Chương 5 : Sóng ngầm


Buổi tối hôm đó, phòng giáo viên vắng lặng lạ thường. Chương Hạo ngồi chờ Yujin bên bàn làm việc, ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt anh, làm mờ đi vẻ nhí nhảnh thường ngày, thay vào đó là nét trầm tư hiếm thấy.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

"Vào đi," anh lên tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi.

Yujin bước vào, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng hôm nay, trong ánh mắt cậu có gì đó khác lạ, như thể đang che giấu một điều gì đó khó nói.

"Ngồi đi, Yujin." Chương Hạo chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Yujin không ngồi ngay. Cậu chậm rãi bước tới, đặt một chiếc bút bạc lên bàn, chiếc bút mà anh đã tìm kiếm suốt mấy ngày qua.

"Của thầy." Cậu nói ngắn gọn, giọng trầm ấm nhưng mang chút táo bạo.

Chương Hạo thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. "Hóa ra là em giữ nó. Thầy tìm mãi không ra. Cảm ơn em nhé."

Yujin không đáp, chỉ đứng yên nhìn anh. Ánh mắt cậu như soi thẳng vào tận đáy lòng anh, khiến Chương Hạo cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"Có chuyện gì sao?" Chương Hạo hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái.

Yujin cuối cùng cũng ngồi xuống, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. "Thầy có biết không?"

"Biết gì cơ?"

"Có những thứ, một khi đã nắm trong tay, sẽ không muốn trả lại nữa."

Câu nói bất ngờ của Yujin khiến Chương Hạo khựng lại. Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu, nhưng không thể đọc được ý tứ trong ánh mắt đó.

"Ý em là chiếc bút này?" Anh cố gắng pha trò, cười gượng.

Yujin nhếch môi, một nụ cười nửa vời hiện lên. "Có thể. Hoặc không."

Sự mờ ám trong lời nói của Yujin làm không khí trở nên nặng nề. Chương Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Thầy nghĩ... em giữ nó vì muốn giúp thầy tìm lại, đúng không? Cảm ơn em, Yujin." Anh cố gắng chuyển chủ đề, nhưng rõ ràng Yujin không có ý định buông tha dễ dàng như vậy.

"Thầy Hạo," Yujin ngả người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Thầy lúc nào cũng tốt với mọi người như vậy sao?"

Chương Hạo khẽ giật mình trước sự táo bạo của cậu. "Thầy nghĩ, là giáo viên, thầy nên quan tâm đến học sinh của mình."

"Chỉ vậy thôi sao?" Yujin hỏi, ánh mắt sắc bén, giọng điệu như đang thăm dò từng lớp cảm xúc của anh.

Chương Hạo cảm thấy khó xử. Anh không biết phải trả lời thế nào để thoát khỏi sự bức bách từ ánh mắt của Yujin.

"Thầy quan tâm tất cả mọi người, nhưng em là một học sinh đặc biệt. Em rất tài năng, thông minh, và có tiềm năng lớn. Thầy muốn giúp em phát triển."

Yujin cười nhạt, nhưng không rõ đó là nụ cười hài lòng hay chế giễu. "Thầy nói em đặc biệt, nhưng liệu có phải chỉ trong mắt thầy, em là một trong nhiều học sinh khác thôi không?"

Chương Hạo bị đẩy vào thế khó. Anh biết Yujin không đơn thuần đang tìm kiếm câu trả lời, mà cậu muốn điều gì đó khác—một sự khẳng định, một cảm giác đặc biệt hơn.

"Yujin, thầy nghĩ chúng ta không nên..."

Cánh cửa phòng giáo viên bất ngờ bật mở, cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Yujin! Tìm cậu nãy giờ!" Hanbin xuất hiện, vẻ mặt hớt hải. "Có chuyện gấp ở sân bóng, đội trưởng đội kia muốn gặp cậu ngay!"

Yujin nhìn Hanbin, ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng vì bị quấy rầy. Nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng dậy.

