Chương 4 : Ánh nhìn
Thành phố Bắc Kinh cuối tuần, ánh chiều tà nhuộm màu vàng nhạt lên từng con phố. Khu phố nhỏ gần trường học nhộn nhịp bởi những hàng quán xinh xắn. Trong quán cà phê "Memory", một nhóm học sinh lớp 12A1 đang tụ họp sau giờ học thêm.
Hanbin, Ricky, và Yujin ngồi cạnh cửa sổ, ly nước trước mặt vẫn chưa vơi đi nhiều. Cả nhóm vừa thảo luận về trận bóng rổ giao hữu sắp tới, vừa tranh thủ nghỉ ngơi.
"Yujin, cậu sẽ tham gia chứ?" Ricky hỏi, đôi mắt sáng lên đầy háo hức.
"Ừ," Yujin đáp gọn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Cậu không quá hào hứng với câu chuyện, nhưng cũng không muốn làm bầu không khí mất vui.
"Có cậu thì chắc đội mình thắng rồi!" Hanbin cười lớn, tự tin đặt tay lên vai Yujin.
Yujin không đáp lại. Cậu là ngôi sao bóng rổ của trường, việc tham gia hay không đều đủ để quyết định thắng thua. Nhưng hôm nay, trong đầu cậu không phải là trận đấu, mà là một hình ảnh khác—hình ảnh của Chương Hạo, với nụ cười nhí nhảnh, vô tư, và chiếc bút bạc mà cậu đã giữ suốt một tuần nay.
Bên kia quán cà phê
Chương Hạo vừa bước vào quán, tay cầm một tập sách. Anh mặc áo phông đơn giản, quần jean, trông chẳng khác nào một sinh viên đại học. Sau giờ làm việc, anh thường ghé qua đây để thư giãn, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Thầy Hạo!" Hanbin phát hiện ra anh đầu tiên, vẫy tay gọi lớn.
Chương Hạo ngẩng lên, mỉm cười rạng rỡ. "Ồ, các em cũng ở đây à? Học xong rồi mà còn chăm chỉ tụ họp ghê."
Hanbin cười: "Thầy cũng thích quán này à?"
"Ừ, trà sữa ở đây ngon lắm. Thầy không cưỡng lại được." Chương Hạo đáp, ánh mắt vô tình dừng lại ở Yujin. Cậu vẫn giữ vẻ trầm lặng như thường, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt Yujin khiến anh cảm thấy khó hiểu.
"Ngồi chung đi thầy!" Ricky đề nghị, kéo ghế cho anh.
Chương Hạo vui vẻ ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với các học sinh. Hanbin và Ricky nhanh chóng kéo anh vào câu chuyện bóng rổ sắp tới, khiến anh phải thú nhận: "Thầy không giỏi mấy trò vận động đâu. Bóng rổ lại càng là điểm yếu."
Hanbin phì cười: "Thế thì để Yujin dạy thầy đi. Cậu ấy là nam thần bóng rổ của trường mà!"
Nghe đến đây, Yujin mới ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Chương Hạo. "Thầy muốn học thật à?" Cậu hỏi, giọng trầm nhưng mang chút sắc thái khó đoán.
"Ừ, nếu có thời gian, thầy cũng muốn thử xem mình chơi được đến đâu." Chương Hạo cười hồn nhiên, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ đang háo hức.
Yujin khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.
Tối hôm đó
Sân bóng rổ trường vắng lặng dưới ánh đèn vàng. Yujin thường ở lại luyện tập một mình, nhưng hôm nay, khi vừa bước vào sân, cậu thấy một bóng người quen thuộc đang loay hoay với trái bóng.
"Thầy Hạo?" Yujin bước tới, hơi nhíu mày.
Chương Hạo quay lại, nở nụ cười tươi rói. "À, chào Yujin! Thầy thử đến đây xem cảm giác chơi bóng rổ thế nào."
Nhìn cách Chương Hạo vụng về ném bóng, Yujin không nhịn được mà bật cười khẽ. "Thầy không hợp với trò này đâu."
"Thì đúng là vậy thật , nhưng thầy muốn thử sức coi mình tới đâu. Sẵn cũng muốn biết cảm giác Yujin chơi trên sân thế nào "
Câu nói vô tình của Chương Hạo khiến Yujin khựng lại, trái tim dường như bị đánh trúng. Nhưng cậu không để lộ cảm xúc, chỉ bước tới gần hơn, cầm lấy trái bóng từ tay anh.
"Thầy đang cầm sai cách rồi. Đưa tay đây."
Chương Hạo ngượng ngùng làm theo, để Yujin chỉnh tư thế cho mình. Bàn tay cậu đặt lên tay anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
"Thả lỏng vai. Nhắm vào rổ, không cần gồng." Yujin hướng dẫn, giọng điệu trầm ấm nhưng có phần nghiêm túc.
Chương Hạo làm theo, cố gắng ném bóng. Trái bóng lăn ra ngoài rổ, khiến anh cười ngượng. "Thầy tệ thật đấy."
"Không sao." Yujin nhặt bóng, đứng sát lại hơn. "Lần này em sẽ giúp thầy."
Cậu đưa tay ra hiệu cho anh cầm bóng, sau đó chỉnh lại tư thế ném. Khi cả hai đứng sát nhau, khoảng cách gần đến mức Chương Hạo có thể cảm nhận hơi thở nhẹ của Yujin.
"Thầy, tập trung vào rổ." Giọng Yujin thì thầm, ánh mắt cậu không rời khỏi anh.
Chương Hạo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, nhưng anh nhanh chóng gạt cảm giác đó sang một bên.
Ngày hôm sau
Trận giao hữu bóng rổ giữa các lớp diễn ra sôi động tại sân vận động lớn. Yujin dẫn đầu đội, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn với những pha bóng đẹp mắt và điêu luyện.
Chương Hạo ngồi bên ngoài, cổ vũ nhiệt tình cùng các học sinh khác. Anh không rời mắt khỏi Yujin, ánh mắt pha lẫn sự ngưỡng mộ và tò mò.
Trong khi đó, Hanbin và Ricky tranh thủ kéo anh vào cuộc trò chuyện.
"Thầy thấy Yujin giỏi không? Thật sự là thiên tài bóng rổ đấy!" Hanbin hào hứng.
"Đúng là ấn tượng thật." Chương Hạo gật đầu, không giấu được nụ cười.
Ricky liếc nhìn Yujin, rồi ghé vào tai Hanbin thì thầm: "Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá. Không dễ gần chút nào."
Yujin nghe thấy, nhưng cậu không quan tâm. Đối với cậu, điều quan trọng nhất lúc này không phải ánh mắt ngưỡng mộ của đám đông, mà là ánh sáng duy nhất từ Chương Hạo.
Khi trận đấu kết thúc, Yujin bước tới gần anh, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường. "Thầy, em có thể gặp thầy ở phòng giáo viên không? Em có chuyện muốn nói."
Câu nói của cậu khiến mọi người xung quanh đều tò mò, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Chương Hạo thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. "Được, thầy sẽ đợi em."
Ánh mắt Yujin nhìn anh lúc đó mang theo điều gì đó khó đoán, như một cơn sóng ngầm dưới mặt hồ yên ả. Và trong khoảnh khắc đó, Chương Hạo biết rằng, mối quan hệ giữa anh và Yujin đã không còn đơn giản như anh nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top