liếc thầy, giọng điệu hờ hững:
"Không hẳn. Chỉ là nó nhắc tôi đến vài thứ."

Chương Hạo nghiêng đầu nhìn cậu, nét mặt đầy tò mò:
"Thứ gì vậy?"

Yujin không trả lời ngay. Ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào những đường nét trên bản đồ, giọng nói trầm thấp:
"Thứ gì đó đã mất. Nhưng có lẽ không quan trọng nữa."

Chương Hạo gật đầu, không hỏi thêm. Nhưng thầy mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:
"Đừng để quá khứ cản bước em. Chúng ta vẫn còn rất nhiều tương lai phía trước."

Yujin im lặng, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại.

Trò chơi câu đố

Khi cả lớp tập trung lại, Chương Hạo giơ cao một bảng câu hỏi và nở nụ cười rạng rỡ:
"Các em, hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Thầy có một loạt câu đố liên quan đến các hiện vật ở bảo tàng này. Ai trả lời đúng sẽ được điểm cộng vào bài kiểm tra sắp tới."

Cả lớp reo lên phấn khích, nhưng cũng có người thở dài ngao ngán.

"Thầy ơi, làm ơn đừng khó quá!" Ricky kêu lên, vẻ mặt khổ sở.

"Câu đố dễ thì không có gì thú vị," Chương Hạo đáp lại, ánh mắt tinh nghịch. "Thầy tin các em làm được."

Chương Hạo đưa ra câu hỏi đầu tiên:
"Hiện vật nào trong bảo tàng này được tìm thấy tại một di chỉ khảo cổ nổi tiếng của Trung Quốc và có niên đại hơn 3.000 năm?"

Hanbin lập tức giơ tay:
"Thanh kiếm đồng ở gian thứ hai!"

"Chính xác! Một điểm cho Hanbin."

Ricky nhăn mặt, quay sang Yujin:
"Sao cậu không tham gia? Chẳng lẽ chịu thua Hanbin à?"

Yujin nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt:
"Thú vị hơn khi xem người khác cố gắng."

Hanbin cười lớn, nói trêu:
"Sở thích lạ ghê nhỉ?!"

Nhưng bất ngờ, Chương Hạo quay sang nhìn Yujin, nở nụ cười thách thức:
"Yujin, nếu em không muốn tham gia, chắc thầy nên dành riêng một câu hỏi khó nhất cho em nhỉ?"

Cả lớp đồng loạt ồ lên, ánh mắt đầy mong chờ đổ dồn về phía Yujin.

Yujin nhướng mày, ánh mắt thoáng chút trêu ngươi:
"Cứ thử xem."

Chương Hạo chỉ tay về phía một chiếc bình gốm cổ được chạm trổ tinh xảo:
"Chiếc bình này thuộc triều đại nào? Và nó được sử dụng với mục đích gì trong đời sống cung đình?"

Yujin bước lên phía trước, quan sát kỹ chiếc bình, rồi trả lời ngắn gọn:
"Nhà Đường. Chứa nước hoa dùng trong yến tiệc."

Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Chương Hạo bật cười, gật đầu hài lòng:
"Rất tốt, Yujin. Thầy phải công nhận, em xuất sắc thật."

Yujin nhún vai, ánh mắt thoáng chút tự mãn:
"Chỉ là một câu đố nhỏ thôi."

Chương Hạo cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì. Trong ánh nắng cuối ngày, nụ cười thoáng qua giữa hai người khiến không gian dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.

Kết thúc một ngày dài

Khi xe buýt đưa cả lớp về trường, Yujin ngồi im lặng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn thường ngày. Hanbin và Ricky vẫn đùa giỡn bên cạnh, nhưng cậu không còn tỏ ra khó chịu nữa.

Chương Hạo, ngồi ở hàng ghế đầu, bất chợt quay xuống nhìn. Ánh mắt thầy và Yujin gặp nhau trong giây lát, trước khi cả hai nhanh chóng quay đi, như thể giấu đi một điều gì đó chỉ họ mới hiểu.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hơi thở của một ngày tràn ngập những tiếng cười, thử thách và những khoảnh khắc khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top