"Xin lỗi thầy. Em sẽ quay lại sau." Cậu nói, ánh mắt lướt qua Chương Hạo lần cuối trước khi rời đi.

Chương Hạo thở phào. Sao nay Yujin lại lạ đến thế nhỉ?

Tối muộn tại sân bóng

Yujin đứng dưới ánh đèn sân, đối mặt với đội trưởng của đội đối thủ—một thanh niên cao lớn, tự tin và đầy khiêu khích.

"Han Yujin, nghe nói cậu là nam thần bóng rổ của trường mình? Có dám đấu thử không?"

Yujin nhếch môi, chẳng buồn che giấu sự khinh thường. "Muốn gì thì nói thẳng."

"Đơn giản thôi." Gã kia cười, ánh mắt đầy thách thức. "Nếu tôi thắng, cậu phải nhường vị trí đội trưởng cho tôi trong trận giao hữu sắp tới."

"Và nếu tôi thắng?"

"Tôi sẽ không bao giờ bén mảng đến sân bóng này nữa."

Hanbin đứng bên cạnh, lo lắng kéo tay Yujin. "Cậu đừng để ý đến hắn. Không đáng đâu."

Yujin gạt tay Hanbin ra, ánh mắt lạnh lùng như băng. "Được. Đấu đi."

Trận đấu 1-1 diễn ra căng thẳng

Trên sân bóng chỉ còn lại tiếng đập bóng và hơi thở dồn dập. Yujin chơi như thể đang xả hết mọi cảm xúc bị dồn nén, mỗi cú ném bóng đều chuẩn xác và đầy uy lực. Gã đội trưởng kia không ngờ cậu lại mạnh mẽ đến vậy, cuối cùng phải chịu thua chỉ sau 10 phút.

Yujin chiến thắng với tỷ số áp đảo, nhưng không một chút tự mãn. Cậu nhặt bóng lên, đưa tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đối thủ đang cúi gằm mặt đầy tức tối. " Nhớ giữ lừi hứa "

"Giỏi lắm, Han Yujin." Gã đội trưởng đối phương nghiến răng, giọng điệu như lưỡi dao sắc ngầm. "Nhưng đừng nghĩ thắng một trận bóng mà cậu đã hơn tôi."

Yujin nhún vai, vẻ mặt không chút cảm xúc. "Anh nói gì thì tùy. Quan trọng là ai thắng, ai thua, không phải sao?"

Hanbin đứng bên ngoài sân, vội vàng ra hiệu cho Yujin. "Đi thôi, đừng nói nữa. Chơi xong rồi thì về nghỉ, cậu còn phải giữ sức chứ."

Yujin gật nhẹ đầu, nhưng khi vừa xoay người định rời đi, gã đội trưởng bất ngờ lao tới, đấm mạnh vào vai cậu.

"Đừng coi thường tôi, thằng nhãi!"

Cú đấm làm Yujin lảo đảo, nhưng cậu nhanh chóng đứng vững lại. Gương mặt lạnh lùng của Yujin thoáng biến đổi, ánh mắt sắc như dao.

"Anh muốn gì đây?" Giọng Yujin trầm thấp, nhưng lại đầy uy lực, khiến Hanbin rùng mình.

"Đừng có thái độ như thể mình trên cả thế giới!" Gã đội trưởng quát lớn, sau đó lao tới định tấn công lần nữa.

Yujin né người tránh, nhưng đám bạn của gã đội trưởng cũng đã kéo đến, bao vây cả cậu và Hanbin.

"Yujin, đi thôi! Đừng dính vào bọn họ!" Hanbin kéo tay Yujin, hoảng sợ hét lên.

"Không cần lo." Yujin nhếch môi, đẩy Hanbin ra phía sau mình. "Tôi tự xử lý được."

Nhưng đám người kia không hề chần chừ, cả bọn cùng lao vào, khiến sân bóng bỗng chốc biến thành một cuộc hỗn chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top